2
vậy là đã hơn hai tuần kể từ cái ngày "cứu hộ" bốn sợi dây đàn đứt tung tóe, tiệm đàn của emi bỗng nhiên có thêm một vị khách kiêm "thực tập sinh" tự phong cực kỳ chăm chỉ. cứ tầm bốn giờ chiều, khi nắng bắt đầu đổ những vệt dài trên kệ đàn gỗ, tiếng chuông gió ở cửa lại vang lên lanh lảnh.
kính coong.
emi không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. cô khẽ mỉm cười, một nụ cười rất nhạt chỉ đủ làm rung rinh khóe mắt. từ bao giờ, âm thanh ấy đã trở thành một thói quen mới trong ngày của chị chủ vốn ưa chuộng sự tĩnh lặng.
"chị chủ emi ơi! nhân viên cần cù của chị đến rồi đây!"
bonnie xộc vào, hôm nay cô nàng diện chiếc áo khoác denim rộng cùng mũ len màu vàng chanh, trông hệt như một tia nắng vừa rớt xuống phố.
"chị xem hộ em cái này với, sao em cầm cái miếng gảy này nó cứ... bay mất tiêu thế nhỉ?"
tay bonnie cầm chiếc pick màu vàng, mặt mếu máo. emi đặt chiếc khăn lau xuống, khẽ đẩy gọng kính nhìn cô em nhỏ:
"miếng gảy thì làm sao mà bay được?"
"thật mà chị! em vừa gảy một cái là nó văng tuốt vào gầm giường, em phải bò ra tìm mãi mới thấy. có phải tại tay em nhỏ quá không, hay là tại miếng gảy này nó... ghét em?"
emi nhìn bonnie đang huyên thuyên rồi lại nhìn cách cô nàng cầm miếng gảy sai bét nhè. cô khẽ thở dài, ánh mắt ánh lên vẻ nuông chiều.
"lại đây, chị chỉ cho."
emi kéo chiếc ghế gỗ tròn lại gần quầy, ra hiệu cho bonnie ngồi xuống. cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của bonnie, những ngón tay thon dài của chị chủ bao trọn lấy bàn tay đang lóng ngóng của cô em nhỏ.
"để miếng gảy song song với dây đàn thế này, đừng cầm chặt quá, nó không phải là kẻ thù của em đâu."
giọng emi trầm thấp ngay sát bên tai khiến bonnie bỗng dưng khựng lại. mọi sự huyên thuyên thường ngày như bị ai đó tắt mất công tắc.
ở khoảng cách này, bonnie có thể ngửi thấy mùi gỗ sồi quyện với mùi tinh dầu thanh khiết trên người emi. cô nàng nín thở, ánh mắt vô thức dừng lại trên những đốt ngón tay đang chậm rãi điều chỉnh tư thế cầm pick của mình.
"...bonnie?"
không có phản hồi.
emi khẽ nghiêng đầu, gọi thêm một tiếng, giọng thấp hơn một chút:
"bonnie, em nghe chị nói không?"
"...dạ?"
bonnie giật mình như vừa bị kéo về từ đâu đó rất xa. cô chớp mắt liên tục, rồi vội vàng cúi xuống nhìn cây đàn, giả vờ chăm chú một cách hơi quá mức.
"chị emi ơi, chị cầm tay em thế này là em... quên sạch nốt nhạc luôn đó."
cô nàng ho nhẹ một cái, lúng túng đổi chủ đề nhanh đến mức có phần lộ liễu:
"à mà chị nè, hôm nay là thứ năm, chị không thắc mắc sao giờ này em lại ở đây thay vì ở trường à?"
emi khẽ mỉm cười, vẫn tập trung chỉnh lại tư thế cầm pick cho bonnie:
"chị cũng đang định hỏi đây. bộ sinh viên năm cuối bây giờ được nghỉ nhiều thế à? hay là em lại trốn tiết để sang đây phá chị?"
"đâu có! em là sinh viên gương mẫu đó nha." - bonnie chu môi - "em toàn đăng ký học sáng để buổi chiều có thời gian sang đây học hỏi kinh nghiệm từ chị chủ xinh đẹp thôi. chị thấy em có tâm không? vì sự nghiệp guitar mà em bất chấp cả giấc ngủ trưa luôn đó!"
emi lắc đầu cười trừ. cô bắt đầu quen với việc có người pha trà cho mình, quen với tiếng cằn nhằn vì đau tay, và cả ánh mắt lấp lánh luôn dõi theo mình không rời.
emi khẽ buông tay bonnie ra. bàn tay vốn đang ấm sực bỗng chốc đón lấy luồng không khí mát lạnh của tiệm đàn, để lại một khoảng trống nhỏ hẫng hụt ngay trên đầu ngón tay chị chủ. emi vô thức thu tay lại, giấu vào vạt áo như muốn giữ lại chút hơi ấm còn vương của cô gái nhỏ, rồi khẽ hắng giọng:
"thử gảy lại xem nào."
bonnie hít một hơi thật sâu, định ra dáng một rockstar thực thụ. cô nàng quạt mạnh một cái thật "ngầu" vào bộ dây đàn.
pưng!
tiếng dây đàn số 1 đứt vang lên giòn giã. sợi dây sắt bật ngược lên, suýt chút nữa là trúng mũi bonnie. cô nàng đứng hình, tay vẫn giữ nguyên tư thế, miệng há hốc nhìn sợi dây đang đung đưa như trêu chọc mình.
emi đứng hình mất ba giây rồi bật cười thành tiếng. nụ cười thực sự, không còn là xã giao, khiến gương mặt cô bừng sáng lạ thường.
"bonnie à... em gảy đàn hay là đi đánh trận vậy? lần này là lần thay dây thứ ba rồi đó."
"ơ... tại em thấy trên tivi người ta đánh mạnh lắm... chắc tại cái dây này nó 'nhạy cảm, yếu đuối' thôi, em mới chạm mạnh tí đã dỗi rồi." - bonnie mếu máo, mặt đỏ bừng vì thẹn.
"lại còn đổ thừa cho dây đàn." - emi vừa cười vừa đi lấy bộ dây mới - "ngồi yên đó, chị thay cho. rồi từ mai, mỗi ngày một tiếng, chị sẽ dạy em những nốt cơ bản. cứ để em tự phá thế này thì tiệm chị sớm muộn cũng phá sản mất."
bonnie nghe xong, mắt sáng rực: "thật không chị? chị dạy em thật ạ? yes! chị emi là nhất luôn! em hứa sẽ không đánh đàn kiểu rockstar nữa, em sẽ là học trò ngoan nhất!"
nhìn bonnie nhảy cẫng lên vui sướng, emi chỉ biết lắc đầu thầm lặng. trời dần tối, bonnie quyến luyến thu dọn đồ đạc. trước khi ra cửa, cô nàng còn không quên quay đầu lại nháy mắt tinh nghịch:
"mai em lại sang 'phiền' chị tiếp nhé, chị giáo của em!"
bonnie vừa khuất bóng, emi vẫn đứng yên phía sau quầy, tay còn cầm dở bộ dây đàn chưa kịp cất đi. trong tiệm, bản nhạc indie vẫn đều đặn vang lên, lấp đầy khoảng không vừa trở nên rộng hơn đôi chút.
cô khẽ cúi đầu, chậm rãi thu lại những dụng cụ trên bàn. ngón tay vô thức chạm vào chiếc pick màu vàng mà bonnie bỏ quên, rồi dừng lại lâu hơn một nhịp.
emi xoay nhẹ miếng gảy giữa hai đầu ngón tay, khóe môi bất giác cong lên.
tiếng nhạc vẫn tiếp tục, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi-một điều rất nhỏ thôi, đủ để khiến buổi tối hôm ấy không còn giống như mọi ngày nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co