Truyen3h.Co

[end] ryoh | 2cm

10. Ohyul first

halfmoon99z

Quả là một buổi sáng tràn đầy niềm tin và lẽ sống đối với Kim Ryul, cuộc đời chưa bao giờ đáng sống đến thế its a beautiful life die with a smile em cho ta ngắm thiên đàng vội vàng trong chốc lát thiên lý ơi em có thể ở lại đây không if i was your boyfriend i'd never let you go as long as you love me we could be starving we could be homeless we could be hair done nails done like Kim Ryul.

"Kim Ryul!"

"Mô Phật" Ba hồn bảy vía anh hạt dẻ thả trôi trên mây chỉ vì một cái vỗ vai của bạn cùng lớp mà giáng trần nhập lại xác.

"Cậu làm gì mà cứ ngẩn ra cười một mình thế? Có chuyện tốt à?"

Kim Ryul thẹn thùng vén lọn tóc dài vô hình qua tai, che miệng cười khẽ: "Có gì đâu"

"Trông cậu như vừa hôn được Ohyul"

Có thể đoán ít chính xác một chút được không?

"Nói bậy bạ người khác nghe thấy không hay đâu"

"Bị tôi đoán đúng rồi chứ gì? Cứ chối mãi đi điện thoại cậu báo tin nhắn nãy giờ cái màn hình nền Ohyul cứ sáng lên trừng mắt nhìn tôi đây này"

Bạn cùng bàn vừa dứt lời Ohyul trên màn hình điện thoại lại sáng lên trừng mắt nhìn cả hai, Kim Ryul vội đưa tay phủ lên màn hình che bé Dâu lại.

"Gớm nữa giấu cơ đấy tôi lại thèm nhìn quá cơ"

Điện thoại cứ sáng lên báo tin nhắn liên hồi, sáng sớm ai mà phiền thế nhỉ? Anh hạt dẻ mở lên xem mới phát hiện là tin nhắn từ nhóm chat lớp cấp 2, mấy đứa này sớm ngày ra phát điên cái gì không biết? Kim Ryul thẳng tay nhấn tắt thông báo rồi bỏ điện thoại vào túi.

Đang lăn ra ngủ ngon lành thì một tờ giấy chuyền đến bên tay kèm tiếng gõ cộc cộc lên bàn đánh thức đôi bạn cùng ngủ, anh hạt dẻ nhăn nhó ngồi dậy nheo mắt nhìn tờ giấy A4.

Gì đây? Giấy ghi chú tâm nguyện à?

Lớp trưởng gõ gõ ngón tay lên hai ô cuối cùng của tờ giấy: "Áo đồng phục đại hội thể thao, hai cậu điền tên và số muốn in lên áo để tôi còn đem nộp"

Kim Ryul vơ lấy cây bút của bạn cùng bàn viết luôn không cần nghĩ, chỉ mất một giây rồi lại ụp mặt xuống bàn ngủ tiếp.

RYUL, 21.

Lớp trưởng nhìn ngày sinh 18/09/2006 bên cạnh cái tên Kim Ryul trong danh sách, ôm một bụng thắc mắc xuống phòng giáo viên, tình cờ gặp lớp trưởng lớp bên cạnh ở cầu thang.

"Cậu cũng đi nộp danh sách in áo à?" Lớp trưởng bước nhanh đến giả vờ xởi lởi bắt chuyện.

"Đúng vậy, lớp cậu đã điền xong chưa?"

"Mãi mới xong đây này, có thể cho tôi mượn nhìn qua chút được không? Xem xem lớp các cậu đặt tên thế nào thôi chứ không có ý gì đâu"

Ngay sau khi nhận được tờ giấy trên tay lớp trưởng nhanh chóng quét qua từng cái tên rồi dừng lại ở ba chữ Kwon Ohyul 21/01/2006 - OHYUL 56.

Kim Ryul yêu đơn phương à?

Lớp trưởng lắc đầu thở dài tiếc cho một mối tình si rồi trả lại tờ giấy cho người ta, lúc trở về lớp còn cố tình đi ngang vỗ vai anh hạt dẻ vài cái an ủi.

Kim Ryul giật mình tỉnh giấc hốt hoảng hỏi bạn cùng bàn: "Mấy giờ rồi?"

"Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi sao thế?"

"May quá, tôi ngủ quên mất còn tưởng muộn giờ"

"Muộn giờ gì? À cậu cũng thích món gà hầm sâm ở nhà ăn hôm nay? Đúng lúc tôi cũng thích lát anh em mình chạy nhanh mới tranh kịp đấy"

Kim Ryul vừa soi cái gương nhỏ xíu mới mượn được của bạn nữ bàn trên để chỉnh lại tóc tai vừa nói: "Tôi phải đi đón Ohyul"

"Ohyul ở đâu mà phải đón?"

"Học thể dục dưới sân bóng rổ"

"Sân bóng rổ ngay cạnh phòng y tế ấy hả? Cách đây có một tầng cầu thang và một khoảng sân trường...?"

Thế mà cũng cần đón à?

"Toà không chơi toà không hiểu đâu" Kim Ryul lắc lắc ngón trỏ, mặc áo vest vào vuốt phẳng từng nếp gấp tỉ mỉ như sắp đi đón dâu.

Làm nhiều cái thấy mệt ghê?!

Anh hạt dẻ lôi ra từ trong túi áo vest một tấm hình to bằng lòng bàn tay đặt lên bàn rồi đẩy sang người bên cạnh: "Làm mai cho cậu này"

"Ai thế?"

Người đốt lò nhà tôi.

"Cậu liên lạc thử xem quý lắm tôi mới cho đấy"

Tiếng chuông tan học vừa reo Kim Ryul hệt như Nhím Sonic phóng ra ngoài đến một cái bóng cũng không để lại cho bạn cùng bàn.

Tự hào là người đi học muộn nhất và tan học sớm nhất Trung học Nghệ thuật Hanlim.

Ohyul học thể dục được tan sớm vài phút, ngồi dưới gốc cây cạnh sân bóng rổ đợi Sói Xám đến đón. Ánh mắt vẫn luôn ngóng trông nhìn lên hành lang tầng 2, bắt trọn hình ảnh Kim Ryul phóng như bay ra khỏi lớp, chạy hết tốc lực băng qua sân trường giữa trưa nắng gắt đến bên mình.

Trước khi đi chải chuốt như chú rể, đến nơi tóc tai dựng ngược rối bù áo quần xộc xệch cà vạt lệch sang một bên, trên gò má vẫn còn vết hằn của cúc cổ tay áo do gối đầu lên tay mà ngủ.

Kim Ryul mồ hôi đầy đầu chống hai tay lên gối thở hồng hộc, ai mới là người vừa học thể dục vậy?

"Cậu gấp cái gì thế?"

"Sợ cậu đợi"

"Suốt ngày càm ràm tôi không được chạy trên cầu thang, xem ai vừa chạy ầm ầm trên cầu thang kìa"

Ohyul đứng đối diện chỉnh cà vạt cho người ta, vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung, mật ngọt đong đầy trong đáy mắt.

Kim Ryul nắm lấy bàn tay đang định lau mồ hôi trên mặt mình, khẽ lắc đầu: "Lát tự khô, đừng làm bẩn tay em sắp đến giờ ăn cơm rồi"

Mồ hôi vui lòng trở thành giọt mồ hôi hiểu chuyện tự chảy tự khô giùm mình với nhé. Giọt mồ hôi hiểu chuyện thì không cần lau.

"Đã bảo không được xưng hô như thế ở trường học" Bé Dâu chĩa ngón trỏ vào ngực anh hạt dẻ, nghiêm khắc phê bình.

"Có mỗi hai chúng ta ở đây thôi mà"

"Gọi quen miệng chẳng may lỡ lời thì sao?"

"Thì nhận"

Không việc gì phải sợ!

"Nói thì hay lắm"

Kim Ryul sờ trán Ohyul kiểm tra nhiệt độ: "Học có mệt không?"

"Hơi khát nước, uống nước lạnh được không?"

"Không"

Uống ngụm nước cũng bị quản?

Kim Ryul cởi áo vest trùm lên đầu Ohyul: "Qua máy bán hàng tự động mua nước, uống ít thôi còn ăn cơm"

Bé Dâu sờ khắp người cũng không mò ra nổi một xu: "Học thể dục không mang tiền"

"Anh nhiều tiền lắm em cứ bào thả ga"

I am a rich man.

Ohyul cầm thẻ của Kim Ryul, nhìn một vòng muốn chọn món nào rẻ một chút: "Anh uống gì?"

Nể tình bao nước nên mới gọi anh đấy.

"Cứ chọn món em thích"

"Anh không đặc biệt thích gì à?"

Ohyul vừa cúi người nhặt chai nước rơi ra thì nghe người bên cạnh nói: "Kwon Ohyul"

"Hả? Gọi em chi thế?"

"Anh đang trả lời câu hỏi của em"

Đặc biệt thích em.

Ohyul mở nắp chai nước đưa đến: "Ai trả tiền thì được uống ngụm đầu"

Còn có chuyện tốt như vậy?

"Em uống đi, còn thừa lại bao nhiêu thì anh uống"

Ohyul first.

Ohyul đánh nhẹ lên cánh tay Kim Ryul: "Anh học mấy cái này ở đâu vậy hả?"

"Trước giờ chúng ta vẫn thế mà? Ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau em đã ném cho anh nửa gói bánh đang ăn dở rồi bỏ đi mất quên rồi à?"

Cừu Xinh Đẹp nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân, mình tệ dữ vậy hả ta?

Ohyul đưa chai nước đến bên môi uống một ngụm cảm thấy vị cũng không tệ muốn thử thêm ngụm nữa thì chai nước bị lấy đi mất.

"Uống ít thôi còn ăn cơm"

Kim Ryul nhìn quả dâu tây vừa được tưới qua một lớp nước đến căng mọng chói mắt: "Ohyul có đột nhiên muốn hôn anh không?"

Dâu chẳng.

Trường học cấm yêu sớm, làm bậy bị bắt gặp chỉ có trời cứu.

"Thế cho anh nắm tay được không? Một giây thôi"

Có chắc là một giây không?

Thấy Ohyul không trả lời liền áp dụng quy tắc im lặng là đồng ý nắm lấy bàn tay em đưa lên môi hôn hôn hít hít.

"Anh nhớ em lắm"

Chẳng biết học mấy cái trò tán tỉnh sến rện này ở đâu nữa. Vẫn còn đang ngại ngùng thì thấy từ phía nhà ăn vài bạn nam đang đi về phía này, có lẽ đã ăn xong định ra sân bóng rổ. Ohyul rụt tay lại.

Kim Ryul nương theo ánh mắt bé Dâu thấy một đám cùng lớp đang nhìn sang chỗ mình, mấy thằng quỷ trưa nắng ăn xong còn không cút về lớp mà ra đây phá hỏng chuyện tốt của ông làm cái gì vậy hả?

Anh hạt dẻ khoác vai bé Dâu đi về phía nhà ăn, đến bên hành lang có bóng mát mới tháo áo vest trùm trên đầu em xuống, đưa tay chỉnh lại tóc tai có chút lộn xộn định quen tay nựng cằm thì nhớ ra ở đây hơi nhiều người. Bàn tay chỉ đành rơi xuống vai Ohyul vỗ vỗ vài cái như anh em chiến hữu rồi mặc lại áo vest đồng phục.

Cả hai bưng khay cơm đến chọn món nhưng thật ra cũng chẳng còn mấy món để chọn. Đột nhiên có người vỗ vai anh hạt dẻ từ phía sau: "Tôi lấy cho cậu gà hầm sâm rồi này, qua bàn tôi đi"

Xem ra tấm ảnh bom nổ chậm đã thật sự biến thành giấy ghi chú tâm nguyện ban phước lành cho Kim Ryul.

"Em... ờm... cậu có muốn ngồi cùng bàn với bạn cùng lớp tôi không?"

Ohyul rất thoải mái gật đầu còn rộng lượng ban cho người bạn kia một nụ cười nhẹ làm người ta bối rối gãi đầu gãi tai.

Kim Ryul tưởng cùng lắm hai ba người thôi ai ngờ lại rất đông đầy cả một dãy bàn, thế mà còn có cả lớp trưởng?!

Bát gà hầm sâm được đẩy đến giữa cả hai: "Chỉ còn một bát cuối cùng thôi"

Anh hạt dẻ nhìn cái đùi gà trong bát biết chắc chắn Ohyul sẽ không bao giờ ở giữa một đám người lạ mặt cầm cái đùi gà lên gặm, hơn nữa đang niềng răng ở nhà cũng toàn chu mỏ bắt mình lấy xương ra cho. Kim Ryul theo thói quen đứng dậy đi rửa tay thêm lần nữa rồi quay lại chỗ ngồi gỡ thịt trên đùi gà bỏ vào khay cơm Ohyul.

Sao cơm căn tin lại thành cơm chó vậy nhỉ?

Bé Dâu lúc ăn cơm không để ý xung quanh cho lắm, ăn tất cả mọi thứ mà thư ký Kim bỏ vào trông có vẻ rất dễ nuôi. Kim Ryul vớt hết hành trong bát canh người ta bỏ vào bát mình rồi ra lệnh: "Uống hết canh đi"

Lớp trưởng xem hết một màn bảo mẫu dạy bé tập ăn này thì nhận ra có lẽ Kim Ryul không đơn phương mà thậm chí còn có hơi hướng kèo trên(?).

Cả hai đến muộn nên chỉ còn một hộp sữa duy nhất, lý do hộp sữa đấy còn sót lại là vì nó là sữa không đường chẳng ai thèm lấy. Ohyul không để ý cắm ống hút vào uống một ngụm lại bị vị nhạt nhẽo lợ lợ làm cho nhăn mặt quay sang lay lay cánh tay Kim Ryul.

"Không ngon à?"

Anh hạt dẻ hút thử một miếng nhận ra là sữa không đường mớ mở nắp chai nước ban nãy vừa mua đưa sang: "Nuốt xuống không được nhả"

Ohyul không hề biết một thời gian sau mình được nghe câu này rất nhiều nhưng là vào ban đêm. Thỉnh thoảng ban ngày cũng có.

"Tôi đi trả khay cậu ngồi yên không được chạy loạn đâu đấy"

Chưa nhận lời yêu mà gia trưởng cỡ đó.

Các bạn bên cạnh như chỉ đợi Kim Ryul biến đi cho khuất mắt bắt đầu tiến tới bắt chuyện với Ohyul.

"Sao hai người quen biết nhau được thế?"

"Có duyên tình cờ gặp" ở công ty.

Ba chữ sau không tiện nói, một nửa sự thật cũng là sự thật mà phải không?

Không thì thôi.

"Hai người thân nhau lắm à?"

"Hơi hơi"

Hơi trong bện hơi tối nào cũng ôm nhau ngủ.

"Kim Ryul có bắt nạt cậu không?"

"Có"

Mới sáng nay vừa cắn ông đây xanh xanh tím tím cả mảng đùi đến giờ vẫn còn đau đây này.

Gameshow hỏi xoáy đáp xoay đến đây là hết vì thư ký Kim đã quay lại ngồi vào giữa cách ly Ohyul với mọi người.

Stop being so controlling bro.

"Có đem thuốc theo không?"

Bé Dâu lắc đầu.

Anh hạt dẻ đứng lên kéo tay bé Dâu nói với các bạn cùng lớp: "Bọn tôi đi trước nha mọi người cứ từ từ ăn"

Ghét nhất bọn đi chơi chung mà cứ đánh lẻ.

Cả hai đi dọc theo hành lang về lớp, Kim Ryul bảo Ohyul ở trong lớp đợi mình xuống phòng giáo viên xin nước ấm cho em uống thuốc. Cô chủ nhiệm thấy Kim Ryul hai ngày liên tục đều đến xài ké ấm siêu tốc mới phát tâm từ bi hỏi thăm.

"Em bệnh à?"

"Dạ không ạ"

"Nghe nói em đang làm thực tập sinh ở một công ty giải trí?"

"Dạ đúng"

"Công ty nào thế?"

"Công ty nhỏ thôi ạ"

"Em thực tập chung với Ohyul?"

"Sao cô biết thế ạ?"

"Em ấy cũng trả lời y như em vậy"

Hai đứa có bàn trước không?

"Địa chỉ tạm trú hai em cũng điền giống nhau, đang sống chung à?"

Bí mật sống thử vậy mà bị vạch trần ở nơi Kim Ryul không ngờ tới nhất!

"Kí túc xá do công ty cấp ạ"

"Ừm cô cũng nghĩ vậy, trường mình có nhiều bạn bỏ học giữa chừng vì tập trung cho việc thực tập, hai em cố gắng đi học đừng bỏ dở nhé"

"Dạ cảm ơn cô ạ"

Kim Ryul mang theo bình nước bước vào lớp Ohyul, bên trong chỉ lác đác vài người đang gục đầu ngủ. Thấy anh hạt dẻ đi mãi mới về bé Dâu nhỏ giọng hỏi: "Sao anh đi lâu thế?"

"Nói chuyện với cô chủ nhiệm"

"Kể em nghe được không?"

Mèo tò mò lắm á.

"Uống hết thuốc đi rồi anh kể"

Anh dụ trẻ con đấy à?

OhMeo uống hết mấy viên thuốc đủ màu đắng ngắt rồi quay sang vỗ vỗ lên cánh tay Kim Ryul, xong rồi kể nhanh lên.

"Cũng không có gì cô chỉ dặn phải chăm học thôi"

?

Anh chơi tôi đúng không Kim Ryul?

"Chiều nay còn định đưa anh đi siêu thị mua sữa có card Naruto nhưng mà giờ em đổi ý rồi"

"Sao lại đổi ý"

"Anh lừa em"

"Oan quá! Cô chỉ hỏi có phải chúng ta ở chung không rồi dặn nhớ đi học đầy đủ thôi. Đến mật khẩu điện thoại cũng đưa cho em rồi còn cái gì giấu em nữa đâu chứ"

Ohyul bịt miệng anh hạt dẻ lại: "Suỵt! Nói nhỏ thôi"

Người ta nghe thấy lại đồn ầm lên bây giờ.

Thế rồi chẳng biết Kim Ryul dỗ dành thế nào mà buổi chiều thành công dụ được em Mèo cho mình đi siêu thị mua sữa trúng card Naruto.

Ohyul sau một hồi nghe anh hạt dẻ năn nỉ ỉ ôi nhức đầu chỉ đành nhân nhượng gật đầu cho ông cố wibu mua bốn lốc sữa để được rút hai thẻ bài. Card đầu tiên Kim Ryul bóc được Sasuke, thấy buồn mà cũng thấy vui. Card thứ hai Kim Ryul nắm tay Ohyul xin chút vận may thế mà thành công rút được card Naruto, mừng mừng tủi tủi đưa bàn tay Ohyul lên môi hôn liền mấy cái.

Ohyul trông đến mà sầu.

Toà không chơi toà không hiểu đâu.

Còn đang đứng ở quầy đổi thẻ toàn trẻ con mẫu giáo mừng đến phát khóc vì bóc ra card bias thì nghe một giọng nói gọi mình từ phía sau.

"Cậu là Kim Ryul phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co