Stage 40: Haunted....
" You and I walk a fragile line
I have known it all this time
But I never thought
I'd live to see it break.... "
................____________..........._______
" Đã từ rất lâu, bên tôi luôn có một bóng ma bám lấy nhưng tôi chưa bao giờ nhìn kĩ nó cả...... "
.
Tôi luôn là một đứa trẻ không có gì đặc biệt cả. Ngoại hình, tài năng hay gia thế tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Thiên Bình, bạn tốt của tôi, cậu ấy tuy là con trai nhưng thật sự rất xinh đẹp. Vẻ ngoài của cậu ấy không chỉ khiến mấy bạn nữ trong lớp yêu thích mà còn có các bạn nam, cả các thầy cô đều rất yêu quý cậu ấy. Ai lại không thích một đứa trẻ khả ái chứ!? Còn có Song Tử, một người bạn tốt khác của tôi, cậu ấy rất có tài ăn nói bởi vì cậu ấy có thể nói chuyện với tất cả mọi người và mọi người ai nấy đều thích cùng cậu ấy kết bạn.
Còn tôi thì sao nhỉ!? Tôi luôn tự hỏi bản thân có gì đặc biệt hay nổi bật không!? Đã tự hỏi câu hỏi đó bao lần nhưng vẫn có câu trả lời là không..... Tôi chả có gì đặc biệt cả.
Tôi vẫn mãi suy nghĩ như vậy cho đến khi có người nói với tôi câu nói kia...
" Cậu là người đặc biệt nhất đối với tớ.."
Người đặc biệt nhất sao!? Vậy có nghĩa là đối với ai đó tôi thật có ý nghĩa gì đó!? Không phải ý nghĩa dùng tôi làm vật trả thù của mẹ tôi. Không phải ý nghĩa " đứa trẻ bẩn thỉu " mà mấy người hàng xóm hay nhìn tôi mà chỉ trỏ vào sao!?..... Tôi thật là có ý nghĩa với ai đó!?
.
Quãng thời gian năm đó thật vui vẻ. Sau khi tan học sẽ cùng mọi người vui chơi với nhau. Cũng có đôi khi chỉ có tôi cùng với cậu ấy đi chơi với nhau. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung: cùng thích một loại sách, thích cùng 1 vị kem, màu sắc, môn học hay bộ phim yêu thích đều giống nhau...... Tôi như nhìn thấy chính bản thân nơi cậu ấy vậy. Nhưng chỉ có một vấn đề là cách biểu đạt tình cảm của cậu ấy rất quái lạ.
Chẳng hạn như khi vui vẻ cậu ấy sẽ ôm và hôn lên má tôi. Hay khi giận dỗi thì cậu ấy cũng sẽ ôm lấy tôi chặt cứng khiến tôi ứng phó không kịp. Biểu cảm của cậu ấy không mấy phong phú, đa phần đều là mặt đơ ra đấy nhưng mỗi khi mỉm cười đều rất đẹp. Tâm trạng của tôi khi bên cậu ấy luôn vui vẻ, cậu ấy như xóa đi mọi buồn chán trong cuộc đời tôi vậy. Chẳng biết tự bao giờ tôi lại trở nên ỷ lại và bám lấy một người như thế.
.
Có một hôm, cậu ấy vẫn đến tìm tôi như mọi khi, nhưng khác với mọi ngày, cậu ấy không tươi cười như trước nữa. Mắt cậu ấy thật lạnh lẽo....
Ánh sáng ấy đã biến đâu mất rồi!?
- Thiên Yết, cậu có ghét tớ không!?
Cậu ấy vẫn nhìn tôi với ánh nhìn vô hồn mà lạnh lẽo ấy mà hỏi.
- Sao tớ lại có thể ghét cậu chứ Xử Nữ!? Cậu là bạn thân nhất của tớ mà...
Cậu ấy đột nhiên ôm chầm lấy tôi, đầu gác lên vai tôi.
- Cho dù sau này cũng không ghét tớ!?
- Tất nhiên là không:_ tôi ôm chặt lấy cậu ấy....
- Cảm ơn.... cảm ơn cậu Thiên Yết...
Cậu ấy siết chặt lấy tôi hơn, tôi cảm thấy vai áo mình thấm ướt nhưng tôi cũng chả quan tâm. Tôi chỉ biết ôm chặt lấy Xử Nữ,.... Xử Nữ thân yêu của tôi...
.
Ngày hôm sau cậu ấy vẫn đến tìm tôi như mọi ngày, vẫn tươi cười như mọi ngày. Cả tôi và cậu ấy, không ai trong chúng tôi nhắc về ngày hôm đó cả.
.
Mọi chuyện đều rất hoàn hảo,..... cho đến cái ngày định mệnh ấy.... Cái ngày mà tôi đánh mất cậu ấy....
.
Chúng tôi vẫn đến công viên gần nhà tôi mà vui chơi như mọi sáng thứ 7 khác. Đang trên đường đến công viên thì chúng tôi bị ai đó tóm lấy từ phía sau mà lôi lên chiếc xe gần đó. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, sau đó chúng tôi chỉ biết khi tỉnh lại thì đã bị bắt cóc đến một nơi nào đó mà chúng tôi biết đến.
- Trong các ngươi ai là Thiên Yết!?
Một trong những tên bắt cóc lên tiếng hỏi. Trước khi tôi định trả lời thì.....
- Tôi là Thiên Yết, muốn gì thì cứ nhắm vào mình tôi thôi...
...... cậu ấy đã trả lời thay tôi....
Như là bị chọc tức bởi thái độ của cậu ấy, bọn chúng lao vào mà đánh đập cậu ấy. Lúc tôi định lên tiếng ngăn bọn chúng và bảo rằng tôi mới là Thiên Yết thì ánh mắt cậu ấy nhìn tôi cảnh cáo.... cảnh cáo tôi không được lên tiếng...
Tôi cứ như thế..... nhìn cậu ấy bị bọn chúng đánh đập dã man....
Tôi cảm thấy bản thân thật sự rất vô dụng.... rất vô dụng....
.
Tới một ngày kia, nhân lúc sơ hở, chúng tôi đã cắt đứt dây thừng trói quanh hai tay, hai chân mà chạy thoát. Nhưng khi vừa chuẩn bị chạy đi thì bọn chúng đã tỉnh dậy. Lúc đó tôi rất sợ và không thể làm gì, còn cậu ấy....... cậu ấy đã dùng dao gọt trái cây mà bọn chúng để ở trên bàn.... từng tên... từng tên một mà cắt một đường ngay cổ. Chợt, một tên tóm lấy cổ của cậu ấy mà nhấc lên cao, hắn ta giựt lấy con dao trên tay cậu ấy mà quăng đi.
Hắn như muốn siết cổ cậu ấy đến chết. Nhìn cậu ấy đang đau khổ mà giãy dụa rồi lại nhìn tên kia thích thú khi thấy thế....
Tôi cảm thấy như có một bóng đen đang cuốn lấy cơ thể vậy. Bóng đen ấy điều khiển lấy bàn tay tôi, khiến tôi nhặt lấy con dao trên đất kia lên. Điều khiểh hai chân vô lực tôi đứng dậy... Và bằng một lực vô hình nào đó, tôi đã cắm con dao ấy xuyên qua tim hắn. Bàn tay vẫn còn cảm thấy nhịp tim giảm dần từ con dao truyền đến....
Bóng đen ấy thì thầm vào tai tôi:
" Giỏi lắm Thiên Yết... ngươi đã làm được..... "
.
- Thiên Yết, mau chạy thôi... Còn một tên nữa, hắn sẽ sớm quay lại đấy..
Cậu ấy nắm lấy bàn tay vẫn còn run lên từng cơn như nhịp tim giảm dần kia mà kéo tôi chạy đi. Hai đứa trẻ lên 10 chúng tôi cứ thế mà chạy đi. Bên ngoài chỉ toàn cây với cây cùng con đường đất bùn. Chúng tôi lách thân hình nhỏ nhắn qua những hàng cây không theo quy luật nào, chân đôi lúc đạp vào con gì đó hay phần đất trơn thiếu chút ngã xuống, nhưng rất nhanh đã đứng lên chạy tiếp.
Tiếng thở dốc do chạy, mồ hôi chảy ròng khắp cơ thể, đôi mắt cũng không nhìn rõ nữa. Chỉ còn đôi chân tiếp tục chạy và bàn tay nắm lấy nhau để chắc chắn người kia vẫn bên mình. Gió lạnh thổi qua nhưng người chúng tôi vẫn nóng, những âm thanh của loài vật nào đó thay nhau vang lên, xen giọng bọn chúng đang truy tìm chúng tôi.
-Thiên Yết......
Tôi nhìn cậu. Khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi tạo thành lớp mỏng trên mặt, hơi thở đứt quãng khó nhọc, quần áo xộc xệch mệt mỏi. Cậu vốn là "thiếu gia" cơ mà!? Cậu rõ là người khác tôi cơ mà! Vậy chúng tôi đang làm gì đây? Tôi đã kéo cậu vào cái gì!? Nếu hôm đó tôi không ở gần cậu, dám lên tiếng và đẩy cậu ra, có lẽ cậu sẽ.......
-Thiên Yết, tớ mệt quá!
"Bỏ lại nó đi! Chạy trốn một mình đi! Mày không cần nó! Mau chạy đi Thiên Yết! Nếu mày không chạy thì mày sẽ chết!....."
Không! Không thể bỏ lại cậu ấy!
Tôi lắc đầu xua đi những ý nghĩ đó nhưng giọng nói kia vẫn cứ vang lên bên tai tôi. Tôi nhìn cậu rồi lại xin xung quanh.
Ánh sáng.
Tôi nhìn thấy ánh sáng le loi nơi xa. Tôi liền dùng bàn tay dơ bẩn này, cầm lấy đầu cậu, tựa 2 trán đẫm mồ hôi chúng tôi vào nhau. Tôi có thể cảm thấy nhiệt độ của cậu sưởi ấm cho tôi.
-Chúng ta sẽ thoát!
"Mày dắt thằng nhãi ấy theo thì mày sẽ bị bắt...."
-Cậu tin tớ chứ!?
Tôi nhìn cậu, ánh mắt kiên định nhìn tôi, cái đầu nhỏ gật nhẹ xuống. Tôi mỉm cười, cậu mỉm cười. Nụ cười của cậu xua tan mọi sự mệt mỏi của tôi, nó như ánh nắng của tôi vậy! Tôi phải bảo vệ nó!
Nhìn quanh sau đó tôi chớp thời cơ kéo cậu đi. Chúng tôi tăng tốc nhưng vẫn cố không để bị phát hiện nhưng xui thay......
-Chúng kìa!
-Chạy theo mau!
Chúng tôi chạy càng ngày càng xa, đã thấy rõ ánh sáng hơn. Là 1 con đường.
Chúng tôi vẫn cố len theo đường rừng mong sẽ không bị bắt. Bỗng cậu có tay tôi.
-Có xe kìa!
Cậu vui mừng nhìn ánh sáng phía xa tiến lại gần. Nụ cười càng dãn ra, rồi hơi ấm kia tuột khỏi tay tôi.
Khi tôi chưa kịp ngăn lại thì cậu đã chạy ra quơ tay với chiếc xe. Nhưng chiếc xe không dừng lại.......
"Rầm......."
-XỬ NỮ!!!!!!!!!
.................
.
.
.
-Cô xem con mình đi! Có vậy cũng không giữ được! Con trai tôi bị nó hại tới vậy rồi!
-Còn cô? Không "nhờ" cô thì con tôi có bị bắt không? Cô xem nó bao nhiêu vết tích kìa!
-Bằng con tôi? Nó bị xe tông! Giờ còn chưa tỉnh nữa kìa!
Trong lúc 2 bà mẹ đang tranh cãi âm ĩ khắp cái bệnh viện, Thiên Yết đang đứng lên đứng xuống không yên. Nhìn không tới cửa sổ để nhìn vào phòng, Thiên Yết lại càng lo lắng.
-Xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân?
Narcissa liền bước tới chỗ bác sĩ, bất chấp đang cãi nhau với Khả Lâm. Dù phẫu thuật thành công nhưng tình trạng có vẻ không khả quan, có khả năng có di chứng.
Cánh cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại, Thiên Yết chỉ kịp nhìn thấy thân người ngập trong màu trắng cùng những thiết bị chằng chịt, khuôn mặt nhợt nhạt thở từng đợt khí làm mờ mặt nạ. Tất cả chỉ có vậy!
-Xử.......
-Về thôi Thiên Yết!
Mẹ nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Tại sao chứ!? Tại sao lúc cậu ấy đang yếu ớt thế kia tôi lại không thể được ở bên cạnh cậu ấy!? Sao lại như vậy!?
.
Suốt mấy ngày kế đó tôi vẫn thường chạy tới bệnh viện mà quan sát cậu ấy. Căn phòng cậu ấy đang nằm kia có người bảo vệ bên ngoài và không có sự cho phép của mẹ cậu ấy thì không ai được vào nên tôi chỉ có thể ở bên ngoài, đằng sau lớp cửa kính này mà nhìn cậu ấy. Nhìn thấy đôi mắt ấy vẫn chưa mở ra, nhìn thấy hơi thở mong manh ấy khi phải sử dụng đến máy móc hỗ trợ, nhìn thấy....... nhưng tôi lại không thể ôm cậu ấy vào lòng được.
Xử Nữ!! Cậu mở mắt ra đi.... tớ xin cậu đấy!! Chỉ cần cậu mở mắt tớ sẽ cho cậu làm mấy trò bày tỏ kì quặc kia.... Tớ...tớ không giận đâu.... Thật đấy... nên..nên là.... cậu mở mắt ra đi.....
Xử Nữ..... thấy cậu như thế kia mà tớ lại vô dụng không làm được gì.... Tớ thật quá vô dụng đi...
.
Như đáp lại ước nguyện của tôi, cuối cùng sau 7 ngày hôn mê, cậu ấy đã tỉnh lại. Chiều ngày hôm đó tôi thông qua bác Trương _ ngưòi tài xế hay chở Xử Nữ tới chơi với tôi, biết được cậu ấy đã tỉnh. Tôi sau khi tan học liền chạy thẳng tới bệnh viện, tới nơi có cậu ấy. Tim tôi đập nhanh liên hồi, chân vì dùng quá sức chạy đến mà có chút tê dại nhưng tôi vẫn cố hết sức mà đến bên cậu ấy. Vừa tới cửa, tôi liền bị chặn lại bởi mẹ cậu ấy. Bà ấy không mấy thân thiện nhìn tôi.
- Cháu...cháu chào cô ạ!
Mẹ cậu ấy không nói lời nào mà chỉ nhìn tôi như vậy. Tôi không biết mẹ cậu ấy đang nghĩ gì.....
- Từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt Xử Nữ. Hiểu rõ!?
- Nhưng... nhưng tại sao.....sao lại...
- Đó là Xử Nữ muốn thế. Nó không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa... không muốn nhìn đến kẻ đã gây ra cho nó việc này.....
Từng lời từng chữ ấy cứ thế mà xuyên qua lồng ngực tôi. A!! Sao lại khó chịu thế này!? Sao cậu ấy lại không muốn thấy mặt tôi đến thế cơ chứ!? Cậu ấy....
Cậu ấy giận rồi à!?
A!! Cậu giận vì tôi quá vô dụng phải không!?
Mẹ của cậu ấy sao khi nói xong liền quay lại phòng bệnh của cậu. Chỉ còn tôi đứng bên ngoài này, một mình, không có cậu bên cạnh để cùng vui vẻ bên nhau. Mắt nhìn tới tấm kính kia, tôi thật muốn nhìn thấy cậu, nhìn thấy đôi mắt kia đã mở của cậu nhưng..... cậu đã ghét tôi tới mức không muốn nhìn thấy tôi như thế thì tôi sẽ không xuất hiện trước mắt cậu nữa... Tất cả theo nguyện vọng của cậu.
Xung quanh tôi, bóng đen kia bám lấy càng dày đặc....
.
Khi lên cấp 2 thì tôi cùng Thiên Bình với Song Tử nhập học tại ngôi trường Nosirp. Vì đây là một ngôi trường khá tạp nham và ngưòi mới như chúng tôi, không ai thân thích hay chống lưng phía sau liền rất nhanh trở thành mục tiêu cho mấy kẻ bắt nạt trong trường. Những ngày đầu khi đến đây, tôi đã có cảm giác những kẻ khác nhìn tôi chằm chằm như kẻ thù rồi... chỉ còn đợi đến ngày bọn chúng ra tay thôi.
.
- Sao hả!? Được King như ta để mắt tới mà cho làm tình nhân là phúc phần của ngươi rồi... ở đó mà mà không biết tốt xấu.
Vừa nói hắn vừa dùng chân đạp lên tay tôi. Dùng sức đay nghiến chúng như trút mọi sự bực tức của hắn lên từng đốt ngón tay tôi vậy.... Hắn là King, chủ nhân của nơi này, có hắn chống lưng cho thì tôi nên cảm thấy may mắn chứ... Tuy nhiên tôi không lại không chịu nổi cảm giác mà hắn chạm vào tôi... Bàn tay hắn, cả cơ thể hắn như đang phân hủy trong mắt tôi vậy. Da bong tróc từng mảng tím xanh. Từng lỗ nhỏ chi chít khắp cơ thể cùng với dòi bọ ngoi lên từ chúng chỉ khiến tôi muốn nôn ra.... xung quanh bọn chúng luôn có một đám khói đen bao phủ kèm với mùi hôi thối của xác chết xung quanh.
" Thiên Yết... cơ thể này của ngươi không được cho ai khác chạm vào... Ngươi thấy không!? Bọn chúng chỉ là một đám mục rửa hôi thối với đầy sâu bọ..... Bị chúng chạm vào thì ngươi cũng sẽ bị mục rửa đấy... "
A.... lại là giọng nói của bóng đen ấy. Kể từ lúc ấy, " nó " luôn bám lấy tôi và thì thầm bên tai tôi. Kỳ lạ là không ai khác nhìn hay nghe thấy... và cả tôi cũng chưa từng thấy rõ dung nhan của nó nữa.....
- Cưòi cái gì hả!? Bị đánh riết điên rồi sao!?
Bàn tay hắn vươn ra muốn nâng cằm tôi lên. Lúc ấy, không biết sức lực từ đâu ra, tôi lại có thể né tránh mà chạy thoát khỏi căn phòng của hắn. Từ phía sau, tôi có thể nghe thấy tiếng la hét tức giận của hắn.
Suốt cả một năm học đó, tôi cứ thế mà trốn bên trong ký túc xá, số lần tôi đi học cũng chỉ vừa đủ để lên lớp. Tôi không muốn có mặt ở ngoài đó, tôi chả muốn gặp ai cả. Vào thời điểm ấy, tôi luôn mơ về bóng đen ấy. Dựa vào âm sắc trong giọng nói, tôi có thể đoán bóng đen đó là nam. Bóng đen ấy luôn xuất hiện trong mỗi giấc mơ mà nói chuyện cùng tôi. " Nó " luôn có làm tôi vui cười, tuy rằng đôi lúc " nó " rất độc miệng. Mỗi lần tôi nhớ lại quãng thời gian lúc trước thì "nó " luôn tìm cách để tôi nói sang chuyện khác.
.
He would try
To take away my pain
And he just might
Make me smile
.
" Thiên Yết, ta luôn yêu quý ngươi nên là đừng buồn phiền gì cả "
A!! Cái cách mà bóng đen ấy nói chuyện khiến tôi thật hoài niệm....
.
But the whole time I'm wishing
He was you instead
.
Tuy rằng rất vui khi có bóng đen ấy bên cạnh nhưng có những thứ không thể thay thế được... và có những việc mà tôi có cố cũng không thể quên được. Những lúc như thế tôi luôn muốn trốn tránh, nhưng...... những lời mà " nó " nói với tôi sau khi tôi lại một lần nữa chứng kiến một người thân yêu bên cạnh bị tổn thương mà không làm được gì như đánh thức bản năng trong tôi.
" Nếu ngay cả những người quan trọng và những thứ quý giá của bản thân còn không bảo vệ được thì ngươi còn làm được cái gì!? "
.
Đúng vậy..... tôi không thể để bản thân mãi vô dụng như thế được, không thể cứ mãi chứng kiến ngưòi mà bản thân yêu quý có chuyện mà không thể làm gì được. Không thể cứ mãi trông đợi vào người khác....
Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn. Vì những người mà tôi yêu quý....
Vì cậu ấy.....
.
8 tháng sau.....
- Sao hả!? Được Tân King như ta để ý như vậy ngưoi phải vui mừng chứ. Sao lại mặt mày bầm dập khóc lóc ấy kia!?
Chân thêm lực đạp vào đầu tên nọ. Dùng sức mà đạp lên, đay nghiến nó...
- AAAA..... giết ta đi...Đau quá...
Tiếng hét tên kia thật điếc tai.
- Sao hả!? Ta trả lại câu nói mà ngươi từng nói với ta lúc trước đấy... vui không!? Chứ ta là rất vui đó.... cặn bã...
Nhìn hắn dưới chân, nhìn đám ngưòi thủ phục tuân lệnh,.... cảm giác này là gì!? Quyền lực chăng!? Nếu thế thì thật nó thật tuyệt đấy. Phải, tôi đã trở thành kẻ trị vì mới ở nơi này. 8 tháng mà tôi bỏ ra để lấy kinh nghiệm chiến đấu từ những đối thủ trong trường này thật không uổng công. Những vết thương, những chiếc xương gãy nay đã liền..... thật xứng đáng cho giây phút này....
- Xử Nữ....... tất cả điều này... tớ muốn dành cho cậu....
Nhưng cậu lại không ở đây với tớ...
" Không sao đâu Thiên Yết.... ta đã biết ngươi muốn tặng ta điều gì.... "
Hả!!?? Ngươi nói thế là sao!? Bóng đen.... trả lời ta...
Trong tiềm thức tôi cứ thế mà đuổi theo " nó ".... Sắp được rồi, sắp đuổi kịp rồi.... Một chút nữa thôi, tôi đã có thể nhìn thấy gương mặt của nó....
Ánh sáng từ xa chợt lóe lên. Tôi choàng tỉnh từ giấc mộng chân thực ấy. Sau đó, đập vào mắt tôi lại là gương mặt của cậu ấy hiện rõ trước mắt.
- Dậy rồi sao!?
- Phải:_ tôi ngồi dậy, nhìn thẳng vào cậu ấy:_ có chuyện gì sao!?
- Không có gì. Chỉ muốn ghé ngang lấy chút đồ lại nghe cậu nói mớ nên mới ở lại.
- Vậy à!?...
- Được rồi, cậu đã dậy thì mau thay đồ đi ăn đi. Tôi chờ.
Người kia rất tự nhiên mà xoa đầu tôi. Hơi ấm và sự dịu dàng ấy.... đã lâu rồi tôi mới cảm nhận được. A! Khoảng thời gian này khiến tôi cảm giác như chúng tôi đã quay lại lúc xưa vậy. Khoảng cách giữa chúng tôi như đã tiêu biến đi. Tôi đứng dậy, tiến vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cùng cậu ấy xuống nhà dùng bữa sáng.
- Tại sao vào bữa ăn rồi mà cậu còn ảo não buồn phiền vậy Thiên Yêt!?
- Không có gì. Chỉ là..... cuộc sống yên bình như vậy làm tôi khá sợ hãi...
- Thiên Yết, tôi luôn yêu quý cậu nên đừng buồn phiền gì cả...
" Thiên Yết, ta luôn yêu quý ngươi nên đừng buồn phiền gì cả "
Câu nói này....., bóng đen kia từng nói với tôi. Sao lại....!?
Lúc này đây, xung quanh tôi lại bị đám khói đen kia bao quanh. Chúng lơ lửng xung quanh không gian và tụ tập dày đặc lại một nơi......
A!! Tôi đã nhìn thấy rồi.... bộ mặt của " nó "..... tôi đã nhìn thấy được rồi....
.
Can't breathe whenever
You're gone
Can't turn back now
.
I'm haunted
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co