7
8 giờ 25 sáng.
nắng bắt đầu trải dài trên sân chung cư cũ. bonnie lóng ngóng bước ra khỏi sảnh, tay trái giữ chặt lấy chiếc balo đeo một bên vai, còn tay phải vẫn nằm im lìm trong lớp bột trắng xóa. cô nàng chưa kịp nhìn quanh thì một chiếc xe hơi quen thuộc đã từ từ tiến lại, dừng ngay trước mặt.
cánh cửa kính hạ xuống, emi ngồi ở ghế lái, trông chị vừa có nét nghiêm túc của một bà chủ tiệm đàn, vừa có chút gì đó rất... ngầu.
"em lên xe đi." - emi khẽ hất hàm.
bonnie lóng ngóng mở cửa xe bằng tay trái. vừa bước vào trong, cái không khí mát lạnh và mùi hương gỗ sồi quen thuộc từ người emi đã vây lấy cô nàng. emi với tay ra ghế sau, cầm lấy một túi giấy vẫn còn ấm đưa cho bonnie.
"em ăn đi. chị mua sandwich kẹp thịt nguội với sữa đậu nành đó. bánh chị dặn người ta cắt nhỏ rồi, em cầm một tay ăn cũng được."
chiếc xe bắt đầu lăn bánh nhẹ nhàng trên con phố nhộn nhịp. bonnie cầm miếng sandwich tam giác nhỏ xíu bằng tay trái, nhấm nháp một cách ngon lành. đúng là emi, đến cả việc chọn món cũng tính toán sao cho cô dễ ăn nhất. đang ăn, emi bỗng liếc nhìn sang túi thuốc ló ra từ ngăn ngoài của balo bonnie rồi nhắc nhở:
"em ăn xong thì nhớ lấy thuốc ra uống luôn đi nhé."
bonnie khựng lại một giây, cái sự giám sát này làm cô nàng thấy ấm áp đến lạ.
"dạ... em nhớ rồi chị emi. tí vào lớp em uống liền." - bonnie lí nhí đáp, gương mặt ửng hồng.
emi mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay xoay vô lăng điêu luyện: "mấy giờ thì em tan học?"
"dạ... chắc tầm 11 giờ 30 ạ. nhưng mà thôi chị đừng qua, phiền chị lắm. em... em tự bắt xe bus về được. em hứa là đi đứng cẩn thận, không có chạy nhảy gì hết!" - bonnie cuống quýt từ chối, cô nàng thực sự sợ mình đang chiếm quá nhiều thời gian của chị.
emi im lặng một lát, chị xi nhan cho xe tấp vào cổng trường đại học. khi chiếc xe dừng lại hẳn, emi mới quay sang nhìn bonnie. ánh mắt chị bình thản nhưng cực kỳ dứt khoát:
"đi xe bus đông người, lỡ ai va trúng tay em thì làm sao.11 giờ 30 chị sẽ ở đây"
bonnie định cãi thêm: "nhưng mà..."
"không nhưng nhị gì hết. vào lớp đi, cẩn thận cái tay đó." - emi vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại cái mũ lưỡi trai trên đầu bonnie cho ngay ngắn.
cái chạm tay nhẹ nhàng làm bonnie đứng hình một giây. sự dứt khoát của emi không còn mang cảm giác ra lệnh, mà là sự bảo bọc khiến lòng người ta mềm nhũn ra. bonnie chỉ biết gật đầu: "dạ... vậy trưa gặp lại chị nha."
bonnie mở cửa xuống xe, đi được vài bước vẫn còn ngoái đầu lại vẫy vẫy cái tay trái chào chị. emi nhìn theo bóng lưng nhỏ bé hòa vào dòng sinh viên, chị khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng qua rồi biến mất.
suốt buổi học hôm đó, bonnie chẳng chữ nào lọt vào đầu. trong đầu cô nàng chỉ toàn là mùi hương gỗ sồi trong cabin xe, là miếng bánh sandwich thơm ngon emi đã chuẩn bị, và lời nhắc uống thuốc nghe như mệnh lệnh nhưng lại đầy sự bao bọc kia.
cô nàng khẽ chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. không biết từ lúc nào, việc được chị emi quan tâm lại trở thành thứ cô mong chờ nhất mỗi ngày.
đúng 11 giờ 30, bonnie đã đứng sẵn ở cổng trường. và đúng như lời nói, chiếc xe của emi xuất hiện ngay lập tức. nhìn cô nàng đang đứng đợi dưới nắng, emi khẽ nhíu mày khi bonnie vừa bước vào xe:
"sao em không đứng trong mát mà đợi?"
"em sợ chị không thấy em..." - bonnie lí nhí, nhảy tót vào xe.
emi không đưa cô về thẳng nhà mà rẽ sang một hướng khác. bonnie ngơ ngác hỏi thì emi chỉ đáp ngắn gọn:
"mình đi ăn cơm gà. chỗ này người ta làm sạch xương rồi, em ăn cho dễ."
bonnie lặng đi một giây. sự tinh tế thầm lặng của emi làm lòng bonnie rung động dữ dội.
"chị emi nè... chiều nay... em sang tiệm với chị được không? ở nhà một mình em chán lắm."
emi không trả lời ngay, đôi tay xoay vô lăng thật khẽ. nhưng khi thấy bonnie cứ nhìn mình đầy mong đợi, chị khẽ nhếch môi, giọng pha chút trêu chọc:
"tùy em thôi. chị cứ tưởng cái tiệm đó thành nhà của em luôn rồi chứ, sao hôm nay lại bày đặt xin phép chị thế này?"
câu nói của emi làm bonnie cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ nhỏ. nắng trưa gắt gỏng là thế, nhưng bên trong cabin xe lúc này, dường như chỉ còn lại nhịp đập rộn ràng của hai trái tim đang dần tìm thấy một nhịp điệu chung.
chiếc xe dừng lại trước một quán cơm gà nhỏ nằm khuất trong con hẻm yên tĩnh. quán không quá rộng nhưng thơm phức mùi gừng và mỡ gà béo ngậy. emi chọn một cái bàn ở góc khuất, tránh luồng máy lạnh thổi trực tiếp vào chỗ bonnie ngồi.
"đợi ở đây, chị đi lấy nước." - emi nói ngắn gọn rồi đứng dậy.
lúc quay lại, trên tay chị không chỉ có hai ly nước mà còn là một khay cơm gà vàng ươm. chị đặt đĩa cơm trước mặt bonnie, rồi tự nhiên kéo cái đĩa về phía mình. bằng đôi tay thon dài vốn dĩ chỉ quen với những phím đàn, emi lẳng lặng dùng muỗng dầm nhẹ phần thịt gà đã lọc xương sẵn, chia chúng thành từng miếng nhỏ vừa miệng cho bonnie.
"chị... em tự làm được mà." - bonnie lí nhí, dù trong lòng đang nở hoa nhưng vẫn thấy hơi ngại vì sự chăm sóc kỹ tận răng này.
"ngồi yên đi, tay trái em lóng ngóng lại làm đổ ra áo bây giờ." - emi chẳng thèm ngẩng đầu lên, chị đẩy đĩa cơm đã được chuẩn bị xong xuôi lại phía cô nàng - "ăn đi."
bonnie cầm muỗng bằng tay trái, xúc một miếng cơm kèm miếng gà nhỏ xíu. cơm dẻo, gà mềm, nhưng có lẽ vị ngọt nhất chính là cái cách emi đang âm thầm quan sát xem cô có gặp khó khăn gì không. emi đưa tay lau vệt mỡ bên khóe môi bonnie, nhưng vừa chạm vào, chị khựng lại một nhịp rất nhỏ - như thể chính chị cũng nhận ra hành động đó thân mật đến mức nào.
"ngon không?"
"dạ ngon lắm! mà chị hay ăn ở đây hả?"
"ừm, chị thích chỗ này." - emi đáp hờ hững, rồi chị nhìn cái tay bó bột của bonnie, giọng trầm xuống một chút - "ăn nhiều vào cho có sức, nhìn em mấy nay gầy đi rồi đấy."
bonnie cười hì hì, đôi mắt híp lại: "có chị chăm thế này, em sợ tháo bột xong em thành heo mất."
emi khẽ nhếch môi, một nụ cười cực kỳ hiếm hoi hiện rõ trên gương mặt vốn dĩ luôn giữ khoảng cách của chị. ánh nắng trưa lọt qua khe cửa sổ, đậu lên mái tóc emi, làm chị trông dịu dàng đến mức bonnie cứ muốn thời khắc này dừng lại mãi.
ăn xong, emi thanh toán tiền rồi dẫn bonnie ra xe. vừa thắt dây an toàn cho mình, chị vừa quay sang kiểm tra xem cô nàng đã ổn định chỗ ngồi chưa.
"về tiệm thôi. sang đó thì em nằm nghỉ một chút ở cái ghế sofa trong góc đi nhé. không được quậy phá gì đâu đó."
"đã rõ. em chỉ ngồi nhìn chị thôi."
chiếc xe lại lăn bánh trên những con phố nhộn nhịp. bonnie tựa đầu vào cửa kính, nhìn bóng lưng emi đang tập trung lái xe qua lớp kính chiếu hậu, lòng thấy bình yên lạ kỳ. hơi lạnh từ máy lạnh tỏa ra dìu dịu, hòa cùng mùi gỗ sồi quen thuộc làm bonnie bỗng thấy mi mắt nặng trĩu. có lẽ vì buổi sáng dậy sớm, lại thêm bụng đã no căng, cô nàng dần thiếp đi lúc nào không hay.
emi khẽ liếc sang ghế phụ, thấy cô nhóc "phiền phức" của mình đã ngủ khò, cái đầu nhỏ hơi nghiêng sang một bên, mái tóc rối che bớt một phần khuôn mặt vẫn còn dán miếng băng cá nhân. emi không đánh thức, chị chỉ lặng lẽ vặn nhỏ tiếng radio, đưa tay chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh cho ấm hơn một chút rồi tiếp tục cho xe chạy thật chậm.
khi chiếc xe dừng lại trước tiệm đàn, tiếng chuông gió quen thuộc từ phía cửa tiệm khẽ kêu "kính coong" vì làn gió thoảng. emi tắt máy, chị không đánh thức cô nàng, chỉ ngồi yên đó thêm vài giây. ánh mắt chị dừng lại ở hàng mi đang khép hờ, rồi lặng lẽ dời đi như chưa từng có gì xảy ra.
"đến nơi rồi, đồ ham ngủ." - emi khẽ gọi, giọng chị trầm và mềm mỏng hơn hẳn lúc nãy.
bonnie lờ mờ mở mắt, thấy emi đang nhìn mình với khoảng cách rất gần. cô nàng giật mình, mặt đỏ bừng như quả cà chua: "ơ... em ngủ quên mất. chị... chị không gọi em sớm."
"thấy em ngủ ngon quá, chị không nỡ đánh thức." - emi khẽ nhếch môi, chị mở cửa xe rồi vòng qua bên kia mở cửa cho bonnie - "em vào tiệm, sofa chị dọn sẵn rồi đó. vào mà ngủ tiếp."
nắng chiều nhạt dần trên những cây đàn gỗ, tiệm đàn của emi sau ba ngày vắng lặng, cuối cùng cũng đón được sự ồn ào đã từng mong chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co