3
chiều hôm đó, tiệm đàn vẫn chìm trong cái ánh vàng ấm quen thuộc. một vệt nắng dài rực rỡ xiên thẳng từ cửa kính vào tận quầy gỗ, chiếu sáng những hạt bụi li ti đang nhảy múa. emi đang đứng sau quầy, tay cầm chiếc khăn mềm lau lại cây fender cũ. nhạc indie vang lên đều đều, đủ để căn phòng không bị quá lặng lẽ.
kính coong.
tiếng chuông gió vang lên, nhưng lạ là lần này không có tiếng chào hỏi ồn ào như mọi khi. bonnie bước vào tiệm một cách chậm rãi, hai tay giấu sau lưng, vẻ mặt trông có chút gì đó... bẽn lẽn.
"quà nhập học cho chị giáo ạ! em thấy nó ở cửa hàng hoa đầu ngõ, đi ngang thấy nó xinh quá, nhìn cái là nghĩ ngay đến chị nên mua luôn."
emi hơi bất ngờ, cô dừng tay lau đàn, nhẹ nhàng đón lấy bông hoa. cảm giác cánh hoa mềm mại chạm vào tay làm emi thấy tim mình mềm đi một chút. cô đi tìm một cái lọ thủy tinh nhỏ, đổ chút nước rồi cắm bông hoa vào, đặt ngay cạnh quầy. vệt nắng chiều chiếu vào bông hoa, làm cả góc quầy như sáng bừng lên.
"cảm ơn em nha. bông hoa xinh lắm." - emi cười nhẹ, nụ cười thực lòng chứ không phải kiểu xã giao.
buổi học diễn ra khá im ắng. bonnie tập trung thực sự, hai hàng lông mày cứ nhíu lại mỗi khi bấm sai nốt. emi ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. chị nhận ra khi bonnie im lặng, cái sự "tĩnh" của cô nàng cũng có sức nặng ghê gớm. nó khiến chị cứ vô thức nhìn sang đôi môi đang mím chặt, hay lọn tóc mây cứ rũ xuống che mất một bên mắt của cô em nhỏ.
khi nắng bắt đầu tan dần thành một màu cam cháy dưới sàn, bonnie đột ngột buông đàn ra. cô nàng quay sang nhìn emi, ánh mắt đột nhiên trở nên trầm xuống.
"chị emi nè... em hỏi thật nha. người như chị, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang thế này, chắc là... người yêu chị phải hạnh phúc lắm nhỉ?"
emi hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, chị định cất cuốn giáo trình thì khựng lại: "sao em lại hỏi vậy?"
"thì tại chị giỏi quá trời luôn." - bonnie tặc lưỡi, vẻ mặt có chút gì đó vừa ngưỡng mộ vừa... ghen tị - "em mà là người yêu chị, chắc ngày nào em cũng bắt chị đàn cho nghe. nghĩ thôi đã thấy ghen tị với người đó rồi, kiểu được sở hữu một báu vật như chị vậy đó. chắc người ta cũng chiều chị lắm đúng không?"
emi nghe xong thì bật cười, một điệu cười có chút tự giễu nhưng lại rất thật thà. chị khẽ dựa lưng vào kệ đàn, ánh mắt nhìn ra con ngõ nhỏ đã bắt đầu lên đèn.
"làm gì có ai đâu mà chiều. tiệm này chỉ có chị, mấy cái đàn này, với thi thoảng có mấy khách quen thôi. chị độc thân lâu lắm rồi, cũng chẳng có ai để đàn cho nghe mỗi tối như em tưởng tượng đâu."
bonnie nghe xong, trái tim bỗng nhảy hẫng một nhịp. cô nàng hơi cúi đầu, để mái tóc mây che đi đôi gò má đang ửng hồng. cô thầm nghĩ, một người như emi, tại sao lại có thể để mình cô đơn lâu đến thế trong chính sự tĩnh lặng này?
"thật á? trời ơi, không tin được luôn. một người dịu dàng như chị mà để trống ghế lâu như vậy á? phí thật sự luôn ấy chị emi."
bonnie tiến lại gần hơn một chút, đủ để emi cảm nhận được hơi ấm và mùi hương cam chanh thoang thoảng từ cô em nhỏ. bonnie nhìn thẳng vào mắt chị, giọng nói bớt đi phần đùa giỡn, thay vào đó là sự chân thành rõ rệt.
"chị emi..." - bonnie lí nhí, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn vu vơ trên mặt đàn - "nếu... nếu em nói là em không chỉ muốn sang đây học đàn, mà còn muốn 'chen' vào sự im lặng của chị lâu hơn một chút... ý em là, theo một cách đặc biệt hơn... thì chị có thấy phiền không?"
emi hơi ngẩn người. chị nhìn vẻ mặt bối rối của bonnie, đôi vai cô nàng khẽ run nhẹ vì hồi hộp. emi khẽ lặp lại với vẻ thắc mắc thực sự:
"đặc biệt hơn? là sao hả bonnie? kiểu như... em muốn sang đây làm nhân viên giúp chị sửa đàn luôn à?"
bonnie nghe xong thì muốn "xỉu ngang". cô nàng ngước lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, môi lắp bắp:
"không phải... không phải nhân viên! ý em là... là... thôi bỏ đi, chị ngốc thật hay giả vờ thế?"
bonnie vội vàng cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. sự tự tin rạng rỡ thường ngày biến đâu mất sạch, chỉ còn lại một cô nàng đang run rẩy vì vừa lỡ lời "tỏ tình" nhưng đối phương lại chẳng hiểu gì.
emi nhìn biểu cảm đó của bonnie, trong lòng bỗng dâng lên một luồng cảm xúc phức tạp. chị không ngốc đến mức không nhận ra sự xao động trong mắt cô gái trước mặt. nhưng chị lại khẽ thở dài, chị chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vén lọn tóc đang che khuất ánh mắt của bonnie ra sau tai.
cái chạm rất khẽ, nhưng đủ để khiến cả hai đều thấy nóng bừng. giọng điệu dịu dàng nhưng lại có chút ngần ngại:
"bonnie nè, chị không thú vị như em nghĩ đâu, cuộc sống của chị chỉ quanh quẩn ở cái tiệm đàn cũ kỹ này thôi." chị ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng nhẹ hơn: "còn em, em giống như một tia nắng rực rỡ vậy, thế giới của em nên vui vẻ và náo nhiệt hơn là chôn chân ở đây với một người như chị. chị sợ sự im lặng của mình sẽ làm em thấy chán."
lời từ chối nhẹ nhàng của emi khiến bonnie cảm thấy hơi nghẹn ở cổ họng. bonnie ngước mắt lên, ánh mắt đầy sự kiên định dù vẫn còn vương chút ngại ngùng:
"ai nói với chị là sẽ chán? nếu chị thích im lặng, thì em sẽ nói cho cả phần của chị. em thích cái cách chị lắng nghe em mà, không chán một chút nào hết."
emi đứng lặng người trước sự bướng bỉnh đáng yêu đó. chị không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay lên vén lọn tóc mai của bonnie ra sau tai. cái chạm rất khẽ làm cả hai đều thấy nóng bừng.
"lo mà tập cho xong cái hợp âm f kia đi đã..." - emi khẽ nói, giọng thấp và ấm lạ thường - "đừng có ngồi đó mà nghĩ linh tinh nữa."
bonnie tuy chưa nhận được cái gật đầu chính thức, nhưng nhìn ánh mắt dịu đi của emi và cái chạm tay vừa rồi, cô nàng biết mình vẫn còn cơ hội. nụ cười rạng rỡ lại thấp thoáng hiện ra trên khuôn mặt đang còn đỏ ửng.
vệt sáng cuối ngày tắt hẳn, nhường chỗ cho ánh đèn đường len lỏi qua ô cửa nhỏ.
emi lặng lẽ thu dọn lại mấy cây đàn trên kệ. phía sau, bonnie vẫn ngồi đó thêm một lúc, giả vờ chỉnh lại dây đàn đã đúng từ lâu.
không ai nói gì.
nhưng giữa khoảng lặng quen thuộc ấy, có một điều gì đó đã khác đi—rất khẽ thôi, như một nốt nhạc vừa được gảy đúng lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co