Kho
Những ngày sau đó trên tàu Sunny, Sanji tìm mọi cách để tránh mặt hai "kẻ săn mồi" kia. Anh dậy sớm hơn thường lệ hai tiếng để chuẩn bị bữa sáng và rút lui vào kho thực phẩm ngay khi dọn dẹp xong. Anh tự nhủ rằng những chuyện đêm đó chỉ là hệ quả của sự kiệt sức sau trận chiến, một phút yếu lòng không hơn không kém.
Nhưng Sanji đã quên mất một điều: Luffy có bản năng của một kẻ săn tin tài ba, và Zoro có sự kiên nhẫn của một thợ săn tiền thưởng.
Buổi chiều hôm đó, khi Sanji đang ở trong kho lạnh kiểm tra số thịt dự trữ, cánh cửa thép nặng nề bỗng nhiên đóng sầm lại. Tiếng khóa lạch cạch vang lên khô khốc.
"Này! Ai đó? Đừng đùa chứ, trong này lạnh lắm!" Sanji đập cửa hét lớn.
"Lạnh sao? Vậy để bọn tớ làm ấm cậu nhé?" Giọng Luffy vang lên ngay sau lưng anh, kèm theo đó là tiếng bước chân nặng nề, vững chãi của Zoro.
---
Ánh đèn mờ ảo của kho lạnh khiến làn da trắng sứ của Sanji càng thêm nổi bật giữa những khối băng. Anh quay lại, thấy Luffy đang ngồi vắt vẻo trên một thùng gỗ, chiếc mũ rơm che khuất nửa khuôn mặt, nhưng nụ cười của cậu thì không lẫn vào đâu được. Zoro đứng bên cạnh, thanh kiếm Wado Ichimonji cầm trên tay, anh không tuốt vỏ nhưng cái cách anh dùng chuôi kiếm nâng cằm Sanji lên khiến anh cảm thấy nghẹt thở.
"Ngươi định chạy trốn đến bao giờ, tên đầu bếp hèn nhát?" Zoro trầm giọng, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt xanh đang dao động của Sanji.
"Tôi không trốn! Tôi bận!" Sanji cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng hơi thở của anh đã bắt đầu tạo thành những làn khói trắng trong không gian lạnh giá.
Luffy nhảy xuống, tiếp cận Sanji với một tốc độ kinh ngạc. Đôi tay cậu vươn dài, quấn lấy eo và kéo Sanji vào một cái ôm chặt cứng. "Sanji nói dối. Nhịp tim của cậu đập nhanh lắm, tớ nghe thấy hết mà."
Luffy vùi đầu vào ngực Sanji, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch như đánh trống. Cậu không dùng vũ lực, nhưng sự chân thành và khao khát mãnh liệt trong hành động ấy lại là thứ vũ khí sắc bén nhất khiến Sanji không thể phản kháng.
---
Zoro tiến lại gần hơn, hơi nóng từ cơ thể anh đối lập hoàn toàn với cái lạnh của kho thực phẩm. Anh vòng tay qua sau gáy Sanji, kéo anh vào một nụ hôn thô bạo nhưng đầy đam mê. Vị đắng nhẹ của khói thuốc và vị ngọt của rượu hòa quyện, khiến trí não Sanji trở nên mụ mị.
"Nghe này," Zoro thì thầm giữa những nụ hôn, "ngươi có thể là hiệp sĩ của tất cả phụ nữ trên thế giới này, nhưng ở trên con tàu này, ngươi chỉ có thể là của bọn ta. Hiểu chưa?"
Sanji khuỵu xuống, đôi chân anh không còn sức để đứng vững. Luffy nhanh chóng đỡ lấy anh, để anh tựa hoàn toàn vào người mình. "Đừng sợ, Sanji. Tớ là thuyền trưởng, tớ sẽ không để cậu bị thương đâu. Nhưng cậu phải ở bên cạnh tớ... và cả Zoro nữa."
Sự chiếm hữu của Luffy mang màu sắc của sự tự do và ấm áp, trong khi của Zoro lại là sự bảo hộ vững chãi và nghiêm khắc. Hai thái cực ấy như hai gọng kìm, khóa chặt trái tim và linh hồn của Sanji, khiến anh nhận ra rằng mình đã hoàn toàn "thua cuộc" trong trò chơi tình cảm này.
---
Đêm đó, trên đài quan sát, ba bóng người ngồi cạnh nhau dưới bầu trời đầy sao. Sanji ngồi giữa, đầu tựa vào vai Zoro, còn đôi chân thì gác lên đùi Luffy.
Anh không còn trốn tránh, cũng không còn tỏ ra gắt gỏng. Anh châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu rồi thở ra làn khói xám.
"Nếu các người làm hỏng bữa sáng mai, tôi sẽ đá cả hai xuống biển," Sanji nói, giọng nhẹ hẫng như gió biển.
Luffy cười toe toét, hôn lên má anh một cái thật kêu: "Tuân lệnh, đầu bếp của tớ!"
Zoro chỉ khẽ nhếch môi, nắm lấy bàn tay gầy gộc của Sanji và đan chặt những ngón tay vào nhau. Giữa đại dương bao la và đầy nguy hiểm, họ đã tìm thấy một sự gắn kết kỳ lạ, không thể gọi tên, nhưng bền chắc hơn bất cứ loại Haki nào trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co