6
ba ngày.
ba ngày nay tiệm đàn của emi vắng lặng. sự tĩnh lặng mà chị từng coi là báu vật, giờ đây lại thấy nó cứ trống trải sao đó. cứ tầm bốn giờ chiều, lúc nắng bắt đầu nhạt dần trên kệ gỗ, emi lại vô thức ngẩng lên nhìn phía cửa, đợi tiếng chuông gió kêu "kính coong" một cái quen thuộc. nhưng chẳng có ai vào cả.
bông hoa hướng dương trên quầy đã héo rũ, vài cánh hoa rụng xuống mặt gỗ nâu. emi đứng sau quầy, cứ cầm chiếc khăn lau đi lau lại một cây đàn vốn dĩ đã sạch bong. chị cầm điện thoại, đọc lại dòng tin nhắn từ tối hôm kia: "em bận ôn thi quá, chắc mấy nay không qua chỗ chị giáo được rồi. chị đừng nhớ em quá nha!". tin nhắn có icon mặt cười nhí nhố, nhưng emi thấy nó cứ ngắn ngủn, không giống tính cách hay huyên thuyên của bonnie chút nào. chị thấy hụt hẫng, rồi lại thấy lo lo trong lòng.
bảy giờ tối ngày thứ ba, emi không chịu nổi nữa. chị đóng cửa tiệm, đi bộ về phía tòa chung cư cũ nằm sâu trong ngõ. chị dừng chân trước dãy hành lang tầng 4, tìm đến căn phòng số 427. chị hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập hơi nhanh của mình, rồi đưa tay gõ cửa.
cốc... cốc cốc.
emi im lặng đứng đợi. bên trong im lìm một lúc, rồi có tiếng đồ đạc va vào nhau lạch cạch, tiếng bước chân đi rất chậm tiến về phía cửa.
"ai vậy ạ?"
giọng bonnie nghe nhỏ xíu, khàn khàn. cánh cửa từ từ mở ra một khe nhỏ. bonnie xuất hiện với chiếc áo hoodie xám rộng thùng sình, tóc tai hơi rối. nhưng ngay giây phút cánh cửa hé mở, ánh mắt emi đã kịp quét qua khe cửa và khựng lại ở một vệt trắng lóa mắt.
một cánh tay bó bột trắng xóa đang được treo lủng lẳng trước ngực bonnie.
"chị... chị emi? sao chị lại..." - bonnie hốt hoảng định đóng sập cửa lại, nhưng emi đã nhanh hơn một bước. chị dùng tay giữ chặt lấy mép cửa, đôi mắt ánh lên sự bàng hoàng lẫn giận dữ.
"cái tay bị làm sao thế kia?" - giọng emi run lên - "mở cửa ra cho chị!"
"chị... chị emi... khoan đã, phòng em bừa bộn lắm, chị đừng vào!" - bonnie cuống cuồng dùng cả người để chắn lối, mặt cắt không còn giọt máu.
emi nheo mắt, giọng chị trầm xuống, không còn chút đùa cợt nào: "em định đứng đây chắn cửa đến bao giờ? cho chị vào, hoặc là từ mai tiệm đàn đóng cửa với riêng em luôn. chị không đùa đâu."
bonnie cứng đờ người. cô nàng nhìn biểu cảm kiên định của emi mà tim đập thình thịch. không chỉ là sợ bị "cấm cửa", mà lúc này bonnie đang hoảng loạn tột độ vì đống bản thảo soạn nhạc và cây đàn điện đắt tiền vẫn còn đang chình ình trên bàn - những thứ mà một "người mới tập đàn" không đời nào sở hữu.
"khoan... khoan đã chị! cho em... cho em 2 phút thôi! em dọn dẹp đống đồ với rác một xíu, con gái con lứa để chị thấy vậy kỳ lắm! 2 phút thôi nha chị, làm ơn đó!"
bonnie năn nỉ với gương mặt sắp khóc đến nơi, làm emi hơi khựng lại rồi cũng miễn cưỡng buông mép cửa ra. ngay lập tức, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt chị.
bên trong vang lên tiếng lạch cạch dữ dội. bonnie dù đang đau điếng với cánh tay gãy nhưng vẫn cuống cuồng dùng tay trái vơ sạch đống bản thảo soạn nhạc tống thẳng vào ngăn kéo rồi khóa chặt lại. cô nàng quáng quàng lấy cái chăn bông phủ kín lên cây đàn điện ở góc phòng, rồi thở hổn hển kiểm tra lại một lượt. khi chắc chắn mọi "bí mật" đã được che giấu, cô mới run rẩy mở cửa trở lại:
"xong rồi... chị vào đi ạ."
emi bước vào trong. căn phòng của một cô sinh viên năm cuối đúng nghĩa: sách vở ngổn ngang, mùi hương cam chanh hòa lẫn với mùi thuốc tây dìu dịu. dưới ánh đèn vàng mờ, emi đứng sững người khi nhìn rõ bonnie. không chỉ có cái tay bó bột, mà trên gò má cô nàng còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ che đi vết trầy tím.
"ngồi xuống đi." - emi khẽ ra lệnh.
bonnie ngoan ngoãn ngồi xuống giường, đầu cúi gằm, tay trái vân vê gấu áo hoodie, trông tội nghiệp đến mức emi không nỡ gắt thêm câu nào.
"nói đi, tại sao em lại ra nông nỗi này?"
bonnie ngập ngừng một hồi lâu, mặt đỏ bừng lên vì ngại:
"thì... tối hôm đó trời mưa to lắm... em đang vội chạy sang tiệm chị cho kịp giờ. bỗng thấy một đứa nhóc chạy băng qua đường mà không nhìn xe. em chỉ kịp lao ra kéo nó lại... nhưng đường trơn quá, em trượt chân ngã chổng vó luôn. lúc đó em chỉ sợ đàn bị va xuống đường hỏng mất, nên em mới... em mới dùng tay phải này để đỡ lấy cây đàn. kết quả là đàn không sao... còn tay em thì... gãy luôn."
bonnie càng nói giọng càng nhỏ lại, vẻ mặt đầy sự tự ti:
"em thấy mình vụng về quá... chị xem, cứu người mà cũng để mình bị thương thảm hại thế này. xong rồi em lại còn không tập đàn được nữa. em sợ chị thấy em phiền phức, đi đứng cũng không xong... nên em mới không dám gặp chị."
emi nhìn cô gái trước mặt, im lặng một lúc thật lâu. chị chỉ thở dài một cái thật khẽ, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chỉnh lại mép áo hoodie cho bonnie.
"đàn hỏng thì chị sửa được, nhưng tay em thì không phải là đồ gỗ đâu. từ giờ có chuyện gì thì cứ nói thật với chị. đừng có giấu giếm rồi tự mình chịu đau như thế này nữa. em biết chưa?"
bonnie ngước mắt lên, thấy ánh mắt emi tuy vẫn bình thản nhưng lại chứa đựng một sự kiên định lạ kỳ. cô nàng lí nhí: "em biết rồi... chị đừng giận em nha."
emi không trả lời, chị đứng dậy và bắt đầu thầm lặng dọn dẹp đống sách vở trên bàn. mỗi lần tay emi chạm gần đến cái ngăn kéo khóa kín, tim bonnie lại hẫng một nhịp. cô nàng nín thở dõi theo, chỉ đến khi thấy emi chỉ xếp đồ lại ngay ngắn mà không hề nghi ngờ gì, mới dám khẽ thở phào nhẹ nhõm.
emi dừng tay sau khi xếp lại chồng giáo trình, chị liếc nhìn mấy vỏ hộp mì ăn liền trong thùng rác: "em ở đây một mình à? rồi mấy ngày tới ai chăm sóc em?"
"dạ... em ở một mình thôi chị. gia đình em ở xa, mấy đứa bạn thì đang bận mùa thi... mấy việc vặt này em dùng tay trái cũng quen rồi."
emi khựng lại, chị quay sang nhìn bonnie: "mai em có đi học không?"
"dạ có... mai em có tiết lúc 9 giờ sáng. chắc em đi xe bus cũng được ạ, trường cũng không xa lắm đâu..."
"8 giờ 30 chị qua đón." - emi cắt lời, giọng nói chắc nịch như đinh đóng cột.
bonnie ngớ người, đôi mắt to tròn mở hết cỡ vì sốc: "hả? chị... chị đưa em đi á? không được đâu chị! 9 giờ chị phải mở cửa tiệm mà, với lại đưa đón em như vậy phiền chị lắm, em tự đi được thật mà chị emi!"
"tiệm mở muộn một chút không sao." - emi thản nhiên đáp, chị bước lại gần giường, khẽ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt bonnie - "chị không muốn đứng ở tiệm mà cứ phải lo xem cái đồ vụng về nhà em có trượt chân ngã ở trạm xe bus hay không. sáng mai không cần nấu nướng gì hết, chị sẽ mang đồ ăn sáng qua. cứ thế đi."
sự dứt khoát của emi làm bonnie đứng hình hoàn toàn. cô nàng không thể tin được người vốn yêu sự tĩnh lặng và nguyên tắc như emi lại sẵn sàng vì mình mà làm tất cả những việc này. bonnie lí nhí: "dạ... vậy mai làm phiền chị ạ."
"biết phiền thì ngủ sớm đi." - emi khẽ cốc nhẹ vào trán bonnie một cái rồi quay lưng bước ra phía cửa - "có chuyện gì phải nhắn cho chị ngay. nghe rõ chưa?"
"dạ... em nghe rồi ạ. chị về cẩn thận nha chị emi."
cánh cửa phòng 427 khép lại. bonnie đổ ập người xuống giường, ôm lấy cái gối mà hét không thành tiếng vì sung sướng xen lẫn hồi hộp. còn emi, bước đi trên hành lang vắng lặng, lòng chị thấy xốn xang lạ kỳ. việc chủ động bước vào cuộc đời một người hóa ra lại khiến chị thấy ấm lòng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co