1
tiệm đàn nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nơi tiếng còi xe thành phố chỉ còn là những âm thanh rì rào xa xăm. bên trong, không gian ngập tràn một lớp sáng ấm áp của buổi chiều muộn, nhảy múa trên những thùng đàn gỗ bóng bẩy. tiếng nhạc indie vang lên từ chiếc loa cổ ở góc phòng -một giọng nam trầm ấm, thong thả buông những lời tự sự trên nền tiếng guitar mộc mạc.
emi đang đứng bên cạnh một vị khách cuối cùng, một cậu bé đang ngập ngừng chọn cây đàn đầu tiên trong đời. cô hơi cúi người, tì tay lên gối để ngang tầm mắt với cậu bé, giọng nói dịu dàng nhưng cực kỳ chuyên nghiệp:
"cây này có cần đàn hơi nhỏ một chút, sẽ rất hợp với cỡ tay của em hiện tại. khi bấm hợp âm, em sẽ không cảm thấy quá đau. cứ thử lại một lần nữa xem sao nhé?"
vị khách nhỏ tuổi gảy một nốt nhạc, âm thanh vang lên trong trẻo. emi mỉm cười, một nụ cười đúng mực và lịch sự, làm bừng sáng cả gương mặt thanh tú. sau khi tiễn cậu bé và mẹ ra cửa, cô nhìn đồng hồ. đã quá giờ đóng cửa mười phút.
emi hít một hơi sâu, tận hưởng mùi gỗ và tinh dầu quế quen thuộc. cô bắt đầu thực hiện những bước cuối cùng của ngày: tắt bớt dãy đèn trần, chỉnh lại mấy chiếc ghế gỗ và tiến về phía cửa kính để lật tấm biển sang chữ "closed".
nhưng ngay khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, một bóng người hớt hải chạy tới.
rầm!
người kia không kịp hãm đà, va nhẹ vào lớp cửa kính. đó là một cô gái với mái tóc hơi rối, đôi má ửng hồng vì chạy bộ và hơi thở thì đứt quãng. emi hơi giật mình, theo bản năng, cô vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, khẽ lắc đầu và chỉ tay vào tấm biển đóng cửa.
"chị ơi... làm ơn cứu em với ạ!" - cô gái chắp hai tay trước ngực, giọng nói vừa gấp gáp vừa mang chút nũng nịu - "đàn của em nó... nó bị 'trọng thương' rồi ạ."
emi ngần ngại một giây. nhìn bộ dạng vã mồ hôi nhưng đầy sức sống của cô gái trẻ, sự cứng nhắc của một nhân viên mẫn cán bỗng mềm lòng. cô nhẹ nhàng xoay chốt, mở cửa.
"tiệm đã hết giờ làm việc rồi, nhưng nếu em cần gấp..."
emi chưa kịp nói hết câu, bonnie đã lách người vào trong, mang theo một làn gió mát rượi và mùi hương cam chanh thoang thoảng.
"em cảm ơn chị! chị tốt bụng quá, thực sự là cứu mạng em luôn ấy!"
emi mỉm cười lịch thiệp, chỉ tay về phía chiếc ghế gỗ bọc da: "được rồi, em cứ bình tĩnh. đặt đàn lên đây chị xem nào."
cô gái đặt cây đàn lên bàn kỹ thuật với vẻ mặt vô cùng hối lỗi. emi nhẹ nhàng kéo khóa túi đàn ra. và rồi, đôi lông mày của cô khẽ mướn lên, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.
trên mặt đàn gỗ, không phải chỉ đứt một dây, mà là... bốn sợi dây đàn đứt tung tóe, quấn vào nhau như một mớ bòng bong. có sợi còn bị xoắn ngược vào khóa đàn một cách khó hiểu. emi đứng hình mất vài giây, cô nhìn "bãi chiến trường" trước mặt rồi lại nhìn cô gái đang đứng xoắn xuýt bên cạnh.
"cho chị hỏi một chút... em đã làm gì với nó vậy?" - giọng emi hơi run nhẹ, cô đang cố gắng hết sức để giữ vẻ chuyên nghiệp và không bật cười thành tiếng.
cô gái kia gãi đầu, cười hì hì một cách khờ khạo: "dạ... em định tự chỉnh tông cho nó giống trên mạng chỉ, mà em vặn hoài không thấy nó kêu đúng nốt, cái em... em cứ vặn tiếp. xong nó kêu 'pưng' một tiếng, em hoảng quá vặn ngược lại thì nó lại 'pưng' thêm tiếng nữa... cuối cùng nó thành ra thế này ạ."
"em... đúng là rất có năng khiếu phá hoại đấy." - emi khẽ cảm thán, đôi tay thon dài bắt đầu tỉ mẩn gỡ mớ dây đứt - "nhưng mà may cho em là chị chưa đi về hẳn.
thấy emi bắt đầu làm việc, cô gái bỗng trở nên hào hứng lạ thường. cô nàng không ngồi yên trên ghế mà cứ nhổm lên, đôi mắt lấp lánh quan sát từng cử động của emi như đang xem một buổi trình diễn ảo thuật.
"ôi, nhìn chị làm việc chuyên nghiệp thật đấy! em tên là bonnie ạ. em mới dọn tới căn chung cư ở ngay đầu ngõ mình đây thôi, tính ra là hàng xóm mới của tiệm luôn đó. mà chị ơi, nhìn chị ngầu thế này, chắc chị là chủ tiệm ở đây luôn đúng không? tiệm này mở lâu chưa chị? em đi ngang qua mấy lần rồi mà hôm nay mới có dịp 'đột nhập' vào, không gian ở đây 'chill' dã man, nhạc cũng hay nữa!"
bonnie nói một tràng dài không nghỉ, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông gió, phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có của tiệm. emi vừa tập trung luồn sợi dây sắt qua ngựa đàn, vừa khẽ gật đầu đáp lại bằng sự kiên nhẫn hiếm có:
"ừ, chị là chủ tiệm. tiệm này chị mở được hơn hai năm rồi. tên chị là emi."
"dạ chị emi! em mới 22 tuổi thôi, đang là sinh viên năm cuối." - bonnie cười lém lỉnh, rồi bỗng nhiên cô nàng hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào gương mặt thanh tú của emi với vẻ suy tư - "mà nhìn chị điềm đạm, giỏi giang thế này... em đoán là chị chắc cũng tầm tuổi chị gái của em, người mà lúc nào cũng có vẻ ngoài thông minh ấy!"
emi thoáng ngạc nhiên trước cách "thăm dò" tuổi tác đầy lắt léo của cô gái nhỏ. cô không nhịn được mà bật cười khe khẽ:
"chị 28 rồi. vậy là lớn hơn 'hàng xóm mới' tận 6 tuổi nhé."
"ồ! vậy là em xưng 'chị' với chị emi ngay từ đầu là đúng quá rồi ạ!"- bonnie reo lên, hai mắt híp lại vì cười - "mà chị 28 thật ạ? nhìn chị trẻ hơn tuổi nhiều luôn ấy, em cứ tưởng chị chỉ hơn em một hai tuổi là cùng. chị emi chắc là có bí quyết chăm sóc da đỉnh lắm đúng không?"
emi chỉ biết lắc đầu trước sự dẻo miệng của bonnie. cô cắt gọn đoạn dây đàn thừa, rồi trao trả lại cây guitar đã được hồi sinh:
"xong rồi đây, bonnie. lần sau nhớ đừng có 'vặn' nhiệt tình quá nhé."
bonnie đón lấy cây đàn, hớn hở gảy thử một cái. âm thanh vang lên giòn giã. cô nàng cười rạng rỡ, nhìn emi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
"em cảm ơn chị emi nhiều lắm! chị đúng là cứu tinh của đời em luôn. từ giờ em sẽ là khách quen của tiệm, có gì không biết em lại chạy sang 'phiền' chị tiếp nha!"
bonnie vẫy tay chào tạm biệt rồi nhảy chân sáo ra khỏi ngõ. emi đứng tựa lưng vào khung cửa kính, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang dần khuất sau những vệt sáng cuối ngày.
dưới lớp ánh chiều còn sót lại, hình bóng bonnie rực rỡ như một tia nắng lạc bước, nhảy nhót trên mặt đường lát đá. emi khẽ nheo mắt, một nụ cười dịu dàng đến lạ thường nở trên môi -không còn là nụ cười đúng mực của một chủ tiệm dành cho khách hàng, mà là sự rung động nhẹ nhàng trước một tâm hồn đầy sức sống vừa mới ghé ngang. ánh sáng ấm áp ấy khẽ vương lại nơi đáy mắt emi, khiến căn tiệm vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên dịu ngọt và bớt phần đơn độc hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co