Truyen3h.Co

Emma x Emily Collection

Chap 2 [H]

Iris_x_OTP

Emily nghiêng đầu, không đáp lại ánh nhìn nóng như lửa đốt của Emma, cũng không có ý định trả lời câu hỏi của cô. Bởi một thứ gì đó nhắc nhở chị rằng cô vốn không cần câu trả lời của mình.

"Emma, em muốn làm gì?" Emily đợi một vài giây cho tới khi trái tim mình đã ổn định lại thì mới nhíu mày không vui nhìn về phía cô gái làm vườn trước mắt mà nhắc lại câu hỏi kia. Chị dù sao cũng là người trưởng thành, sao có thể để một cô gái mới đôi mươi muốn làm gì thì làm được.

Emma cũng nhận ra một tia không hài lòng của Emily, ngón tay đang muốn cởi thêm một nút áo nữa của chị khựng lại. Cô giương đôi mắt xanh lá mở to nhìn vị bác sĩ trẻ tóc nâu, nơi đáy mắt nhấp nháy những tia cảm xúc lẫn lộn.

"Em xin lỗi." Emma cúi đầu, rời tầm mắt khỏi xương quai xanh trắng nõn chỉ cách một chiếc khuya áo kia là sẽ bại lộ ra ngoài không khí, mím môi líu nhíu nói với Emily.

Thấy Emma dễ dàng buông bỏ như vậy khiến Emily có phần không khỏi bất ngờ. Chị đã nghĩ cô bé sẽ bật cười thản nhiên đáp lại, chứ không phải rụt đầu nói lời xin lỗi như một chú cún con vừa làm sai giống bây giờ.

Nếu như Emma đáp lại như cách Emily dự đoán thì chị còn có thể cứng rắn nói không với cô. Nhưng mà bây giờ....

"Chị Emily, sao chị không nói gì...?" Emma cuối cùng cũng ngước lên nhìn người không nói một lời nào nãy giờ, con ngươi xanh lá tựa cố tình bỏ qua nét rối rắm trên gương mặt Emily, trầm giọng hỏi. "Chị giận sao?" Hỏi xong câu này, cô gái làm vườn lại tiếp tục rũ xuống. "Cho em xin lỗi mà...." Cô thậm chí còn rướn người lại gần, dụi dụi đầu vào cổ chị như đang lấy lòng.

Emily cắn môi dưới, hai tay trong vô thức đã không nghe lời chủ nhân mà vươn lên muốn ôm lấy cô gái trong lòng. Tuy nhiên chúng lại khựng lại trong chốc lát, để đôi mắt xanh dương có thời gian đảo xuống nhìn Emma. Chị thở dài một tiếng rồi mới đặt hai tay lên lưng cô.

"Chị không giận." Emily bất đắc dĩ đáp lại khi dùng một tay ôm lấy eo Emma, tay còn lại lấy chiếc mũ rơm xuống, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nâu dài ngang vai của cô.

Khi câu nói này vừa mới nói dứt khỏi đầu môi, Emily lại có cảm giác khóc không ra nước mắt. Bởi vì nếu theo Emma mà chị biết thì chị có thể lường được chắc chắn việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Vậy....chuyện khi nãy...?" Emma lập tức hồi phục quay lại dáng vẻ tươi cười của bản thân khi nãy, hỏi một câu lấp lửng không đầu không đuổi. Cả gương mặt cô bừng sáng theo một cách lạ kỳ, khiến Emily vô thức nheo mắt lại, nhưng hàng lông mày chị rất nhanh được dãn ra.

"...Chúng ta vào phòng rồi tiếp tục được không?" Emily biết với đôi mắt của người trước mắt này, đêm nay chị khó lòng có thể trốn thoát được móng vuốt của Emma. Vậy nên nỗ lực cuối cùng của chị chính là thỏa hiệp một nơi nào đó thoải mái hơn là trong vườn.

"Nhưng em muốn chị ngay bây giờ." Chỉ tiêc những nỗ lực của chị đã không còn trọng lượng với Emma. Cô rướn người, hôn nhẹ lên bờ môi Emily, sau đó vươn hai tay ôm lấy má chị, khẽ mỉm cười, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào mà chị yêu nhất. "Em không muốn chờ đâu."

Emily mở miệng, để rồi lại khép lại mà không nói ra được một tiếng nào ngăn cản Emma. Chị lại một lần nữa thở dài, nhướng mày cười nhìn cô, sau đó hai tay đặt bên eo cô, kéo người trước mắt lại gần, dựa theo hành động của ai đó mà áp đôi môi hai người vào nhau.

Emily vươn đầu lưỡi, chậm rãi đảo qua nhưng khi Emma hé miệng để chị vào trong thì vị bác sĩ trẻ lại có phần trêu nghẹo hiếm có, cố tình không thỏa mãn cô. Mặc cho đôi tay Emma đang vòng qua cổ chị siết lại, kéo sát hai cơ thể lại gần nhau, ra sức mời gọi thì chị vẫn chỉ dạo chơi bên ngoài.

Emma trong lòng âm thầm bĩu môi không vui. Nếu chị không muốn vào tìm cô thì cô tự ra tìm chị. Nghĩ là làm, cô không để bỏ lỡ một nhịp mà dùng lực đẩy chị áp lên cánh cửa, một lần nữa chiếm lại thượng thế. Cô dùng hàm răng khẽ cắn lấy chiếc lưỡi còn muốn bàn lùi của ai kia, sau đó dùng lưỡi mình giam giữ lấy chị, mạnh mẽ xâm chiếm.

Không khí dần bị cô gái trước mắt tham lam chiếm trọn, Emily cảm thấy lý trí của mình đang dần bị dục vọng của Emma ăn mòn, tựa như không chỉ muốn đem lý trí mà cả thân thể lẫn trái tim đều trở nên khao khát cái chạm của cô.

Emily dùng chút sức lực còn sót lại của mình đẩy Emma ra, nhưng khi đôi môi hai người tách ra trong chốc lát, cảm giác ấm áp bị thay thế bằng hơi lạnh của ban đêm khiến ngọn lửa trong cô càng bùng lên mạnh mẽ. Cô lập tức mạnh mẽ ép buộc tiếp tục nụ hôn một lần nữa.

Đôi tay cô cũng không chịu yên vị mà trượt dài theo đường nét cơ thể chị, rồi dừng lại ở bờ mông đang cong lên kia, dùng lực nắm lấy. Emily không ngờ tới Emma sẽ mạnh bạo như vậy, tiếng rên rỉ bị kìm nén trong vòm họng.

"Cho em nghe." Emma nào đâu có thể hài lòng chỉ với những tiếng khe khẽ đáp lại từ đối phương, liền miễn cưỡng buông tha cho đôi môi Emily, giọng nói lướt qua tai chị như một cơn gió đêm nhẹ khiến lòng người nhộn nhạo. Hai tay gia tăng thêm lực, kết hợp với hàm răng không khoan nhượng mà cắn lên xương quai xanh qua lớp áo sơ mi trắng.

"Emm-A...Emma, chậm lại..." Emily khó khăn nói trước những tiếng rên rỉ từ chính bản thân mình. Chị cắn môi dưới, không muốn để một tiếng nào tiếp tục thoát ra. Ngăn cách hai người cùng với những người còn lại trong Manor lúc này chỉ có duy nhất một cánh cửa. Và chị không muốn bọn họ có thể nghe thấy những âm thanh xấu hổ này.

Emma liếm lên vết răng mình in trên xương quai xanh của Emily, ngước lên nhìn chị, khẽ cười, thích thú quan sát chị. Chỉ cần chị muốn lên tiếng một lần nữa thì cô sẽ lại vươn đầu lưỡi của mình chạy dọc xuống dưới, dùng cảm giác ấm nóng đó để cướp đi hơi thở cũng như lý trí của chị.

"Đừng..." Emily khẽ ngâm, Emma lại chuyển vị trí đôi môi mình xuống khỏi xương quai xanh. "Dừng l..lại đi...." Lại thêm một tiếng ngăn cản bằng chất giọng run rẩy trong những dòng nhiệt đang chạy dọc cơ thể, đôi môi đã dừng ở trên ngực chị. "....Emm-ưm!" Lần này, cô không đợi chị hoàn thành đã cắn lên ngực chị, khẽ dùng lực hút lấy để tạo thành dấu ấn của mình trên cơ thể chị.

"Chị biết bản thân nói gì bây giờ mà, chị Emily." Emma ngẩng đầu dậy, híp mắt cười với Emily. Đôi tay cô có chút không nỡ rời khỏi bờ mông, song cô biết điểm tới tiếp theo của nó sẽ còn tuyệt vời hơn nhiều. "Chị nói ra và em sẽ sớm thỏa theo ý muốn của chị~" Lời nói của cô như viên thuốc độc tẩm đường, dùng sự ngọt ngào để cuốn đi một chút lý trí cuối cùng của chị.

"....Làm ơn...Chị xin em, Emma." Emily khom người xuống, rúc mặt vào mái tóc nâu dài của Emma, che đi gương mặt đỏ ửng cùng vành mắt đã thấm ướt, nhẹ giọng nỉ non.

"Bất cứ điều gì chị muốn, chị Emily." Emma thỏa mãn với câu trả lời của mình nhận được, cũng không muốn chờ đợi hay tiếp tục dày vò vị bác sĩ trẻ nữa. Cô đứng thẳng người dậy, tiếp tục nụ hôn nóng bỏng mà bản thân buộc phải bỏ dỡ khi nãy. Một bàn tay vòng ra sau lưng cởi móc áo ngực, tay còn lại nhanh chóng cởi hết khuya áo, để thân thể trắng nõn mềm mại của chị dần bại lộ hoàn toàn trước mắt.

"Thật vướng, phải không?" Emma để đầu ngón tay mình chạm vào chiếc áo ngực đã tháo móc còn đang treo lơ lửng trước hai chiếc bánh bao đầy đặn của Emily. Cô dùng ngón áp úp kéo nó xuống, hai đầu ngón tay len vào giữa khe hở để kẹp lấy nhũ hoa đã thẳng đứng, thản nhiên chơi đùa.

Mỗi lần đầu ngón tay của Emma kẹp lấy nhũ hoa của Emily, chị lại bật ra một tiếng ngâm khẽ trong lồng ngực. Đôi mắt xanh dương nhìn về phía cô, để rồi thấy cô đang cong môi điềm tĩnh nhìn minh, như đang chờ đợi hành động tiếp theo của chị. Và Emily biết chắc chắn điều cô đang mong đợi là gì.

Emily kéo chiếc áo sơ mi đã bị Emma tháo tung trễ xuống ngang vai, đồng thời cũng kéo xuống dây áo ngực, để chiếc áo hoàn toàn rơi xuống ngang bụng, không chắn đường cho cô tiếp cận nữa.

Emma cũng không để phí một giây mà dùng cả bàn tay nắm lấy ngực Emily, đôi môi cô quay lại cuộc hành trình yêu thích của nó, trượt dọc từ chiếc cổ đã bắt đầu nổi lên những dấu hôn ửng hồng mà cô đặc biệt lưu lại khi nãy xuống trước nhũ hoa còn lại đang vươn mình ra trong không khí.

"Chị muốn em thỏa mãn chị như thế nào đây?" Emma cười hỏi. "Mạnh?" Nói rồi, cô dùng sức cắn xuống, đôi tai khẽ động trước âm thanh bản năng của đối phương. "Hay nhẹ?" Hàm răng buông ra, thay vào đó là chiếc lưỡi mềm mại đảo quanh nhũ hoa kết hợp với đôi môi đều đặn dùng lực mút lấy.

"...." Emily cắn môi, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, hòa lẫn vào với mồ hôi. Chị nghiêng đầu, không cách nào đối mặt với ánh mắt xanh lá tràn ngập chờ đợi của cô. Làm sao chị có thể trả lời một câu hỏi đáng thẹn thùng như vậy?

"Chị không muốn nói cũng được." Emma đã lường trước được mình sẽ không có câu trả lời từ đôi môi hồng sưng lên vì cọ xát kia, nhún vai đáp lại. "Em biết một nơi thành thật hơn nhiều." Cô cười, bàn tay trái buông ngực Emily ra, lướt xuống bên đùi chị, rồi vén chiếc váy trắng lên, len tay vào trong chiếc quần lót đã sớm ẩm ướt.

"Em...!" Emily nghẹn ngào, chỉ có thể thốt ra một tiếng trước khi vội vàng cắn môi ngăn cản âm thanh rên rỉ khi Emma không khoan nhượng nhấn lên hột le của mình. Cô thản nhiên đối mắt với con ngươi xanh dương tức giận cùng ủy khuất, trượt xuống cửa âm đạo của chị.

"Mạnh?" Emma luồn ngón giữa vào trong, cảm nhận sự co bóp ẩm ướt trong đó khi bản thân lại một lần nữa dùng lực cắn lên nhũ hoa. "Bên trong chị như đang hút lấy ngón tay em vậy." Cô cong khóe mắt nhìn Emily, hãnh diện thông báo với chị. "Có vẻ như chị thích mạnh."

"Tôi khôn-A...Đừng...Làm ơn..." Emily muốn lên tiếng phản bác, nhưng rồi Emma bắt đầu đút trọng ngón tay vào trong, tốc độ không ngừng gia tăng, khiến cơ thể chị liên tục tiếp nhận những đợt khoái cảm nốt tiếp nhau.

"Emily, thiên thần của em...." Emma đã đứng thẳng người, dùng cơ thể mình để ép cơ thể Emily lên cánh cửa, không ngừng thì thầm bên tai chị. "Em yêu chị, Emily. Em yêu chị." Mỗi lời yêu được nói ra, cô lại đặt một nụ hôn lên vành tai đỏ hồng kia.

Emily không cách nào đáp trả khi mỗi lần chị hé môi lại là những tiếng rên rỉ lại phát ra. Chị cảm thấy cơ thể mình trùng xuống, hai chân cũng vô thức mở ra, để Emma có thể dễ dàng chuyển động hơn. Nhưng rồi cơ thể chị sớm mất kiệt sức lực để chống đỡ, trượt dần xuống. Emma cũng không vì thế mà dừng lại, thay vào đó mà theo chị quỳ xuống mặt đất.

Khi cả hai đã ngồi xuống mặt đất, Emily duỗi chân ra, ôm lấy eo Emma, hai tay vòng cổ cô, nắm lấy mái tóc nâu dài mà dùng sức kéo để giảm bớt sự kìm nén trong cơ thể mình khi không thể thoải mái cất tiếng.

"Bác sĩ của em, chị thật xinh đẹp." Nhưng Emma lại cố tình tách vòng tay cô ra, một tay chống lên cửa, ánh mắt di chuyển xuống ngón tay đang không ngừng ra vào cơ thể run rẩy của Emily. "Em muốn chị, muốn cơ thể chị nhớ rõ nó thuộc về em." Emma bật tiếng cười khúc khích nói, luồn thêm một ngón tay nữa vào. "Em muốn chị không bao giờ có thể rời khỏi em."

Những lời này như tình dược rót vào trái tim Emily, khiến cơ thể của chị càng thêm nhạy cảm. Lại kết hợp với hai ngón tay mạnh mẽ tấn công vào nơi mềm mại nhất của cơ thể. Chị cảm thấy cơ thể mình đang thắt lại, vội vàng ôm lấy Emma, giữ cho mình một điểm tựa không sụp xuống trước một dòng khoái cảm cực đại ụp tới, đưa chị chạm tới đỉnh điểm.

Giây phút âm đạo của Emily hút chặt lấy ngón tay mình, Emma cũng cảm thấy một dòng điện nóng hổi chạy dọc từ đầu ngón tay đặt trong nơi mềm mại ẩm ướt đó đến não bộ. Cô đưa tay chạm vào giữa hai chân mình, thoáng rùng mình nhưng rồi lại cười tới sáng lạn.

"Chị làm tốt lắm." Emma rướn người hôn lên viền mắt đẫm nước mắt của Emily, nhẹ giọng an ủi. Cô rút tay ra, chất dịch hơi sền sệt vẫn dính lên ngón tay cô. "Nhưng đêm nay chưa hết đâu." Trong chốc lát, đôi mắt xanh lá bị dục vọng vừa lui tán xâm chiếm một lần nữa. Cô đặt hai ngón tay lên miệng chị, ép buộc luồn vào trong, cuốn lấy lưỡi chị.

"Em hi vọng chị đã nghỉ ngơi xong, bởi vì sau khi chị giúp em làm sạch ngón tay xong...." Emma trầm giọng, đôi mắt xanh lá khẽ híp lại, sáng rực nhìn Emily còn đang run rẩy trong khoái cảm ngoan ngoãn liếm tay mình. "...chúng ta sẽ tiếp tục."

Đêm đó, quả là một đêm không mấy yên tĩnh ở khu vườn nhỏ của Manor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co