Chap 4
Day 2 - Cuddling somewhere
-----------------------------------------------------------------------------------
Một buổi chiều đẹp trời đầu thu, ánh nắng dịu nhẹ vuốt ve trên những chiếc lá xanh nõn, đồng thời bao phủ lên một tòa nhà to lớn trong sắc vàng. Xuyên qua những cánh cửa kính lấp lánh là hình ảnh những đứa trẻ ngồi túm tụp lại với nhau, co người lại hết sức có thể
Một người phụ nữ trẻ trong bộ trang phục bác sĩ, trông mới khoảng ngoài hai mươi mở cửa đi vào phòng, tiếng cót két của cánh cửa gỗ cũ kỹ vang vọng rõ rệt giữa bầu không khí im ắng tới ngột ngạt của những đứa trẻ. Nếu như quan sát kỹ, ta có ảo giác giống như gương mặt của chúng đông cứng lại, sợ sệt nhìn về phía người vừa tiến nhập vào nơi này.
Vị bác sĩ tất nhiên cũng nhận ra được điều đó, trước những ánh mắt non nớt ngập tràn kinh hãi kia khiến lòng chị nặng trĩu. Tuy nhiên chị vẫn cố gắng nặn lên một nụ cười dịu dàng nhất có thể với đám trẻ và tiếp tục công việc của mình.
Chị lấy ra một danh sách dài, bắt đầu gọi tên những đứa trẻ tới ngồi xuống chiếc ghế được đặt trong góc, rồi kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng ngày cho chúng. Đứa trẻ đầu tiên khi bị đặt ngồi lên ghế thì đều giương mắt theo sát nhất cử nhất động của người lớn duy nhất trong phòng. Đôi khi, khi ngón tay chị vô ý lướt qua một chiếc bàn điều khiển gần đó, nó liền nín thở, nhắm chặt mắt lại như sắp phải chịu đựng một cơn đau thấu xương thịt.
Tất cả những điều đó đều được thu gọn vào trong đôi mắt xanh biếc của vị bác sĩ trẻ, song chị lại quyết định làm ngơ chúng đi, cũng như làm ngơ cảm giác tội lỗi cùng áy náy trong lòng mình.
Chị biết rõ điều gì khiến cho những đứa trẻ ở đây sợ hãi như vậy. Nhưng những đầu ngón tay của chị chỉ lướt qua bàn điều khiển chứ không đụng vào nó. Ngày hôm nay phía cấp trên không yêu cầu thực hiện 'đợt trị liệu đặc biệt' cho các 'bệnh nhi'. Chị tới đây chỉ đơn thuần là kiểm tra sức khỏe cho chúng.
"Hôm nay tới đây thôi." Vị bác sĩ với mái tóc nâu dài được tết gọn đưa tay xoa đầu đứa trẻ đang ngồi trên ghế, co người nhắm chặt mắt lại. Đứa trẻ dường như không ngờ tới điều đó, sau khi nghe được câu này của chị thì ngơ ngác ngước lên. Nơi đáy mắt non trẻ đó ánh lên một sự nhẹ nhõm cùng cảm động, từng chút trở thành mũi dao đâm sâu vào tim chị. Chị tiếp tục mỉm cười. "Em làm tốt lắm."
Nhìn thấy đứa trẻ đầu tiên ngồi lên ghế không gặp phải chuyện gì cả, tiếng rì rào bàn tán đan lẫn với tiếng thở phào nhẹ nhõm lan tỏa khắp căn phòng. Vị bác sĩ cong môi cười, nhưng tại sao nụ cười đó lại buồn tới vậy.
Chị tiếp tục gọi tên từng đứa trẻ một, chúng đều ngoan ngoãn hợp tác giúp cho buổi kiểm tra định kỳ nhanh chóng được hoàn tất.
Chỉ có một vấn đề.....
Vị bác sĩ cẩn thận kiểm tra danh sách một lần nữa. Hầu hết tên của những đứa trẻ trong danh sách đều đã được đánh dấu chứng tỏ hoàn tất kiểm tra sức khỏe. Chỉ còn độc nhất một cái tên còn trống. Đôi mắt xanh đảo quanh phòng, hoàn toàn không thấy bóng dáng của cô gái nhỏ mỗi ngày đều dùng đôi mắt xanh lá trong suốt đó ngước lên nhìn mình.
"Các em có thấy Lisa đâu không?" Người phụ nữ tóc nâu quỳ xuống trước mặt đám trẻ, nhẹ giọng hỏi chúng.
"Khi nãy em nhìn qua cửa sổ thấy cậu ấy ở ngoài sân." Một đứa trẻ thành thật trả lời, còn đưa tay chỉ về phía cửa sổ như muốn chứng thực cho điều mình muốn.
Chị nén tiếng thở dài trong lòng, trên môi không biết từ lúc nào đỡ nở nụ cười bất đắc dĩ. Chị xoa đầu cảm ơn đứa trẻ thành thật kia, rồi sau đó lập tức rời khỏi phòng. Hướng thẳng ra khu vườn nhỏ của tòa nhà, chị rất nhanh đã tìm được người mà mình muốn thấy.
Đó là một cô bé với dáng người nhỏ con và mái tóc nâu sẫm ngắn. Cô đang đứng trên những chiếc hộp các tông cũ chồng lên nhau, kiễng chân vươn người lên trên, đôi tay nhỏ cần cù dùng mảnh sắt hoen gỉ khắc lên trên bức tường trước mắt từng nét nghệch ngoạc.
Vị bác sĩ trẻ nhìn bóng dáng chăm chú tới nỗi không để ý tới mình đứng đằng sau kia mà không khỏi buồn cười. Đôi mắt xanh biếc di chuyển từ bóng lưng gầy kia lên bức tường, đồng tử kinh ngạc dãn ra. Đôi môi hồng hé mở, mấp máy nhưng lại không phát ra được một lời nào.
Cô bé trong suốt quá trình đều không phát hiện ra sự tồn tại của người phía sau lưng, vẫn tỉ mỉ viết xuống từng nét. Chỉ cho tới khi công việc đã hoàn thành, cô mới cười khúc khích thỏa mãn, lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt.
Cô vươn vai thỏa mãn, hơi lùi người về phía sau để có thể nhìn thấy kiệt tác của mình rõ hơn. Song lại lỡ bước hụt, khiến những chiếc hộp các tông mất cân bằng, lung lay muốn đem thân thể nhỏ bé đổ rạp xuống đất.
Tuy nhiên ngay khi cô bé nhắm chặt mắt lại chờ đợi cơn đau ập tới thì thứ chờ đợi cô chính là một cái ôm ấm áp mềm mại của ai kia. Cô ngã vào lòng người đó, trong phút chốc liền được bao phủ bởi một mùi hương quen thuộc.
"Chị Lydia!?" Cô bé tóc nâu ngắn ngước lên nhìn vị bác sĩ trẻ, sau đó đôi mắt xanh lá trong suốt lấp lánh trong niềm hân hoan. Cô bật người, không hề ngần ngại mà vươn đôi tay nhỏ bé của mình ôm lấy cổ chị. "Chị Lydia!"
"Lisa, em lại chạy lung tung rồi." Vị bác sĩ bất đắc dĩ nâng giọng trách móc, cho dù trong giọng nói chỉ có sự cưng chiều xen lẫn cùng bất đắc dĩ. Đôi mắt xanh ngưng lại trên người cô bé trong chốc lát rồi lại đặt trên bức tường trước mắt. "Em tự viết đó sao?"
"Vâng!" Đứa nhỏ tên Lisa trả lời đầy tự hào, cô còn kiêu ngạo hất cằm khoe khoang với chị bác sĩ yêu quý của mình về quá trình mình đã mất công tìm kiếm nguyên liệu cho tới công đoạn thực hiện vất vả ra sao. Cô gái nhỏ tóc nâu cứ thế ở trong lòng chị mà khua tay đông tây, nụ cười trên môi chưa từng vụt tắt.
Từ đầu tới cuối, người phụ nữ được gọi là Lydia chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, song đôi tay đang ôm lấy Lisa lại chầm chậm gia tăng thêm lực qua từng lời nói của cô bé.
"Chị Lydia, có phải điều ước khi được viết lên tường sẽ thành hiện thực?" Hai bàn tay nhỏ bé lại một lần nữa đặt lên vai vị bác sĩ trẻ, kéo chị về với thực tại. Cô bé ngây ngô nhìn chị mà hỏi, trong đôi mắt xanh lá đó phác họa lên hình ảnh của chị bằng những tia hi vọng không ngừng nhấp nháy.
".....Tất nhiên rồi." Chị hé miệng, muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại mím môi. Hàng lông mi đen tuyền rũ xuống, che đi những cảm xúc hỗn loạn nơi đáy con ngươi. Mãi một lúc sau chị mới có thể lấy lại vẻ bình thản hàng ngày của mình, nở nụ cười với cô bé trước mắt. "Chị sẽ mãi mãi ở bên em, Lisa."
"Em vui lắm!" Nhận được lời khẳng định từ người mình muốn nghe nhất, cô bé mừng rỡ ôm lấy cổ chị, vừa rúc mặt vào mái tóc nâu dài vừa bật cười khúc khích.
Có lẽ cô không bao giờ biết được, tiếng cười hồn nhiên của mình lại trở thành gánh nặng trong lòng chị như thế nào. Và chị cũng không muốn đứa trẻ này biết. Bởi vì một khi tất cả những thứ trong bong bóng của chị vỡ tan, chị sợ sẽ làm tổn thương cô.
Chị cắn môi dưới, nhắm chặt hai mắt lại, hàng lông mày cau vào nhau. Chị siết chặt lấy cơ thể của cô gái nhỏ, để cô dựa sát vào mình hơn. Có lẽ chị mong rằng khi cảm thấy hơi ấm thuần khiết của cô, cơn đau trong lồng ngực mình sẽ giảm bớt được phần nào đó.
Ngày hôm đó, là một buổi chiều đầu thu ấm áp. Ấy vậy mà lòng chị lại nặng trĩu.
Dưới ánh nắng, dòng chữ được viết bằng nét chữ nghệch ngoạc của trẻ con càng được tô điểm.
Lydia sẽ luôn ở bên Lisa mãi mãi về sau.
----------------------------------------------------------
Dành cho bạn nào không hiểu thì vừa có spoil về map mới - map trại trẻ về một dòng chữ 'Lydia (tên thật của Emily) sẽ luôn ở bên Lisa (tên thật của Emma) mãi mãi về sau'
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co