Truyen3h.Co

EMPIRE

Stage 41: Memories...

AD1309

.

Tôi mở mắt chỉ để thấy xung quanh môt màu trắng xóa. Trần nhà, vách tường, giường, chăn đắp trên ngưòi...... tất cả đều 1 màu trắng. Tôi cảm thấy như bản thân sắp bị thứ màu ấy ăn mất vậy.

Di chuyển cơ thể để cố ngồi dậy thì nhận ra cả cơ thể toàn thân đều đau nhức. Từ xương cốt đến các cơ đều gửi tới não bộ tín hiệu đau đớn.

- Ouch!! Ngay cả đầu cũng đau.

Tay đưa lên sờ đầu thì cảm nhận thấy sự thô ráp của vải sợi bông quấn quanh. Từ khi nào mà tôi lại quấn băng đầu nhỉ!? A! Không những thế, khi nhìn xuống thân mình, không chỉ có đầu mà toàn thân cao thấp đều có chỗ quấn băng, có những chỗ chỉ dán băng cá nhân thôi. Quái lạ, bản thân sao lại bị thương nặng tới mức phải quấn toàn thân như vầy là sao!? Còn có, đây là đâu!? Bệnh viện!?

Lúc tôi còn đang tự hỏi thì bên ngoài có người bước vào.

- Con trai..... tỉnh rồi sao!?

Mẹ tôi từ bên ngoài bước vào, còn có vị bác sĩ trung niên đi sau bà ấy nữa. Vị bác sĩ ấy từ khi vào phòng chỉ có tập trung quan sát vết thương trên người tôi mà ghi chép lại, còn mẹ tôi thì chỉ đứng yên quan sát vị bác sĩ kia làm việc. Bà ấy vẫn điềm tĩnh như mọi ngày còn tôi thì lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu tôi, câu hỏi cứ loạn thành một đoàn cả lên. Đến lúc vị bác sĩ kia rời đi thì tôi mới dám hỏi chuyện với mẹ, phải biết bà ấy tuy bề ngoài vô hại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm..... Aiya~~ mấy bữa trước bị bà ấy đánh cho ra bã khiến tôi vẫn còn nhớ không quên.

- Mama này, sao con lại ở trong bệnh viện thế!? Còn nữa, sao lại băng bó nhiều thế!? Có chuyện gì sao ạ!?

- Con..... :_ bà ấy có chút ngạc nhiên nhìn tôi :_ không nhớ gì sao!?

- Con phải nhớ gì sao!?

- Xử Nữ, điều cuối cùng con nhớ là gì!? Trả lời nghiêm túc và thành thật cho ta.

Mẹ tôi tự nhiên có chút kích động mà nắm chặt lấy bả vai tôi. Bà ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và không cho phép tôi nhìn sang chỗ khác. Tôi có cảm giác nếu như trả lời sai thì bà ấy sẽ ngất đi vậy.

- Con chỉ nhớ là con sau khi tập đối kháng với mama xong liền đau nhức cơ thể quá nên đi ngủ luôn. Đến lúc tỉnh lại thì thấy nằm ở đây rồi a...

Tôi thật là chả nhớ gì mà, xin đừng đặt áp lực như thể là vận mệnh thế giới phụ thuộc vào con chứ mama đại nhân. Sau đó thì bà ấy nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi ra ngoài nói chuyện với vj bác sĩ khi nãy. Trước khi đi bà ấy còn quay lại dặn tôi vài điều, nào là cố gắng tịnh dưỡng và phục hồi cho tốt, bài tập của tôi còn chất đống chưa làm kìa......

Thế là mấy ngày sao tôi liền nằm lì một chỗ trên giường bệnh, chỉ nằm đợi đúng giờ sẽ có bác sĩ với y tá tới kiểm tra tổng quát và uống thuốc, ngoài ra thì chả có gì đặc biệt cả. À mà còn có, mama dạo này có vẻ rất rảnh rỗi, mỗi ngày đều bên tôi mà chăm sóc. Tuy có chút không quen với việc này nhưng được mama quan tâm tôi cảm thấy thực vui đi. Đứa trẻ nào lại chả vui khi có mẹ ở bên chăm sóc chứ.

- Xử Nữ, kem chocolate với sốt việt quất và dâu tây phía trên như con yêu thích đây.

Mama đặt lên cái bàn nhỏ trước mặt tôi một tô kem chocolate sốt việt quất mà tôi yêu thích  nhất, còn có dâu tây cắt lát nữa. Oa~~ nhiều khi làm người bệnh thật sướng đi, được ở chung với mama nhiều hơn, được ăn món mà bản thân thích, còn có nghỉ học mà không ai có thể phàn nàn hay có ý kiến gì cả. Tôi vui vẻ cầm lấy cái muỗng nhỏ bên cạnh mà bắt đầu ăn. Vẫn là hương vị này, vị ngọt cùng chút đắng của chocolate tan chảy cùng với vị chua chua của việt quất thật hoàn hảo.

- Xử Nữ,  con không ăn dâu tây sao!?

- Con có ăn mà!?

- Vậy tại sao con lại bỏ dâu tây ra cái dĩa bên cạnh!?

Tôi dừng tay cầm muỗng kem tại không trung, có chút khó hiểu mà nhìn qua đám dâu tây mà ngày thường tôi rất thích ăn nay lại bị tôi bỏ sang một bên. Tại sao tôi lại làm như thế nhỉ!? Như thể tay tôi tự hoạt động theo ý muốn và tư duy của riêng nó vậy và có một điều gì đó đã khiến tôi làm như thế, chỉ là tôi lại không nhớ rõ nó là gì!!

Tôi ở trong bệnh viện thêm hai ngày sau là được bác sĩ cho phép về nhà. Lúc tôi xuất viện thì đã là gần cuối học kỳ hai của năm học rồi nên tôi chỉ cần vào trường để dự thi cuối năm thôi chứ còn vô học cái gì nữa. Nói thiệt thì mấy cái bài thi này đối với tôi rất dễ qua nên không cần lo lắng. Tuy nhiên lại có một số việc khiến tôi lo lắng về nó. Đó là  từ khi xuất viện đến nay thì số hành vi có chút kỳ quái như sự việc mấy trái dâu tây khi nọ lại diễn ra khá thường xuyên. Tuy chỉ là mấy việc nhỏ nhặt nhưng tôi lại luôn có cảm giác mất mát khi chúng diễn ra.

Như khi đi học về tôi lại muốn nói với bác tài xế mới của mình, bác Trương đã chuyển sang làm tài xế riêng cho chị họ của tôi rồi, là tôi muốn đi đâu khác ngoài về nhà nhưng ngộ thay là ngay cả chính tôi cũng không biết nơi đó là đâu. Nhiều lúc xe đi ngang công viên thì tôi lại chăm chú quan sát, nhìn những người trong đó như đang tìm kiếm gì đó rồi để lại thở dài vì chẳng tìm được gì.

Những biểu hiện kỳ lạ này dần dần khiến Sư Tử cũng bắt đầu thấy sự khác thường ấy.

- Thằng kia, sao mày lại không cho tao ngồi chung xích đu với mày chứ.... cái xích đu nó rộng như thế mà.

Sư Tử bực tức nhìn tôi chỉ vì tôi không cho cậu ấy ngồi chung xích đu. Thật ra không phải là không muốn cho cậu ấy ngồi chung mà chỗ kế bên tôi đã có người ngồi rồi, cậu ấy không thể ngồi.

- Không được, chỗ này đã có người rồi.

- Có ai ngoài tao với mày đâu Xử Nữ, tránh ra coi...

- Tao đã bảo có người rồi và người đó sẽ ngồi kế tao nên mày không được giành.

- Mày nói thử xem người đó là ai!?

- Người đó là......

Là.... là ai!? Đúng rồi, ngưòi đó là ai!? Ai sẽ ngồi kế tôi!? Tôi đang giữ chỗ cho ai!? Không thể nhớ được, không thể nhớ ra.......A!!! Tôi đang tìm ai!?

- Mày thậm chí còn không biết đó là ai thì sao lại không cho tao chơi chung.

- Mày chơi đi Sư Tử, tao về phòng đây.

Tôi chậm chạp đứng dậy mà về phòng. Tôi chả còn thiết chơi gì nữa. Sư Tử cậu ấy cũng chạy theo tôi nhưng tôi cũng lưòi quan tâm. Trong đầu tôi bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một ai đó nhưng những vết mực bôi đen trên gương mặt ấy lại khiến tôi không nhìn ra. Quanh tai âm thanh thật hỗn độn. Tiếng còi xe, tiếng ngưòi la hét, tiếng cưòi vui vẻ,

- AAAA!!!!!!  TẤT CẢ CÂM HẾT ĐI!!!!

.

- Xử Nữ.....

- Xử Nữ đừng ôm, khó thở...

- Xử Nữ tớ thích cậu nhất..

- Xử Nữ, chúng ta mãi bên nhau nhé!!

- Xử Nữ......

- Xử Nữ..........

.

.

Cậu là ai!?

Cậu là ai!?.......

.

Biểu hiện của tôi sau đó càng trở nên khác thường trong mắt mọi người. Mỗi bữa sáng tôi đều nhờ đầu bếp làm thêm một phần giống hệt phần của tôi, à... ngay cả ly nước cũng phải giống nhau. Ba và mama thì luôn đi từ rất sớm nên tôi luôn ăn một mình, nhưng từ bây giờ thì không như thế nữa, tôi đã có " cậu ấy " ở bên để dùng bữa. Bàn ăn mỗi ngày sẽ luôn có hai phần giống nhau. Tôi và cậu ấy mỗi người một phần.

- Dùng bữa thôi nào:_ tôi nâng ly nước bí bên cạnh lên:_ tiếc thay tôi lại không biết tên cậu là gì nhưng tôi rất vui khi có cậu bên cạnh.

Và " cậu ấy " sẽ mỉm cười với tôi...

.

Đi học cũng sẽ không chán nữa, mặc dù thêm kiến thức không bao giờ chán, vì tôi đã có " cậu " ở bên.

Hm..... tôi cảm thấy mọi người có vẻ xa lánh tôi hơn trước, bọn họ còn xì xầm to nhỏ sau lưng tôi. Kệ vậy, làm như tôi quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến " cậu ấy " thôi.

Nhiều lúc tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, người bạn tưởng tượng của tôi nhưng lạ thay tôi lại có cảm giác như những hành động của tôi đối với cậu ấy như một loại bản năng được hình thành theo động tác lập đi nhiều lần vậy. Phải có làm nhiều lần mới thành thục như vậy.

Chẳng hạn như việc tôi mỗi lần ăn kem chocolate sốt việt quất với dâu tây tôi đều sẽ để đám dâu tây qua 1 bên mà không đụng vào mặc dù tôi rất thích ăn chúng chỉ vì " cậu ấy " thích ăn dâu tây. Ly nước bí trên bàn không thể có nhiều đá vì " cậu ấy " rất dễ nhiễm lạnh nên tôi luôn lén bỏ bớt đá đi và dù thế " cậu ấy " vẫn thích đồ lạnh....

Chỗ trống bên tay trái luôn sẽ để dành lại không cho ai khác ngồi cạnh. Họ có thể ngồi ở bất kỳ đâu trừ vị trí đó. Vị trí đó tôi chủ chấp nhận môt người duy nhất.

Có vẻ như tình hình của tôi đã khiến mama buồn phiền. Hè năm đó là một mùa hè trắng.. 

Khắp nơi chỉ một màu trắng. Căn phòng trắng. Bức tường trắng. Trần và nền nhà cũng trắng nốt.... A... ngay cả cơ thể tôi cũng như căn phòng này....

Căn phòng không có cửa sổ nên chỉ có ánh sáng trắng nhân tạo để soi sáng và mọi nơi đều rất mềm mại. Mọi thứ rất yên tĩnh, không ra cũng không vào. Mỗi ngày đều có người hầu mang thức ăn đến cho tôi. Người bác yêu dấu sẽ thỉnh thoảng tới và dẫn tôi ra ngoài căn phòng đó. Người bác ấy sẽ hỏi tôi về " cậu ấy ". Bác ấy có vẻ rất quan tâm đến "cậu ấy ".

Tại sao ai cũng quan tâm và muốn biết về " cậu ấy " thế nhỉ!?

Sau một cuộc viếng thăm thì tôi được ra khỏi thế giới trắng ấy mà bước vào thế giới xám. Tôi bắt đầu học vẽ và may thay tôi vẽ không tồi, cũng có khiếu đấy chứ. Tôi quen một nhóm người mới ở đây, nơi đây ai cũng vẽ cả và tôi học tập từ họ. Tôi không cô đơn được bao lâu thì Leo vào chơi với tôi cả mùa hè. Cậu ấy bảo chỉ vì vài động vật nhỏ bị chết mà cậu ấy phải vào đây và cậu ấy ghét điều đó. Leo quả là một thằng manh động, có nó ở bên là ngày nào cũng thấy nó đánh nhau với mấy ngưòi khác. Điều đó làm các ngưòi bác ở đây không vui và vì thế nó phải chịu phạt.

Kể từ lúc trình độ vẽ của tôi được nâng cao, tôi bắt đầu vẽ cậu ấy. Từ chân dung đến toàn thân. Tôi làm vậy vì không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy liền quên mất cậu ấy, mặc dù tôi nghĩ sẽ không có chuyện đó.

- Xử Nữ, cậu làm gì đó!?:_ người bác lên tiếng.

- A!! Cháu chỉ vẽ về " cậu ấy " thôi.

- Cậu vẽ nhiều lắm rồi đó. Toàn bộ căn phòng của cậu đã đầy hình của cậu ta rồi.

- Không được a~~~ không làm thế thì cháu sẽ mau quên mất cậu ấy.

Ngưòi kia nhìn tôi vẽ, tay nhặt lên một tấm hình.

- Sao mắt lại bị bôi đen thế này!?

- Vì cháu không nhớ rõ cậu ấy ra sao!?

.

Mùa hè kết thúc, tôi quay về nhà và bắt đầu cuộc sống thường nhật. Tôi tự hỏi " cậu ấy " liệu có tồn tại!? Nếu có, tôi nhất định tìm được cậu ấy. Sau đó, ngoài thời gian đi học thì tôi lại cố gắng đi tìm " cậu ấy ". Tôi bắt đầu tìm hiểu lại lỗ trống nơi ký ức của bản thân. Chỉ cần biết quản thời gian đó tôi đã làm gì, chuyện gì đã xảy ra thì tìm được cậu ấy là sớm muộn thôi.

Tôi bắt đầu điên cuồng tìm hiểu về thời gian lúc đó. Tìm lại bác tài xế cũ, hỏi thăm bạn học và mọi ngưòi trong nhà. Nhưng có lẽ Sư Tử và ngưòi nhà tôi lại lảng tránh câu hỏi của tôi .

Tại sao nhỉ!?

.

Những giấc mơ ngày càng chân thực nhưng tôi lại chẳng nhớ gì sau đó. Cuối cùng bác Trương tài xế cũng để lại cho tôi tờ giấy địa chỉ mà lúc trước tôi hay tới trước khi bác ấy nghỉ hưu. Cầm tờ giấy trên tay, tôi chạy nhanh tới địa chỉ đó. Tìm tới nơi.... cuối cùng đã tìm tới....

Nhưng thứ chào đón tôi, lại là một căn nhà hoang....

-  Sao lại thế được!? Rõ ràng phải đến đúng nơi rồi chứ!? Cái gì đã sai.... cái gì!?

- Người sai là con, con trai à!?

- Mama!?:_ tôi ngẩng ngưòi nhìn mama đứng sau lưng mình:_ ý của mama là sao!?

- Căn hộ này đã bỏ hoang rất lâu rồi, đã không có ai ở đây nhiều năm. Con không thể nào ở đây vào năm ngoái được.

- Nhưng bác Trương đã....

- Thứ con cầm trên tay chỉ là một tờ giấy nguệch ngoạc màu chì thôi...

Tôi có hơi khó hiểu mà nhìn vào tờ giấy đã bị mình nắm chặt trong tay. Bên trong quả thật chỉ có những vệt mực loang lổ với màu chì.... quả thực không có địa chỉ nào.

-  Sao có thể!?

- Còn có, bác Trương đã chết cách đây 1 năm sao có thể viết thư cho con.

-  Chết.... 1 năm!?

- Đúng vậy.

- Nhưng con có gặp....

Mama cầm lấy điện thoại mà mở video cho tôi xem, trong video đó là tôi....

- Con không hề gặp ai cả...

.... là tôi đang nói chuyện với hư không. Nơi mà tôi ngỡ tôi đang nói chuyện với Bác Trương lại không có ai cả....

- Con trai, con cần được điều trị...

- Không, không thể nào....

Đây.... đây không phải là sự thật. Không thể như thế được......

" Cậu ấy " có tồn tại... không phải do tôi tưởng tượng.

Cậu ấy có thật. Là người thật, không phải là sản phẩm do não bộ tôi tạo ra...

.

- Cậu có tồn tại mà..... phải không!?...

Xin cậu đấy, cho tôi một dấu hiệu đi. Cho tôi một dấu hiệu là cậu có tồn tại, rằng cậu không phải do tôi tưởng tượng...

- Con trai à!! Ta rất tiếc về việc này nhưng con phải được điều trị thôi.

Sau đó sau gáy cảm giác nhói đau và mọi thứ dần chìm vào hư không.

.

.

- Nào, nói cho ta nghe nào Xử Nữ, hôm nay có ai tới nói chuyện với cháu không!?

- Có a~~~ cậu ấy mỗi ngày đều đến.

- Đáng tiếc câu trả lời lại sai. Y tá, tăng điện áp lên.....

- Cho dù được hỏi bao lâu thì câu trả lời vẫn thế thôi. Cậu ấy.....y.... AAAAAAAA........

- Tiếp tục giữ nguyên điện áp đó. Chúng ta cần bệnh nhân mau khỏi bệnh...

-.......ha....ha.. cậ..u.. ấy.... có thực... .........

.

.

- AAAAA!!!!!!

Tôi choàng tỉnh lại sau cơn ác mộng tồi tệ ấy. Đã bao năm rồi thì cái ký ức tồi tệ đó vẫn không phai đi nhưng ít nhất nó đã không còn đau đớn như trước kia nữa. Tôi ngồi dậy mà bước vào phòng tắm. Nước lạnh bây giờ đối với tôi là hữu ích nhất. Cảm nhận dòng nước lạnh trên từng thớ thịt khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều, đau đớn từ đầu cũng giảm đi. Thay bộ đồ mới mà ra khỏi phòng, tôi không nghĩ rằng đêm nay tôi có thể ngủ trở lại. 

Căn biệt thự về đêm thật yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ bên ngoài. Men theo ánh trăng đêm nay, tôi khẽ đẩy nhẹ cửa phòng nọ.

A, cậu ấy ngủ say rồi nhỉ!?

Tôi lẳng lặng đứng bên giường mà nhìn cậu ấy. Ngắm nhìn vẻ đẹp an tường lẫn bình yên của cậu ấy khi ngủ. Không cần phải trưng lên bộ mặt như muốn mọi người phải tránh xa mình ra, không cần phải tỏ ra có thể chống đỡ tất cả mọi thứ. Dưới ánh trăng bạc này, cậu ấy vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 đơn thuần và tôi cũng thế. Đôi khi những người khác dần quên mất chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường, những thiếu niên vẫn còn đang độ thanh xuân. Không phải là một tên thống trị độc tài, tàn nhẫn; không phải là một người mang trên mình nhiệm vụ mà ba mẹ đề ra. Không cần mỗi ngày đều phải đeo lên những chiếc mặt nạ kia mà có thể chân thật sống với bản thân.

Như vậy không tuyệt sao!?

Tôi khẽ ngồi xuống một góc giường mà quan sát cậu ấy lúc ngủ. Tay khẽ vén đi tóc mái che phủ đôi mắt kia. A! Tôi thật muốn nhìn đôi mắt kia khi mở ra làm sao!

Khẽ cúi người, tôi khẽ hôn nhẹ lên mái tóc ấy. Ngửi mùi hương bạc hà nhẹ nhàng từ mái tóc kia khiến tâm tình thật thoải mái làm sao.

Tôi cứ như thế mà nhìn cậu ấy ngủ tới tận khi bình minh ló dạng. Nhìn thấy hàng mi khẽ di động để lộ dần ra con ngươi đen như hắc diệu thạch kia. Đôi mắt ấy luôn là phần thiếu khuyết trong các bức tranh của tôi, trong ký ức của tôi.

- Cậu! Cậu làm gì trong phòng tôi!?

- Tôi mới vào thôi, lấy chút đồ ấy mà.

Tôi cười nhìn cậu ấy còn cậu ấy trông có vẻ chả tin lời tôi nói cho cam.

- Thôi, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xuống dùng bữa đi.

Nói rồi tôi vội rời khỏi phòng mà xuống bếp làm bữa sáng. Lát sau cả tôi và cậu ấy đều ngồi dùng bữa, chỉ có hai chúng tôi. Cảm giác như ngày xưa vậy.

- Thiên Yết này....

- Chuyện gì!?

- Xin lỗi.....

- Sao lại!?

- Không có gì đâu, ăn tiếp đi.....

Xin lỗi vì chuyện trước kia lẫn bây giờ, những điều mà tôi đã gây ra cho cậu..... và cả sau này nữa.

Vì cậu đối với tôi rất quan trọng và tôi thì sẽ không bao giờ là lựa chọn tốt nhất cho cậu......

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co