5
bước ra khỏi quán khao soi, cái se lạnh của gió đêm bất chợt ập tới làm bonnie khẽ rùng mình. hơi ấm nồng nàn từ bát mỳ vẫn còn vương trên đầu lưỡi, nhưng làn gió luồn qua lớp áo denim mỏng manh khiến cô nàng không tự chủ được mà thu vai lại, hai tay đan vào nhau để tìm chút hơi ấm.
emi lặng lẽ quan sát bóng dáng nhỏ bé bên cạnh. chị không nói lời nào, chỉ khẽ dịch bước chân, vô thức đứng sang phía bên kia để chắn đi hướng gió thổi tới cho bonnie. hành động tự nhiên và đầy sự bảo bọc ấy làm bonnie thấy tim mình như vừa được nhúng vào một hũ mật ong ấm sực.
"chị emi nè..." - bonnie lên tiếng, giọng nói lúc này không còn lanh lảnh như ban chiều mà trở nên trầm xuống, thủ thỉ giữa không gian vắng lặng - "cảm ơn chị vì bát mỳ nha, ngon xỉu luôn á. tự nhiên em thấy mình... có giá trị ghê, mới tập giỏi một xíu thôi mà đã được chị mời đi ăn rồi."
emi khẽ nghiêng đầu nhìn cô em nhỏ, ánh mắt dịu dàng ẩn sau cặp kính cận: "ăn ngon là được rồi. lần sau nhớ là đánh nhẹ nhàng thôi nhé, đừng có đánh đàn kiểu 'rockstar' rồi lại bắt chị đi cứu hộ dây đàn nữa là chị mừng rồi."
bonnie nghe xong bỗng dừng bước, xoay người lại đối diện với emi, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng vọt. cô nàng hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tinh nghịch:
"vậy là cứ hễ em làm tốt là sẽ có thưởng đúng không chị? nếu vậy thì chắc từ mai em phải cố gắng hơn gấp đôi, gấp ba luôn quá. để ngày nào cũng được chị thưởng cho đi ăn, đi chơi... hay là thưởng cái gì đó 'đặc biệt' hơn nữa chẳng hạn."
emi đứng hình mất một nhịp trước sự bạo dạn của bonnie. chị định lườm một cái cho cô nàng bớt trêu chọc, nhưng nhìn cái vẻ mặt háo hức và đôi gò má đang ửng hồng vì lạnh của bonnie, lòng chị bỗng mềm nhũn ra. emi khẽ bật cười, một tiếng cười rất nhẹ tan vào gió đêm.
"tham lam vừa thôi nhé. lo mà tập cho thành thạo đi đã, chưa gì đã đòi thưởng mỗi ngày rồi." - emi nói, giọng điệu mang theo sự chiều chuộng mà chính chị cũng chẳng nhận ra.
"thì tại phần thưởng của chị 'chất lượng' quá mà, em không tham không được." - bonnie lém lỉnh đáp.
họ không quay lại tiệm đàn mà đi thẳng về hướng nhà của bonnie. "muộn rồi, để chị đưa em về. đi một mình giờ này không hay đâu." - emi đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng cánh tay chị lại vô thức xích lại gần bonnie hơn.
đoạn đường về nhà bonnie đi qua mấy con phố nhỏ yên tĩnh, nơi những giàn hoa sử quân tử tỏa hương thơm ngát trong đêm. hai người đi bên nhau, bóng của họ đổ dài trên mặt đường lát đá, lúc tách rời, lúc lại quyện vào nhau khi đi qua những đoạn đèn mờ. trong bóng tối nhạt nhòa, emi cảm nhận được mùi hương cam chanh nhẹ nhàng từ người bonnie cứ thế lan tỏa, vây lấy tâm trí chị.
đến một đoạn đường hơi tối, bonnie bỗng nhiên bạo dạn đưa tay ra, những ngón tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào vạt áo khoác của emi. thấy chị không phản ứng, bonnie mới lấy hết can đảm, luồn ngón tay út của mình vào bàn tay đang để xuôi của emi. một cái móc tay rất khẽ. emi khựng lại một giây, rồi chị khẽ khép những ngón tay thon dài của mình lại, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé kia.
"tay em lạnh quá, bonnie." - emi khẽ trách, nhưng tông giọng lại tràn đầy sự nuông chiều.
"tại gió thôi chị, chứ tim em đang nóng lắm nè!" - bonnie lém lỉnh đáp, nhưng đôi gò má đỏ bừng dưới bóng tối đã tố cáo sự ngại ngùng tột độ của cô nàng.
họ dừng lại trước một tòa chung cư cũ nằm sâu trong ngõ. bonnie buông tay emi ra một cách luyến tiếc, cô nàng đứng ở bậc tam cấp, quay lại nhìn emi với ánh mắt đầy lưu luyến.
"đến nơi rồi ạ. chị emi về cẩn thận nha."
"ừ, em lên phòng đi. vào nhà thì nhắn chị một tin."
bonnie gật đầu, chạy vào phía trong đại sảnh nhưng cứ đi được vài bước lại quay đầu lại vẫy tay. emi vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường vàng nhạt, kiên dẫn đợi. chị không quay lưng đi ngay, mà ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia đi qua dãy hành lang, rồi lên cầu thang. emi đứng yên dưới sân, ngước nhìn lên những ô cửa sổ của tòa nhà. chị đợi cho đến khi một căn phòng ở tầng 4 bỗng sáng đèn. qua lớp kính mờ, chị thấy bóng dáng bonnie loay hoay, rồi chạy nhanh ra ban công vẫy tay thêm lần nữa. emi mỉm cười, vẫy tay đáp lại rồi mới chậm rãi quay người bước đi.
con đường từ nhà bonnie về lại căn hộ của emi dường như vắng lặng hơn thường lệ. tiếng bước chân của chị nện trên mặt đường đơn độc, không còn tiếng cười đùa lanh lảnh hay những câu hỏi không đầu không cuối bám đuổi bên tai.
emi mở cửa bước vào nhà. căn hộ của chị cũng giống như chủ nhân của nó - gọn gàng, tối giản và tĩnh mịch. nhưng hôm nay, sự tĩnh lặng mà chị vốn tôn thờ bỗng dưng trở nên thật lạ lẫm. chị bật đèn, ánh sáng trắng xanh tỏa ra bao trùm lấy phòng khách, không có vệt nắng cam ấm của tiệm đàn, cũng chẳng có mùi cam chanh thoang thoảng của cô nàng sinh viên.
emi ngồi xuống ghế sofa, căn phòng yên tĩnh đến mức chị có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng thở của chính mình. sự im lặng này, sao bỗng nhiên lại trở nên... ồn ào đến thế? nó như đang nhắc nhở chị về một khoảng trống mà bonnie vừa mới tạm thời lấp đầy cách đây chưa đầy một tiếng.
chị đưa tay vào túi áo, khẽ siết lại, cảm giác như hơi ấm từ những ngón tay của bonnie vẫn còn vương đâu đó trên da thịt. điện thoại trong túi bỗng rung nhẹ.
ting.
"chị ơi, chị về đến nhà chưa? chị ngủ ngon nhé!"
emi nhìn dòng tin nhắn đầy biểu tượng cảm xúc nhí nhố, khóe môi bất giác cong lên. chị chậm rãi gõ từng chữ, điều mà trước đây chị rất ít khi chủ động làm:
"chị về rồi. em ngủ sớm đi. ngủ ngon, bonnie."
emi đặt điện thoại xuống ngực, nhìn lên trần nhà. căn phòng vẫn tĩnh lặng như cũ. chị nhắm mắt lại. nhưng dường như giọng nói của bonnie vẫn còn quanh quẩn đâu đó, sưởi ấm cả giấc nồng của chị chủ tiệm đàn đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co