Truyen3h.Co

Emma x Emily Collection

Chap 3

Iris_x_OTP

Day 1 - 30 days OTP challenge: Holding Hands

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Emily tựa lưng vào tường, một tay đè lên ngực trái, cố gắng kìm nén những hơi thở dồn dập của bản thân. Lồng ngực chị bỏng rát vì đã chạy quá lâu, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của bản thân. Song đôi mắt xanh vẫn không ngừng đảo quanh, như sợ hãi một điều gì đó.

Bỗng tiếng ngâm nga của một giai điệu không lời len lỏi vào trong thế giới tĩnh lặng của chị, những làn sương mù không biết từ lúc nào đã bủa vây lấy đôi chân, đem theo hơi lạnh chết chóc vuốt ve lên từng tấc da thịt. Emily vội vàng đưa tay lên bịt miệng, cẩn thận di chuyển về chiếc tủ sắ gần đó, nín thở ẩn mình.

Trong tủ sắt hoen rỉ, Emily co người, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Chị thậm chí còn không dám ngước lên nhìn qua các khe hở để quan sát kẻ sát nhân đang ở ngoài kia.

Điệu ngâm nga vẫn vang lên đều đặn, thảnh nhiên, bất cứ ai cũng có thể biết được chủ nhân của điệu nhạc đang vô cùng tận hưởng chuyến đi săn của mình. Gã dùng những móng vuốt sắc nhọn lê dài trên bức tường cũ kỹ, đôi mắt đen sâu thẳm thông qua lớp mặt nạ trắng từ từ đảo quanh gian phòng trống.

Mục tiêu của gã không có ở đây, nhưng điều đó không thể làm cho hắn nản lòng, mà ngược lại, càng thêm phần thích thú. Một mục tiêu quá dễ dàng để tiêu diệt thì đâu để khiến cuộc đi săn này trở nên thú vị được.

"Bác sĩ Dyer, tôi biết cô đang ở đây." Jack mỉm cười sau lớp mặt nạ, cất lên cái giọng khàn đặc không thể thuộc về một con người. Vừa nói, gã vừa lắng tai nghe từng động tĩnh trong không gian u tối lạnh lẽo này. Đáp lại gã chỉ là sự im lặng.

"Bác sĩ Dyer, tôi thật sự ngưỡng mộ lòng nhân ái của cô đó. Cô đã cố gắng cứu đồng đội của mình ngay cả khi chúng chỉ còn một sự lựa chọn là chết đi." Jack tiếp tục nói, trong giọng nói của gã hoàn lẫn với nụ cười đậm mùi chết chóc của một kẻ sát nhân.

Gã bắt đầu đi tới từng chiếc tủ sắt trong phòng, dùng chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình cào lên đó những đường dài. Gã có thể giết chết Emily ngay tức khắc nếu như gã muốn. Nhưng Jack – The Ripper là ai cơ chứ. Một cái chết nhanh gọn chưa bao giờ là thứ mà gã sẽ ban phát cho những nạn nhân của gã.

Jack muốn khiến cho con mồi bị nỗi sợ hãi ăn mòn, cho tới khi họ không còn khả năng phản kháng hay thậm chí là suy nghĩ muốn chạy trốn. Và khi thời khắc đó tới, gã sẽ từ từ dùng thứ móng vuốt này để mổ xẻ cơ thể họ.

Trái tim Emily như ngừng đập khi nghe thấy tiếng móng vuốt đâm sâu vào chiếc tủ sắt ngay gần mình. Chị biết, Jack sẽ chuẩn bị tìm thấy mình. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc kim tiêm đã gần như vụn nát trong tay, những mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay chị, khiến vị bác sĩ trẻ càng nhận thức rõ ràng hơn tình cảnh của mình bây giờ.

Emily biết mình sắp chết, chết với nỗi ân hận và nuối tiếc về quá khứ.

"Bác sĩ Dyer, nói cho tôi biết, tại sao cô lại cố gắng như vậy?" Jack rút móng vuốt ra khỏi chiếc tủ sắt thứ hai, vẫn bằng giọng nói chế giễu đó, gã hướng về phía cái cuối cùng trong phòng mà nói. Gã dùng bàn tay kia của mình đặt lên cánh tủ, rướn người nhìn qua khe hở, nói với người bên trong, muốn bóp nghẹt khao khát được sống cuối cùng của Emily. "Cô chỉ là một kẻ để người ta lợi dụng rồi vứt bỏ. Những kẻ cô đã chữa trị không bao giờ biết ơn cô, nhưng lại chỉ vì một lần cô bỏ rơi chúng mà oán hận cô. Chúng thật đáng chết, phải không nào?"

Từng lời nói của Jack len lỏi vào trong từng ngõ ngách trong tâm trí của Emily, hai nơi đáng lẽ là con mắt nhưng lại đen thẳm như hố đen của gã như than nóng nhấn lên da thịt chị. Chị siết chặt lên ngực mình, hơi thở đứt quãng khiến chị càng không thể nào thanh tỉnh.

Có lẽ những lời mà tên quái vật trước mặt chị lúc này nói là đúng. Chị chỉ là một kẻ bị lợi dụng rồi vứt bỏ.

Emily thấy cảnh cửa tủ bị mở ra, thân hình gầy gộc cao dỏng của Jack hiện ra trước mắt chị. Song bàn tay chị lại không còn siết chặt mà vô lực buông thõng. Chị ngẩng đầu, đôi mắt xanh biếc ngước lên nhìn kẻ trước mắt, những giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má. Khóe môi chị run rẩy, tạo nên một nụ cười méo mó.

Phải rồi, vì sao chị lại phải cố gắng vươn tay ra để cầu xin lấy một sự tha thứ từ những kẻ đã bỏ rơi chị? Tại sao chị lại phải cố gắng sống trong thế giới mục nát này.

Jack không thể hài lòng hơn với biểu hiện của Emily lúc này. Gã vươn móng vuốt, từ từ tận hưởng hình ảnh nhìn phản chiếu trong con ngươi xanh dương tuyệt vọng kia.

Ngay từ đầu, đã không hề có ai nắm lấy tay chị khi chị cần.

Emily mệt mỏi nhắm mắt lại, chờ đợi một cái chết đang tới gần. Chị mệt mỏi quá rồi, chị muốn được giải thoát.

Khi chị nhắm mắt, thế giới chỉ còn lại một màu đen vô tận. Và khi cái chết đến, chị có thể hòa mình vào đó.

"Chị Emily!!!!" Nhưng trước khi tiếng cắt gió của móng vuốt sắc lạnh vang lên, giọng nói của một người con gái bất ngờ cắt ngang, kéo lý trí của Emily quay lại.

"Đoàng!"

Nối tiếp theo đó là một tiếng nổ lớn hướng trực tiếp vào người Jack, khiến gã choáng váng ôm đầu, lảo đảo lùi về phía sau vài bước, tạo cơ hội cho một dáng người nhỏ bé lách vào giữa hai người.

Emily dường như cũng bị âm thanh bất ngờ này làm cho mơ hồ, đôi mắt xanh dương nặng nề mở ra. Và điều đầu tiên chị nhìn thấy chính là hai con ngươi xanh lá tràn ngập lo lắng nhìn về phía mình.

"Chị Emily, cổng mở rồi, chúng ta mau chạy thôi." Emma vội vàng nói, tiếng thở đứt quãng giữa từng lời nói. Có lẽ cô đã dốc toàn bộ sức lực của mình để chạy tới đây.

Ngay khi cô giải mã xong máy thứ tư, cô đã chạy khắp nơi để tìm bóng dáng của con người dịu dàng kia. Và có lẽ chỉ có cô mới biết bản thân đã sợ hãi như thế nào khi thấy Jack gọi tên chị.

May mắn là đầu trận khi mở hòm, Emma đã lấy được một khẩu súng phát sáng, thứ có thể giúp cô kìm chế Jack trong chốc lát và cứu Emily ra khỏi nơi đó.

Emma không để Emily có thời gian để đáp lại, lập tức siết lấy bàn tay lạnh lẽo của chị, chạy thẳng về hướng cánh cổng. Thời gian gây choáng váng của pháo sáng vừa đủ để hai người họ có thể duy trì khoảng cách an toàn với hunter. Cộng thêm một chút khéo léo nữa là có thể thoát hiểm an toàn.

Emily nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình với Emma, rồi lại đưa mắt nhìn bóng lưng gầy của cô gái nhỏ nhắn hơn mình mười. Chỉ có lúc này, chị mới nhận ra cô đã trưởng thành tới nhường nào.

Trong ký ức của chị, cô đã từng rất nhỏ bé, đã từng chỉ là một đứa trẻ sẽ khóc lóc ầm ĩ nếu như chị không ôm cô vào lòng, đã từng là đứa trẻ ngoan ngoãn, toàn tâm toàn ý tin tưởng chị mà ngồi lên ghế điện.

Và bàn tay của cô, cũng đã từng lọt vào trong bàn tay chị mỗi khi hai người cùng nhau đi dạo quanh cô nhi viện.

Emma không biết mình đã kéo Emily chạy đi bao lâu, nhưng khi cô kịp lấy lại nhận thức, cô nhận ra cả mình và chị đều đã chạy qua cánh cổng một cách an toàn. Cô thở dốc, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt.

"Chị Emi-" Khi đã lấy lại được phần nào bình tĩnh, Emma mới nhận ra trong suốt quãng đường Emily im lặng tới lạ kỳ. Không lẽ chị bị thương? Hay chị vẫn còn đang quá sợ hãi để nói điều gì.

Emma buông lỏng bàn tay đang nắm lấy tay Emily ra, muốn xoay người quay lại kiểm tra tình hình của chị. Nhưng bỗng trên vai cô lại xuất hiện một sức nặng đè lên đó, ngăn cản hành động của cơ thể.

"....Làm ơn đừng buông tay chị ra." Emily dựa đầu vào vai Emma, để lớp vải cũ kỹ của cô thấm đi những giọt nước mắt đang không ngừng tràn ra. Chị nghẹn ngào nói, dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình siết lấy tay cô. Chị cảm thấy những đầu ngón tay mình trở nên lạnh lẽo vì dùng lực quá mức, song chị không muốn buông ra.

Chỉ giây phút này Emily mới nhận ra, giây phút cả thế giới bỏ rơi chị, vẫn có một đứa trẻ đã vươn tay ra để níu lấy chị. Nhưng cuối cùng chị lại vì quá hèn nhát mà bỏ đứa trẻ đó ở lại nơi tận cùng của địa ngục.

Tám năm trôi qua, Emily chỉ có thể đi ngủ khi kiệt sức trong sự ân hận của bản thân mình. Chị đã không còn đếm được bao nhiêu lần mình nhìn vào bàn tay này, khao khát được nắm lấy một lần nữa, ngay cả khi chị biết mình không đáng giá với điều đó.

Vậy là ngay khoảng khắc chị tưởng chừng đã bỏ cuộc, Emma lại nắm lấy tay chị một lần nữa, kéo chị ra khỏi số phận bi thảm mà ông trời đã giáng xuống.

"Đừng buông ra, xin hãy để chị được nắm tay em." Emily cất giọng nói đan xen với những tiếng nấc. Chị không còn quan tâm người trước mắt đã từng là đứa trẻ dựa dẫm chị tới nhường nào, chị cũng không quan tâm mình tự ép bản thân phải mạnh mẽ để bảo vệ, bù đắp cho cô tới nhường nào.

Lúc này đây, chính là lúc chị yếu đuối nhất. Thế nên chị tự cho phép mình được dựa vào Emma, để mình được bao bọc trong sự dịu dàng của cô.

"....Em sẽ không buông, nhất định sẽ không." Emma có thể cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi trên vai hòa vào với trái tim mình, khiến từng nhịp đập đều trở nên đau đớn. Cô muốn xoay người ôm lấy thân thể đang run rẩy của chị, nhưng lại vì cái siết này quá chặt khiến cô đau lòng nếu phải buông ra. Vì vậy nên tất cả những gì cô có thể làm cho chị là đưa ra một lời thề với tất cả những gì mình có. "Cho dù có phải đánh đổi cả tính mạng, chỉ cần chị muốn, em sẽ vĩnh viễn không buông tay chị ra một lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co