Truyen3h.Co

Em

Hắn-Cậu

Liho_Narukun


Biển hôm đó không yên.

Không phải bão, nhưng gió đủ mạnh để kéo con tàu lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc. Thousand Sunny lắc lư theo từng nhịp sóng, tiếng gỗ va vào nước vang lên đều đặn, như một nhịp tim chậm rãi nhưng nặng nề.

Hắn đứng ở boong, tay đặt hờ lên chuôi kiếm. Ánh mắt hắn không nhìn về phía biển.

Mà nhìn về phía cậu.

Cậu đang nói chuyện với một người lạ.

Một tên hải tặc từ đảo vừa ghé qua—cao lớn, cười nhiều, ánh mắt dính chặt vào cậu theo kiểu khiến người khác khó chịu.

"Sanji-san nấu ăn ngon thật đấy."

"Quá khen." – cậu đáp, giọng lịch sự, quen thuộc.

Tên kia cười. "Nếu có dịp, tôi muốn mời cậu về tàu chúng tôi—"

"Không rảnh."

Câu trả lời không phải của cậu.

Hắn bước tới.

Không nhanh.

Nhưng đủ để cắt ngang mọi thứ.

Tên hải tặc nhíu mày. "Mày là ai?"

"Không liên quan."

Hắn đứng chắn giữa hai người.

Cậu nhíu mày. "Đầu tảo, mày làm gì vậy?"

"Không làm gì."

"Vậy thì tránh ra."

"Không."

Không khí căng lại ngay lập tức.

Tên hải tặc cười nhạt. "Bạn cậu khó chịu thật đấy."

Cậu thở dài. "Ừ, kệ nó đi."

Hắn không di chuyển.

Không nhường.

Ánh mắt hắn lạnh đi rõ rệt.

Tên kia nhìn hắn một lúc, rồi nhún vai. "Thôi được. Khi khác vậy."

Hắn không nói gì.

Chỉ nhìn cho đến khi tên đó rời đi hẳn.

Im lặng.

Cậu quay sang.

"Xong chưa?"

"Chưa."

"...Mày bị gì vậy?"

Hắn không trả lời.

Chỉ nhìn.

Cái nhìn khiến cậu khó chịu.

"Đừng có nhìn tao kiểu đó."

"Kiểu gì?"

"Như kiểu—" cậu dừng lại, nhíu mày, "—như kiểu tao làm gì sai."

"Mày sai."

"Cái gì cơ?"

"Đứng gần hắn."

Cậu sững lại.

Rồi bật cười.

"Đùa à?"

"Không."

"Liên quan gì đến mày?"

Hắn im lặng một giây.

Rồi nói:

"Không thích."

Câu trả lời thẳng đến mức cậu không phản ứng kịp.

"...Mày đúng là—"

Cậu quay đi, vò tóc.

"Phiền thật."

Hắn không giữ cậu lại.

Nhưng ánh mắt không rời.

Chiều xuống nhanh hơn bình thường.

Không khí trên tàu không còn ồn ào như mọi khi. Một phần vì gió, một phần vì... không ai rõ.

Cậu đứng một mình ở boong sau, điếu thuốc cháy dở trên tay.

Hắn xuất hiện phía sau.

Không tiếng động.

Không báo trước.

"...Mày theo tao à?" – cậu hỏi.

"Không."

"Vậy sao lúc nào cũng ở đây?"

"Không biết."

Cậu bật cười khẽ.

"Đúng là hết thuốc chữa."

Hắn bước lại gần.

Không dừng.

Khoảng cách biến mất.

Cậu quay lại, ánh mắt hơi sắc.

"Muốn gì?"

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ đưa tay lên.

Nắm lấy cổ tay cậu.

Mạnh hơn lần trước.

"...Đầu tảo."

"Đừng có đứng gần người khác."

Cậu khựng lại.

"...Mày đang ra lệnh à?"

"Ừ."

Cậu bật cười.

Nhưng không vui.

"Dựa vào cái gì?"

Hắn nhìn thẳng.

"Vào tao."

"...Mày bị điên à?"

"Có thể."

Cậu giật tay ra.

Lần này—

Hắn giữ lại.

Chặt hơn.

"Bỏ ra."

"Không."

"TAO NÓI BỎ RA."

Cậu giật mạnh.

Hắn không buông.

Không khí vỡ ra.

Căng đến mức khó thở.

"...Mày bị gì vậy?" – cậu hỏi, giọng trầm xuống.

Hắn không trả lời ngay.

Chỉ siết tay cậu.

"...Không thích."

"Cái gì?"

"Không thích mày như vậy."

Cậu đứng im.

"...Như nào?"

"Không phải của tao."

Không gian như ngừng lại một nhịp.

Gió vẫn thổi.

Biển vẫn động.

Nhưng—

Cậu không nói gì.

Hắn cũng vậy.

Một khoảng im lặng kéo dài.

Rồi—

"...Mày biết mày đang nói cái gì không?" – cậu hỏi.

"Biết."

"Không. Mày không biết."

Cậu cười khô.

"Đừng có nói mấy thứ vô lý như vậy."

"Không vô lý."

"VỚ VẨN."

Cậu gạt tay hắn ra.

Lần này—

Hắn buông.

Nhưng không lùi.

"...Tao không phải đồ của mày." – cậu nói, giọng lạnh.

"Biết."

"Vậy thì đừng có—"

"Nhưng tao vẫn muốn."

Câu nói cắt ngang.

Cậu cứng người.

Hắn tiến thêm một bước.

"...Mày luôn ở đây." – hắn nói, giọng thấp.
"Luôn đứng phía sau. Luôn chăm lo cho người khác."

"Thì sao?"

"Không thích."

"...Mày nói cái quái gì vậy?"

"Không thích mày đứng sau tao."

Cậu không thở trong một giây.

"...Mày—"

"Ở cạnh tao."

Hắn nói.

Không phải đề nghị.

Không phải hỏi.

Là khẳng định.

Cậu nhìn hắn.

Lâu.

Rất lâu.

"...Mày đúng là đồ ngốc."

"Ừ."

"Không hiểu gì hết."

"Ừ."

"Nhưng mà—"

Cậu thở ra.

"...không ghét."

Hắn khựng lại một nhịp.

Rất nhỏ.

Nhưng có.

Cậu bước lại gần.

Chủ động.

Khoảng cách biến mất hoàn toàn.

"...Nếu tao không đứng sau nữa thì sao?" – cậu hỏi.

"Thì đứng cạnh."

"Còn nếu tao đi chỗ khác?"

"Không cho."

Cậu bật cười.

"Lại nữa."

"Ừ."

"Cứng đầu."

"Ừ."

"Phiền phức."

"Ừ."

Cậu nhìn hắn.

Rồi—

Đưa tay lên.

Nắm lại cổ tay hắn.

"...Lần này thôi."

"Không."

"Cái gì?"

"Không phải một lần."

Hắn kéo cậu lại.

Gần hơn.

Không còn khoảng cách.

"...Mày—"

Cậu chưa kịp nói hết.

Hắn đã giữ cậu lại.

Không mạnh.

Nhưng không cho rời đi.

"...Nếu ai thấy thì sao?"

"Thì sao?"

"Phiền phức."

"Không quan tâm."

Cậu thở dài.

"...Đúng là mày."

"Ừ."

Gió thổi mạnh.

Con tàu nghiêng.

Nhưng lần này—

Không ai buông.

Cậu không rút tay.

Không lùi.

Chỉ đứng đó.

Ở lại.

Giữa biển rộng, giữa những thứ không thể gọi tên—

Có một thứ đang dần rõ ràng hơn.

Không cần nói ra.

Không cần định nghĩa.

Chỉ cần—

Ở cạnh.

Và đến cuối cùng—

Người giữ cậu lại, người không cho cậu rời đi, người khiến cậu không thể quay lưng—

Là hắn.

Roronoa Zoro.

Còn cậu—

Là người đã không còn đứng phía sau nữa.

Vinsmoke Sanji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co