8
thấm thoắt mà đã một tuần kể từ khi emi phát hiện cánh tay bó bột của bonnie.
cái thói quen có emi xuất hiện mỗi ngày nó ngấm vào người bonnie lúc nào không hay. cứ sáng sớm là thấy chiếc xe màu xám quen thuộc đậu dưới sân, trưa lại thấy chị đứng đợi ở cổng trường với túi đồ ăn mua sẵn. xe của emi vốn dĩ luôn sạch sẽ, giờ thì vương lại hương thơm thoang thoảng từ người bonnie, thi thoảng còn sót lại mấy cái vỏ kẹo hay vài món đồ linh tinh của em. cô tuy hay cằn nhằn nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ bắt bonnie phải dọn.
hôm nay thứ bảy, emi cho tiệm nghỉ một ngày, chuyện hiếm hoi từ hồi cô mở tiệm đến giờ, chỉ để đưa bonnie đi tái khám. ra khỏi bệnh viện cũng gần trưa. bonnie ôm túi thuốc mới, ngoan ngoãn ngồi bên ghế phụ, tay trái cầm hộp sữa đậu nành hút từng ngụm nhỏ.
emi vừa lái xe vừa nói, mắt vẫn nhìn đường: "bác sĩ bảo xương lành tốt rồi, nhưng đừng có chủ quan. ngã thêm phát nữa là chị mặc kệ thiệt đó."
"em biết mà chị emi, có chị chăm kỹ vầy em muốn lành chậm cũng khó." - bonnie ngồi ghế phụ, tay trái cầm hộp sữa đậu nành, mắt cứ tủm tỉm nhìn nghiêng gương mặt chị.
về đến phòng 427, emi không về ngay mà lẳng lặng đi quanh phòng dọn dẹp. cô vốn là người ngăn nắp, thấy cái bàn học của bonnie bày biện đủ thứ từ sách vở đến vỏ bánh là lại ngứa tay.
"chị ngồi nghỉ đi, để đó tí em dọn cho. tay trái em giờ làm việc năng suất lắm đó nha." - bonnie vừa lúi cúi mở tủ lạnh tìm nước vừa nói vọng ra.
emi không đáp, bắt đầu gom mấy cuốn giáo trình nằm ngổn ngang để xếp lại. lúc cô nhấc cuốn sách lịch sử dày cộp lên, mấy tờ giấy nháp kẹp bên trong đột ngột trượt ra, rơi lả tả xuống sàn. emi hơi khựng lại, cô cúi xuống nhặt chúng lên.
ban đầu chỉ định kẹp trả lại thôi, nhưng những dòng kẻ nhạc lý như có một điều gì đó thôi thúc cô không thể ngó lơ được.
trên giấy là những khuông nhạc viết tay kín đặc. không phải mấy bài tập nhạc lý đơn giản, mà là bản soạn fingerstyle rất phức tạp. ký hiệu hợp âm chằng chịt, những đoạn chạy bass nối nhau cực mượt, còn có cả vài chỗ ghi chú sửa lại bằng nét bút rất quen tay. emi im lặng lật thêm vài tờ nữa. càng nhìn, ánh mắt cô càng khác đi đôi chút. mấy thứ này không giống kiểu người mới học viết ra được.
bonnie bước ra từ bếp, thấy emi đang cầm xấp giấy đó thì tim bỗng hẫng một nhịp. cô nàng vội vàng chạy tới, định dùng tay trái giật lại nhưng lại sợ lộ quá nên đành khựng lại:
"ơ... cái đó của bạn em á chị! nó học nhạc viện nên hay vứt đồ lung tung bên nhà em lắm, em kẹp vô đó cho nó khỏi mất."
emi không đáp ngay. cô nhìn mấy tờ giấy thêm một lúc, đôi mắt nheo lại như đang phân tích điều gì đó rồi mới chậm rãi quay sang nhìn bonnie. giọng cô vẫn đều đều nhưng lại mang theo chút ý vị sâu xa:
"vậy à? mấy bản soạn thảo tâm huyết thế này mà lại vứt vất vơ vất vưởng như vậy, lỡ mất thì coi như công sức đổ sông đổ biển hết."
bonnie nuốt nước bọt cái ực, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo:
"dạ... thì nó tính hay quên á chị. phòng nó như cái ổ chuột nên nó mới gửi bên em cho chắc. em thấy mấy cái hình này nhìn vui mắt nên thi thoảng lật ra ngó đại cho vui thôi, chứ có biết nốt nào ra nốt nào đâu chị ơi."
emi không đáp ngay. cô đưa tờ giấy lên sát tầm mắt hơn một chút, rồi lại liếc sang cuốn sổ ghi chép đang để mở trên bàn học của bonnie. nét chữ trên bản thảo, tuy viết nhanh và có phần bay bổng hơn, nhưng cái cách thắt nút ở mấy chữ cái hay độ nghiêng đặc trưng thì chẳng lệch đi đâu được so với nét chữ của cô nhóc đang đứng trước mặt.
"chữ bạn em..." - emi lẩm bẩm, ngón tay khẽ miết lên một dòng ghi chú - "nhìn cứ như là cùng một người viết với đống bài tập của em ha."
tim bonnie bỗng hẫng một nhịp, mặt cô nàng cắt không còn giọt máu. cô nàng quên béng mất là nét chữ của mình vốn dĩ rất khó lẫn vào đâu được. bonnie lắp bắp, tay trái vô thức nắm chặt lấy vạt áo:
"dạ... chắc tại... tại tụi em chơi thân với nhau lâu quá nên nét chữ nó cũng hơi giống nhau á chị. chị biết mà, ở gần nhau lâu là cái gì cũng lây nhau hết..."
emi nhìn bonnie thêm vài giây. cô thừa sức để chỉ ra sự vô lý trong cái lý do "lây nét chữ" đó, nhưng khi thấy gương mặt bonnie đã tái mét, mồ hôi rịn ra trên trán, emi lại lặng lẽ đặt xấp giấy xuống bàn. emi không hỏi thêm, cũng không cố tình hỏi dồn bonnie vào đường cùng nữa.
"ừ, chắc là vậy." - emi đáp hờ hững, cô thản nhiên xếp lại xấp giấy cho ngay ngắn rồi vỗ nhẹ lên chúng - "dọn dẹp cho gọn vào đi. lát chị nấu đồ ăn xong thì lại ăn, đừng có đứng đó mà ngẩn người ra nữa."
nói rồi, emi quay lưng bước về phía bếp. tiếng lạch cạch của chén đĩa và mùi cơm thơm bắt đầu lan tỏa, như muốn xua đi cái bầu không khí căng thẳng vừa rồi. bonnie đứng đó, thở phào một cái nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn thấy lo lo. bonnie biết emi không phải là người dễ bị lừa, chỉ là chị đang cố tình chừa cho em một con đường lui mà thôi.
emi lẳng lặng đứng trong gian bếp nhỏ, đôi tay điêu luyện gọt vỏ mấy củ gừng rồi thả vào nồi cháo đang sôi lăn tăn. mùi gạo mới hòa quyện với vị cay nồng của gừng tươi bắt đầu lấp đầy không gian nhỏ hẹp của căn phòng 427. bonnie ngồi bó gối trên giường, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng gầy nhưng vững chãi của cô. trong lòng cô nàng bây giờ nhẹ nhõm hơn một chút, dù vẫn còn hơi chột dạ.
cô múc một bát cháo nóng hổi rồi bưng ra đặt trước mặt bonnie. thay vì chất vấn thêm, cô chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự nhiên cầm lấy muỗng, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cô nàng.
"ăn đi. đừng có ngồi đó mà bày ra cái mặt như sắp bị đi đày nữa." - emi nói khẽ, giọng đã mềm đi nhiều.
bonnie ngoan ngoãn há miệng đón lấy thìa cháo. vị ngọt của gạo, vị cay của gừng và cái hơi ấm lan tỏa làm lòng cô nàng mềm nhũn ra. bao nhiêu lo lắng ban nãy dường như tan biến hết khi thấy ánh mắt emi lúc này không hề có ý giận dỗi.
"chị emi nè... em xin lỗi vì phòng em hơi bừa bộn ạ." - bonnie lí nhí, cố gắng tìm một chủ đề khác.
emi thổi nhẹ thêm một thìa cháo nữa, đưa đến tận môi bonnie rồi mới thong thả đáp: "biết bừa bộn là tốt. chị dọn dùm em cả tuần nay rồi chứ có phải bây giờ mới thấy đâu mà em phải xin lỗi."
bonnie nghe xong suýt thì sặc cháo, mặt lại bắt đầu đỏ lựng lên vì cái sự "bao biện" quá hở sườn của mình. emi không nhìn cô nàng để tránh làm bonnie thêm ngượng, cô thản nhiên lấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt cháo nhỏ dính bên khóe môi bonnie. cử chỉ đó tự nhiên đến mức làm tim bonnie hẫng đi một nhịp.
dọn dẹp xong xuôi, emi đứng dậy lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi để về tiệm lo cho mẻ khách buổi chiều. trước khi ra cửa, cô còn không quên ngoái lại dặn dò:
"chị về đây. nhớ uống thuốc đúng giờ rồi ngủ một giấc đi. chiều tối chị lại ghé xem cái tay thế nào."
tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng. bonnie tựa đầu vào gối, lòng bỗng thấy ngọt lịm. trong phòng vẫn còn mùi gừng thoang thoảng. rồi bất giác đưa tay chạm lên khóe môi lúc nãy vừa được emi lau qua, khóe môi cứ thế cong lên lúc nào không hay.
-------------
ôi nhận ra hình như mình bị nhầm lẫn dùng từ xưng hô nhiều như vậy😭xin lỗi mng do viết nhiều quá mà mỗi cái mỗi khác, để mình ráng sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co