Phía sau
Biển Grand Line vào một buổi chiều cuối hạ mang màu xanh đậm đến mức gần như nuốt trọn cả đường chân trời. Thousand Sunny lướt nhẹ trên mặt nước, cánh buồm căng gió, mọi thứ tưởng như yên bình—cho đến khi một con tàu khác xuất hiện từ phía xa.
Không phải tàu hải quân.
Không phải hải tặc bình thường.
Là tàu của Râu Trắng.
Và đứng ở mũi tàu, một người đàn ông với nụ cười rộng đến mức gần như thiêu đốt cả không khí xung quanh.
"Luffy!!!"
Giọng nói ấy vang lên, quen thuộc đến mức khiến thuyền trưởng của Sunny lập tức bật dậy.
"ACE!!!"
Chỉ vài phút sau, hai con tàu đã neo lại gần nhau. Không cần nghi thức, không cần dè chừng, Luffy phóng thẳng sang, đâm sầm vào Ace trong một cái ôm mạnh đến mức suýt làm cả hai ngã nhào.
Sanji đứng từ xa, tay cầm điếu thuốc vừa châm, lặng lẽ quan sát.
Cậu đã nghe về Ace.
Anh trai của Luffy. Người mang sức mạnh của lửa. Người luôn được nhắc đến với một thứ gì đó... rất đặc biệt.
Nhưng nghe khác với thấy.
Ace đứng đó—cao lớn, rám nắng, cơ thể mang đầy vết sẹo của những trận chiến, ánh mắt lại sáng và ấm như lửa.
Không giống Luffy.
Nhưng cũng... rất giống.
"Đó là đầu bếp của băng mày à?" – Ace hỏi, ánh mắt liếc về phía Sanji.
Luffy gật đầu mạnh. "Ừ! Sanji nấu ăn ngon nhất luôn!"
Ace cười, bước lại gần.
"Vậy thì hôm nay tôi phải thử rồi."
Sanji nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu nhẹ. "Tùy anh."
Cậu không thích ánh mắt đó.
Không phải vì khó chịu.
Mà vì nó... quá thẳng.
Giống như Ace nhìn thấu mọi thứ, không cần che giấu.
Bữa tối hôm đó ồn ào hơn bình thường.
Ace ngồi giữa Luffy và Sanji, cười nói không ngừng. Câu chuyện của anh trải dài từ những chuyến hải trình, những trận chiến, đến những lần suýt chết mà vẫn kể như chuyện cười.
Sanji vừa nấu, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn.
Ace ăn rất nhiều.
Nhưng không chỉ ăn—anh còn chú ý.
"Món này cậu nêm hơi ít muối." – Ace nói, vẫn cười.
Sanji khựng lại.
"Nhưng bù lại, vị nguyên liệu giữ được rất tốt." – anh nói tiếp.
"Cậu có phong cách riêng đấy."
Sanji không đáp ngay.
Cậu không quen được nhận xét như vậy.
Không phải khen kiểu xã giao.
Mà là... nhìn thẳng vào thứ cậu làm.
"Anh ăn thì ăn, đừng có nói nhiều." – cuối cùng Sanji đáp.
Ace cười lớn. "Thú vị thật."
Luffy thì vẫn ăn, hoàn toàn không quan tâm cuộc đối thoại.
Đêm xuống.
Tiệc tàn.
Mọi người dần rời đi, chỉ còn lại tiếng sóng và gió.
Sanji đứng một mình ở boong sau, điếu thuốc cháy dở trên tay.
"Không ngủ à?"
Giọng nói vang lên phía sau.
Sanji không quay lại. "Anh cũng vậy."
Ace bước tới, tựa vào lan can bên cạnh.
Khoảng cách không gần, nhưng cũng không xa.
"Cậu luôn như vậy à?" – Ace hỏi.
"Như nào?"
"Ở một mình."
Sanji im lặng một lúc.
"...Quen rồi."
Ace gật nhẹ, như hiểu.
"Nhưng cậu không phải kiểu người nên quen với điều đó."
Sanji khẽ cười. "Anh biết gì về tôi?"
"Không nhiều." – Ace thừa nhận.
"Nhưng đủ để thấy cậu luôn đứng phía sau."
Gió thổi mạnh hơn.
Sanji siết nhẹ điếu thuốc.
"Có vấn đề gì sao?"
"Không." – Ace lắc đầu.
"Chỉ là... người như cậu, đáng lẽ không nên bị bỏ lại phía sau."
Sanji quay sang nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lần này, không né tránh.
"...Tôi không bị bỏ lại." – Sanji nói, giọng thấp.
Ace mỉm cười.
"Ừ. Tôi biết."
Anh đưa tay ra—không chạm vào Sanji, chỉ đặt lên lan can, rất gần.
"Nhưng nếu có lúc nào đó cậu thấy mệt..."
Sanji không rời mắt.
"...thì cứ nói."
Không phải lời hứa.
Không phải ràng buộc.
Chỉ là một lựa chọn.
Nhưng lại khiến tim Sanji khẽ lệch đi.
Những ngày Ace ở lại trôi qua nhanh hơn bình thường.
Anh không chen vào nhịp sống của băng, nhưng cũng không đứng ngoài.
Và đặc biệt—
Anh luôn tìm đến Sanji.
Không ồn ào như Luffy.
Không thô ráp như Zoro.
Ace có cách riêng.
Anh đứng cạnh Sanji khi cậu nấu, không nói gì.
Anh ngồi đối diện khi cậu hút thuốc, chỉ lặng lẽ ở đó.
Và đôi khi—
Anh chạm.
Một cái chạm nhẹ vào vai.
Một lần giữ tay khi Sanji suýt trượt vì sóng.
Những thứ nhỏ nhặt.
Nhưng đủ để khiến Sanji nhận ra.
Người này... không đơn giản.
Ngày Ace rời đi, trời không nắng.
Biển lặng.
Luffy vẫn cười, vẫy tay như thể họ sẽ gặp lại rất sớm.
"Nhớ ăn uống đầy đủ nhé!" – cậu hét.
Ace cười, giơ tay đáp lại.
Rồi ánh mắt anh tìm đến một người khác.
Sanji đứng ở phía sau, tay đút túi, không nói gì.
Ace bước lại gần.
"Không tiễn à?"
Sanji nhún vai. "Tiễn rồi."
"Lạnh lùng ghê."
"Anh đi thì đi đi."
Ace cười nhẹ.
Rồi, lần đầu tiên—
Anh đưa tay, nắm lấy cổ tay Sanji.
Sanji khựng lại.
"Lần sau gặp lại..." – Ace nói, giọng trầm hơn.
"...đừng đứng phía sau nữa."
Ngón tay anh siết nhẹ.
Rồi buông ra.
Không chờ phản ứng.
Không ngoái lại.
Chỉ đơn giản quay lưng và bước đi.
Sanji đứng đó.
Gió thổi qua, mang theo hơi ấm còn sót lại nơi cổ tay.
Cậu nhìn con tàu dần rời xa.
Lần đầu tiên—
Cậu không châm thuốc.
Chỉ đứng yên.
Và nghĩ.
Có những người xuất hiện như lửa.
Không ở lại lâu.
Nhưng đủ để khiến người khác... không thể quay lại như trước nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co