Trận chiến
Trận chiến tại hòn đảo không tên vừa kết thúc. Băng Mũ Rơm đã giành chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là sự kiệt sức của ba trụ cột chính. Khi con tàu Sunny đã lùi xa khỏi tầm ngắm của Hải quân, bầu không khí trên tàu chìm vào sự yên tĩnh lạ thường.
Sanji là người đầu tiên tỉnh lại. Dù cơ thể vẫn còn đau nhức do những cú đá uy lực, anh vẫn cố lết vào bếp. Anh biết Luffy sẽ đói, và Zoro chắc chắn cần rượu để xoa dịu những vết chém trên ngực.
Nhưng vừa bước vào gian bếp tối om, Sanji đã cảm nhận được hai luồng Haki quen thuộc đang đợi sẵn.
"Hai cái tên này... sao không đi băng bó đi?" Sanji làu bàu, tay lần mò tìm công tắc đèn.
Cạch. Ánh đèn bật sáng, và Sanji đứng hình.
Luffy đang ngồi trên bàn bếp, đôi chân dài đung đưa, ánh mắt nhìn thẳng vào anh không chớp. Còn Zoro, anh ta đang đứng tựa vào cửa ra vào, tay khoanh trước ngực, chặn đứng lối thoát duy nhất của Sanji.
---------------------------------------------------
"Sanji, cậu lại tự ý xông vào vòng vây một mình," Luffy nói, giọng cậu không có vẻ gì là đang đùa. Cậu nhảy xuống khỏi bàn, bước từng bước chậm rãi về phía người đầu bếp.
"Đó là cách tốt nhất để tách bọn chúng ra mà, Luffy! Tôi chỉ đang làm việc của mình thôi," Sanji biện minh, tay anh run run định lấy một điếu thuốc.
Nhưng Zoro đã nhanh hơn. Anh bước tới, giật lấy bao thuốc trên tay Sanji và ném nó sang một bên. "Làm việc của mình? Ngươi định để mạng mình lại đó rồi bắt bọn ta phải ăn đồ ăn của kẻ khác sao?"
Zoro tiến sát lại từ phía sau, hơi thở nồng mùi rượu và sắt đá bao vây lấy Sanji. Một bàn tay to lớn của hắn đặt lên eo Sanji, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh qua lớp áo sơ mi đã rách tả tơi. Ở phía đối diện, Luffy đặt hai tay lên vai Sanji, ép anh phải lùi sát vào lồng ngực rắn chắc của Zoro.
Sanji cảm thấy mình như một con mồi bị kẹt giữa hai con mãnh thú. Anh có thể đá bay những kẻ thù khổng lồ, nhưng trước sự quan tâm đầy tính chiếm hữu này, đôi chân anh bỗng trở nên mềm nhũn.
"Tụi tớ đã rất sợ, Sanji," Luffy thì thầm, cậu vùi mặt vào hõm cổ của Sanji, hít hà mùi hương của khói thuốc trộn lẫn với vị mặn của biển. "Nên bây giờ, cậu phải đền bù cho tụi tớ."
---------------------------------------------------
Trong không gian bếp chật hẹp, hơi nóng từ cơ thể của ba người tỏa ra khiến không khí trở nên ngột ngạt. Zoro không nương tay, anh xoay người Sanji lại để anh phải đối mặt với mình. Đôi mắt sắc lạnh của gã kiếm sĩ giờ đây nhuốm màu dục vọng và sự bảo bọc cực đoan.
"Ngươi luôn miệng nói về quý cô này, quý cô nọ," Zoro gầm gừ trong cổ họng, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, "nhưng kẻ luôn canh chừng lưng cho ngươi lại là bọn ta. Kẻ hiểu từng vết sẹo trên người ngươi... cũng là bọn ta."
Luffy không đợi thêm nữa. Cậu kéo gáy Sanji xuống, trao cho anh một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy bản năng của loài rồng. Sanji rên rỉ trong cổ họng, đôi tay định đẩy ra nhưng rồi lại vô thức bám chặt lấy áo của Luffy để giữ thăng bằng.
Zoro ở phía sau không hề lơ là. Anh bắt đầu đánh dấu quyền sở hữu của mình bằng những vết cắn dọc theo bờ vai gầy của Sanji, khiến anh run rẩy, hơi thở trở nên dồn dập.
"Dừng... dừng lại... Luffy, Zoro..." Sanji yếu ớt thốt lên, nhưng đôi mắt anh đã phủ một tầng sương mờ, gương mặt đỏ bừng vì sự kích thích tột độ.
"Không dừng đâu," Luffy dứt khỏi nụ hôn, nở một nụ cười rạng rỡ nhưng đầy nguy hiểm. "Đêm nay cậu không phải là đầu bếp của ai cả. Cậu là của tụi tớ."
---------------------------------------------------
Sáng hôm sau, biển lặng như tờ.
Usopp và Chopper bước vào bếp, thấy Sanji đang bận rộn chiên trứng với một chiếc khăn quàng cổ kín mít dù thời tiết đang rất nóng. Luffy ngồi bên cạnh, cười hì hì và liên tục gắp thức ăn vào đĩa của Sanji thay vì tự ăn cho mình. Zoro thì ngồi ở góc phòng, hiếm khi thấy anh không tập luyện mà chỉ nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía bóng lưng của người đầu bếp với vẻ hài lòng kín đáo.
Sanji dù mệt mỏi và đau nhức khắp cơ thể, nhưng mỗi khi Luffy chạm nhẹ vào tay anh hay Zoro vô tình đi lướt qua sát sạt, tim anh lại lỡ một nhịp.
Có lẽ, giữa những trận chiến sinh tử, việc được thuộc về hai kẻ mạnh nhất thế giới này chính là "bến đỗ" bình yên nhất mà anh chưa từng dám thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co