09
Ohyul điên lắm rồi đấy vừa mới thấy ảnh gái trong túi áo xong lại còn phải hì hục giặt tay chính cái áo đó đến tê hết cả chân rồi còn phải nghe cái thằng cha đó lè nhè với mình nữa hả?
Cái ông Luân kia có được việc không thế?
Ohyul đi lướt qua Kim Ryul về phòng, định bước qua thật ngầu nhưng cái chân chết tiệt này tê mãi không xong chỉ có thể tập tễnh từng bước. Không được oách cho lắm thì phải?!?
Rõ ràng căn nhà nhỏ xíu mà thật vất vả mới lê được đến phòng ngủ, vừa cởi được cái áo ướt nước dính chặt vào người thì cửa phòng bất thình lình mở ra, Kim Ryul trở tay đóng cửa rồi đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn đối phương chằm chặp.
Bạn có lịch sự không?
Da Ohyul rất trắng, vệt nước do chiếc áo để lại bên eo chảy dọc theo đường cong xương hông rồi thấm vào lòng Kim Ryul.
Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà, nam tử hán đại trượng phu Kim Luân vẫn luôn áp dụng biện pháp này với người yêu của mình suốt rất nhiều năm bên nhau, hôm nay là ngày đầu tiên.
Manifest không bị Ohyul đấm gãy hai cái răng cửa.
Kim Ryul bước nhanh đến kéo tay Ohyul đẩy ngã xuống giường rồi trở mình đè lên, một tay Kim Ryul chống lên tấm nệm mềm, dừng lại ở khoảng cách có thể nhìn rõ từng sợi mi cong.
Ngón tay thon dài của Ohyul co lại theo từng nhịp thở, ga trải giường bị vò đến nhàu nhĩ. Căn phòng yên tĩnh càng làm tiếng trái tim đập nhanh phóng đại lên đến hàng vạn lần, rất muốn đẩy người ta ra nhưng tay chân cứ mềm nhũn như thể đã bị đối phương hút hết sức lực rồi.
"Làm gì vậy? Lại định mộng du rồi đòi hôn chết tôi à?"
"Em hôn anh trước mà"
Ừ ha.
"Đừng giận anh, được em ôm hôn là điều phù phiếm đến mức trong mơ anh cũng chưa từng thấy dù em đã xuất hiện trong giấc mơ của anh rất nhiều lần cho nên anh mới không dám tin đấy là sự thật"
Không để cho Ohyul kịp trả lời, Kim Ryul cúi đầu, nâng cằm Ohyul lên hôn xuống có chút hung hăng. Có lẽ vẫn chưa kịp tiêu hoá nổi lượng thông tin khổng lồ mà Kim Ryul ném cho nên Ohyul phản ứng rất chậm, chỉ nằm im cứng đờ. Mãi đến khi đôi môi bị Kim Ryul cắn đến đau nhói mới hé ra một khe hở để nụ hôn càng thêm sâu.
Thế nhưng khi Kim Ryul vừa liếm cánh môi em để ra hiệu há miệng thì lại bị Ohyul đẩy ra.
"Em đang niềng răng"
Anh mà liếm vào chỉ toàn nghe vị kim loại thôi đấy.
Thôi được rồi nụ hôn đầu không thể nào lại liếm cái mắc cài nhiều hơn liếm lưỡi Ohyul được có đúng không?
Kim Ryul hôn lên cánh môi hồng thêm lần nữa rồi mang nụ hôn rải đều từ gò má đến dọc theo đường cằm, hôn xuống cổ, hôn lên bả vai, muốn từng tấc da thịt em đều có dấu vết của mình. Kim Ryul bất thình lình ngồi dậy kéo một chân Ohyul đặt lên vai mình, nghiêng đầu hôn lên mắt cá, cứ thế được đà mang nụ hôn rải dần lên trên. Đến khi Ohyul kịp phản ứng thì Kim Ryul đã hôn đến đùi trong và không có dấu hiệu dừng lại, xem ra lí trí đứt phanh mất rồi.
Ohyul giơ tay túm lấy cái đầu nhím bù xù đang làm loạn trên đùi mình, trông thấy ánh mắt Kim Ryul có chút mê man mới vỗ vỗ lên mặt anh vài cái lôi thần trí trở về.
Anh hạt dẻ rất mất hứng nằm úp sấp lên người Ohyul, ụp mặt vào cổ em thở dài: "Môi trên môi dưới gì cũng không cho là sao"
Không ai cấm nhưng chưa đủ tuổi thì không được thả ga đâu bạn nhé?!
Kim Ryul lại rải từng nụ hôn lên bả vai, lan dần về phía cổ, vừa mới lỡ mút mạnh một chút đã bị Ohyul đưa tay bịt miệng.
"Hôm nay em mặc đồ thể dục"
Không có cổ áo để che dâu tây mà anh bạn để lại đâu.
"Bao giờ mới tháo niềng?"
Luân cay lắm rồi đấy!?
Ohyul nghĩ nghĩ một chút nhẩm tính thời gian thấy hình như qua thời gian tháo niềng luôn rồi mà bản thân quên mất, có điều muốn trêu anh hạt dẻ một chút xem phản ứng thế nào.
"2 năm nữa mới tháo được"
Kinh Phật luôn vang trong đầu Kinh Thánh từ lâu đã chảy trong máu.
"2 năm nữa mới hôn môi được ư?"
Có thể là 2 năm nữa lấy ra được xá lợi từ trong người Kim Ryul luôn.
"Sự đòi hỏi của không danh phận à? Tự dưng nhảy vô hôn tôi làm gì?"
Friend with benefits à bạn?
"Thì đang chơi trò gia đình mà"
Bro giữ lại sự trong sáng cho trò chơi giùm mình với?
Kim Ryul chống tay lật ngửa người lại nằm xuống giường lần mò tìm đến bàn tay Ohyul rồi đan tay mình vào.
"Lần đầu nhìn thấy cậu tôi đã nghĩ ước gì cậu là con gái, nếu cậu là con gái có lẽ tôi sẽ ngay lập tức đến kéo cậu chạy trốn thật xa. Thế nhưng xem ra dường như tôi đã phải lòng cậu cho dù có là nam hay nữ. Ngày biết tin được ở cùng kí túc xá với cậu tôi đã rất vui, vui đến độ cả đêm chỉ mong trời nhanh sáng để vác hành lý đến sống chung với cậu mà thôi. Dù nhận ra tình cảm của mình hơi muộn nhưng tôi vẫn muốn đường đường chính chính theo đuổi cậu. Tôi biết cậu còn gia đình, hợp đồng với công ty trước mắt nên không ép buộc cậu phải trả lời tôi ngay đâu, tôi thích cậu thì cứ mặc xác tôi đi. Cứ lắng nghe trái tim mình, nghĩ cho kỹ để mai sau không phải hối hận là được, tôi không muốn trở thành nốt trầm trong cuộc đời Ohyul đâu."
"Cậu có thể đợi tôi bao lâu?"
"Đến ngày cậu tháo niềng"
Ohyul tức đến bật cười muốn rút tay ra nhưng bị người ta đè lại.
"Chờ cậu bao lâu cũng được"
"Lỡ như tôi để cậu đợi 10 năm rồi từ chối thì sao?"
"Nếu lúc đó cậu đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp thì tôi rất vui lòng lùi về phía sau ngắm cậu từ xa"
"Nói bậy bạ gì thế?"
"Sao vậy? Không nỡ xa tôi à?"
Anh giỏi lắm Kim Ryul.
Ohyul vỗ vỗ lên cánh tay siêu bạn thân: "Muộn học đến nơi rồi ra ngoài cho em thay quần áo"
Xưng em lại khiến Kim Ryul chộn rộn hết cả người.
"Em cứ thay đi có gì mà phải đuổi anh đi"
"Chỉ sợ anh xem xong lại phải đi thay bộ đồng phục khác thôi"
Rất có khả năng là như vậy thật. Kim Ryul dù rất muốn xem Cừu Xinh Đẹp thoát y nhưng để đảm bảo an toàn cho một số vị trí nên đành đứng dậy đút tay vào túi quần luyến tiếc bỏ ra ngoài.
Là đàn ông thật sự quá rách việc! Tại sao có những thứ trên cơ thể mình mà mình không thể điều khiển được?
Anh hạt dẻ tự hào lên giường được xuống bếp được đeo tạp dề chiên trứng làm bữa sáng cho người đẹp.
Đợi đến khi Ohyul thay quần áo xong ra ngoài thì trên bàn đã bày sẵn hai dĩa sandwich cùng hai hộp sữa.
"Em thích ăn cái nào? Bên này là trứng còn bên này là xúc xích"
"Mỗi thứ em ăn một nửa được không?"
"Được" Kim Ryul đẩy cả hai dĩa về phía Ohyul. "Anh đi rửa bát"
"Nhưng mà ở trường đừng xưng hô thế này"
"Sao vậy? Anh là lốp trưởng à?"
"Yên tâm cho dù có là lốp thì anh cũng là cái lốp đẹp trai nhất"
Kim Ryul tháo tạp dề, lau khô tay rồi ngồi xuống bên cạnh chống một tay lên má nhìn Ohyul: "Em đeo niềng răng nên nghĩ anh không dám hôn chết em à mà mạnh miệng quá nhỉ?"
Cừu Xinh Đẹp nhét miếng sandwich vào miệng Sói Xám: "Có ai theo đuổi mà suốt ngày đòi hôn chết người ta như anh không?"
Em xinh, lỗi anh.
Anh hạt dẻ cắm ống hút vào hộp sữa đưa đến bên môi bé Dâu: "Học thể dục có mệt thì vào nghỉ đừng ra nắng nhiều, hôm qua em vừa mới sốt. Mang theo thuốc chưa? Lát nữa vào lớp nhớ uống anh sẽ kiểm tra đấy"
"Đắng lắm Kim Ryul uống giúp em đi"
"Anh uống vào mà em khỏi bệnh thì còn phải ở đây dặn dò từng câu thế này à?"
Chả yêu em.
Đợi đến khi cả hai xà nẹo xuống được cổng nhà cũng đã sắp muộn học. Ohyul ngồi sau xe đạp ngân nga một giai điệu bất chợt hiện lên trong đầu: "Do you love me that much..."
"Yes I love you so much"
Sai lời bài hát rồi bạn?
Ohyul đánh nhẹ lên lưng anh hạt dẻ: "Khùng, em đang hát mà"
"Thế á? Tưởng em hỏi anh có yêu em không"
Dạo này bông hoa mắc cỡ không nở nữa nhỉ?
Kim Ryul dừng xe ở ngã rẽ gần trường để Ohyul đi bộ vào, cả hai đứa đèo bồng nhau trên chiếc xe này khéo lại lên hot search diễn đàn mất. Bớt được việc nào hay việc đó.
Sói Xám vuốt lại sợi tóc bị gió thổi cho vểnh ngược của Cừu Xinh Đẹp: "Học xong tìm chỗ mát ngồi đợi anh xuống đón không được đi lung tung"
Chưa nhận lời yêu mà quản cỡ đó?
Ohyul nhìn quanh xác định không có ai mới nắm cằm Kim Ryul kéo tới đặt lên môi anh một nụ hôn rồi chạy biến vào trường chỉ để lại một chữ
"Cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co