Chưa từng
Biển đêm lặng đến mức nghe rõ cả tiếng sóng vỗ vào thân tàu. Thousand Sunny trôi giữa khoảng không vô tận, ánh trăng phủ lên boong tàu một lớp sáng nhạt, kéo dài bóng của mọi thứ thành những vệt mơ hồ.
Hắn ngồi tựa lưng vào cột buồm, một tay đặt hờ lên thanh kiếm bên cạnh. Mắt hắn nhắm, nhưng không ngủ. Chỉ là không muốn mở ra.
Gió biển thổi qua, mang theo một mùi quen thuộc.
Khói thuốc.
Hắn không cần mở mắt cũng biết cậu đang ở đó.
"Chưa ngủ à?" – giọng cậu vang lên phía sau, trầm và hơi khàn.
Hắn nhếch môi. "Liên quan gì đến mày."
Tiếng bật lửa vang lên. Một đốm sáng nhỏ lóe lên rồi tắt, thay vào đó là đầu thuốc đỏ lập lòe trong bóng tối.
"Không. Chỉ thấy lạ thôi." – cậu nói, tiến lại gần hơn.
"Bình thường giờ này mày ngủ như chết rồi."
Hắn mở mắt.
Dưới ánh trăng, cậu đứng đó—mái tóc vàng bị gió thổi rối, ánh mắt hơi tối, như thể đang giấu đi điều gì đó. Hắn nhìn cậu lâu hơn bình thường, rồi mới đáp: "Mày rảnh thật."
Cậu cười khẽ, không phản bác. Cậu tựa vào lan can, quay mặt ra biển. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng cũng chưa từng thực sự gần.
Im lặng rơi xuống.
Nhưng không hề khó chịu.
Chỉ là... quen thuộc.
Hắn đứng dậy.
Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, nhưng cậu vẫn nhận ra. Cậu hơi khựng lại khi hắn dừng ngay phía sau.
"Đi ngủ đi." – hắn nói, giọng trầm.
"Thế mày thì sao?"
"Không cần."
Cậu bật cười nhẹ. "Lúc nào cũng vậy."
Hắn không đáp.
Gió mạnh hơn một chút. Cậu dập điếu thuốc, nhưng không rời đi.
"Mày lúc nào cũng như vậy." – cậu nói, không quay lại.
"Không nói gì, không giải thích gì... cứ như thể mọi thứ đều không quan trọng."
Hắn nhíu mày nhẹ. "Mày đang phàn nàn à?"
"Không."
Một nhịp dừng.
"Chỉ là... tao không hiểu mày."
Hắn im lặng.
Rồi bước lên một bước.
Khoảng cách biến mất.
Cậu quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào hắn.
"Không cần hiểu." – hắn nói.
"Chỉ cần đứng đây."
Cậu sững lại một chút, rồi khẽ cười.
"Mày nghĩ đơn giản thật."
"Ừ."
Hắn thừa nhận ngay.
Không do dự.
Cậu nhìn hắn lâu hơn, ánh mắt dần chậm lại.
"Nhưng tao không đơn giản như vậy."
"Biết."
"Biết mà mày vẫn—"
Cậu chưa kịp nói hết.
Hắn đã đưa tay lên.
Nắm lấy cổ tay cậu.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để giữ lại.
Cậu khựng lại.
Không giằng ra.
"Bỏ ra." – cậu nói, nhưng giọng không còn sắc như trước.
"Không."
"Đừng có tự tiện chạm vào tao."
"Không."
Hắn đáp, vẫn như cũ.
Ngắn gọn.
Cứng đầu.
Cậu bật cười, nửa bất lực.
"Đồ đầu tảo cứng đầu..."
Hắn không phản ứng.
Chỉ siết nhẹ tay cậu hơn một chút.
"Mày mệt." – hắn nói.
Không phải hỏi.
Là khẳng định.
Cậu im lặng.
Một lúc lâu.
"...Ừ." – cuối cùng cậu thừa nhận.
Gió thổi qua, làm tàu khẽ nghiêng. Nhưng lần này, cậu không rút tay lại.
"...Tao không thích đứng phía sau." – cậu nói nhỏ.
"Nhưng lúc nào cũng vậy."
Hắn nhìn cậu.
Ánh mắt trầm xuống.
"Không phải với tao."
Câu nói đơn giản.
Nhưng khiến cậu không nói gì nữa.
Hắn không buông tay.
Cũng không nói thêm.
Chỉ đứng đó, giữ lấy cổ tay cậu như thể đó là điều tự nhiên nhất.
"...Mày đúng là đồ ngốc." – cậu lẩm bẩm.
"Ừ."
"Không hiểu gì hết."
"Ừ."
"Nhưng mà..."
Cậu nhìn xuống tay mình.
"...không khó chịu."
Hắn khẽ cười.
Rất nhẹ.
Ánh trăng rơi xuống vai hai người, kéo dài bóng họ trên boong tàu. Biển vẫn rộng, gió vẫn lạnh, nhưng khoảng cách giữa họ... đã không còn như trước.
Một lúc sau, cậu khẽ cử động.
"Buông ra đi."
"Không."
"...Mày bị gì vậy?"
"Không biết."
Cậu bật cười.
Lần này thật sự.
"Đúng là hết thuốc chữa."
Hắn không phủ nhận.
Chỉ kéo cậu lại gần hơn một chút.
Không nhiều.
Nhưng đủ để cậu không thể quay đi.
"...Nếu bị thấy thì sao?" – cậu hỏi.
"Thì sao?"
"Phiền phức."
"Không quan tâm."
Cậu thở dài, nhưng không phản đối nữa.
"Mày lúc nào cũng vậy."
"Ừ."
Hắn lại thừa nhận.
Không giải thích.
Không vòng vo.
Chỉ đơn giản là như vậy.
Cậu nhìn hắn.
Rồi, rất chậm—
Cậu không rút tay ra nữa.
Cũng không giữ khoảng cách.
Chỉ đứng đó.
Ở lại.
Giữa biển đêm vô tận, có những thứ không cần gọi tên... vẫn tồn tại.
Và đến cuối cùng—
Người đang nắm tay cậu, người luôn đứng cạnh cậu, người mà cậu không thể hiểu hết—
Là hắn.
Roronoa Zoro.
Còn cậu—
Là người chưa từng rời khỏi con tàu này.
Vinsmoke Sanji.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co