Truyen3h.Co

[end] ryoh | 2cm

12. Mẩy

halfmoon99z

Ohyul đóng cửa tủ quần áo, quay lưng lại dựa lưng vào cánh cửa tủ đối mặt với Kim Ryul, khoảng cách 2cm dường như chẳng quá chênh lệch. Cả hai ngang tầm mắt nhau, chẳng ai phải khom lưng cũng chẳng ai phải kiễng chân làm gì.

Ohyul đặt hai tay lên vai Kim Ryul, có hơi nghiêng đầu chớp nhẹ hàng mi cong: "Cuối tuần anh đi họp love à?"

Có bẫy phát âm nào đó ở đây thì phải?

Hai tay anh hạt dẻ đặt lên eo bé Dâu, lần mò muốn luồng tay vào bên trong áo đồng phục thể dục: "Anh đến gặp thầy thôi rồi về, không có tâm tư nào khác cả"

"Anh có tâm tư gì làm sao em biết được"

"Không dám hứa trước tương lai nhưng hiện tại chẳng ai thắng nổi em trong lòng anh đâu"

Ohyul vô địch thiên hạ.

Cừu Xinh Đẹp đan hai tay mình đặt sau gáy Sói Xám, kéo người đến gần mình thêm một chút: "Anh không sợ à?"

"Sợ chuyện gì?"

"Lỡ như chúng ta bị công ty phát hiện có lẽ sẽ bị tống cổ đấy"

"Vấn đề này anh đã nghĩ qua rồi, nếu bị đuổi thì anh sẽ mở một quán cafe"

Cà phê muối chú Luân.

Đọc pass Kim Ryul và Ohyul là trời sinh một cặp sẽ được giảm giá 39%.

Ai không đọc thì không bán ok?

Rồi dường như có vẻ Ohyul cảm thấy việc mở một quán cà phê cũng không tệ lắm, khẽ cười rồi cụng trán mình vào trán người ta, hai đầu mũi chạm vào nhau, vừa gặp đã yêu hay mưa dầm thấm lâu chẳng còn quan trọng nữa, ai yêu trước ai yêu sâu đậm hơn cũng được. Đã từng nghĩ một túp lều tranh hai trái tim vàng là viển vông vọng tưởng nhưng giờ lại sắp rơi vào cái bẫy ngọt ngào này của Kim Ryul mất rồi.

Nếu một ngày có ai hỏi sao lại từ bỏ mọi thứ mà chịu khổ cùng anh ta vậy, bộ ảnh làm đã lắm hả, chắc cũng gật đầu luôn quá.

Ý là làm cà phê chứ cái mà mấy người đang nghĩ thì chưa đủ tuổi để thử. Đợi ít lâu nữa trải nghiệm rồi feedback sau.

Vài tháng tới, sau khi dùng thử sản phẩm (không) ít lần thì người dùng Ohyul chỉ để lại feedback ngắn gọn chín chữ không thừa không thiếu.

Rất gia trưởng, bắt nuốt hết, không cho nhả.

Còn người dùng Kim Ryul để lại feedback chỉ vỏn vẹn một chữ lạnh lùng.

Mẩy.

Lời ít ý nhiều, ai hiểu thì hiểu.

Chuyện chi tiết hơn xin phép kể ở tương lai năm 18 tuổi em đi lấy chồng, quay lại với hiện thực 17 tuổi tàn khốc đến độ hôn môi cũng chỉ nếm ra toàn vị kim loại.

"Ngày mai em mặc sơ mi phải không?"

"Ừm"

Kim Ryul khẽ cười nghiêng đầu hôn lên cổ Ohyul, để lại trên làn da trắng một quả dâu đỏ chói mắt. Hai tay Ohyul đặt lên vai người ta siết chặt, chiều ý để đối phương mặc sức càn quấy trên người mình.

Đột nhiên chuông cửa kêu vang.

Đây là lần thứ hai Kim Ryul nghe thấy tiếng chuông cửa phòng mình kêu, còn tưởng nó chết ngắc từ lâu rồi chứ? Lần đầu nó kêu là do anh quản lý dẫn Kim Ryul đến đây sống thử với Ohyul, kể từ đó đến nay vẫn im lìm vì làm gì có ai đến đây tìm hai đứa đâu.

Sói Xám đang ăn dâu không rảnh hơi đâu mà quan tâm ai đến. Biết điều thì cút nhanh hộ bố.

Thế nhưng bàn tay xinh đẹp lại vỗ nhẹ lên vai mình: "Có người tìm kìa Kim Ryul"

"Kệ họ đi em"

"Lỡ có việc gì thì sao?"

Cái công ty quỷ này quên đóng tiền nhà à? Tại sao ai cũng thích nhảy ra phá hỏng chuyện tốt của ông đây vậy hả? Khôn hồn thì là chuyện gì đó thật sự quan trọng, mấy cái lông gà vỏ tỏi mà cũng làm ông đây mất hứng thì thấy cái cảnh với bố.

Ông đây cung Xử Nữ đấy!

Kim Ryul thở hắt ra một hơi, tranh thủ hôn lên môi em một cái chẳng biết là lần thứ mấy trong ngày, cài vội lại cúc áo cũng chẳng biết mình cởi hay em yêu cởi. Cào cào mái tóc bị Ohyul vò cho rối bù, trên trán viết hai chữ "bực bội" bước ra mở cửa.

Trước mắt là một người vừa lạ vừa quen, lạ vì chỉ mới gặp một lần, quen vì vừa gặp cách đây nửa tiếng. Anh trai ban nãy gặp ở cầu thang nhìn Kim Ryul tươi cười, ánh mắt dừng lại trên bảng tên rồi nụ cười lại càng tươi hơn nữa.

"Cậu tên Kim Ryul à? Tên đẹp thật đấy"

"Có việc gì không ạ?"

Luân thẳng thắn Luân không thích mấy cái thằng thảo mai.

"Thật trùng hợp không ngờ cậu cũng ở tầng này, tôi vừa chuyển đến phòng bên cạnh muốn sang biếu ít bánh"

Kim Ryul nhận lấy đĩa bánh, cực kỳ mất kiên nhẫn: "Còn việc gì nữa không?"

"Trông cậu rất đẹp trai"

?

Việc một thằng đàn ông khác cứ nhìn mình cười cười rồi khen mình đẹp trai đối với Kim Ryul mà nói thật sự rất khủng bố.

Ohyul khen thì được.

Anh hạt dẻ thẳng tay đóng cửa, cái quái quỷ gì đang sống cạnh phòng mình vậy nhỉ?

Mang dĩa bánh vào đặt lên bàn, sao cứ cảm giác trong này tẩm độc APTX 4869 hay xyanua mà lúc khám tử thi sẽ nghe mùi hạnh nhân gì đấy.

Ohyul mang theo quần áo từ phòng ngủ đi ra trông thấy Kim Ryul nhìn dĩa bánh trên bàn đăm chiêu như đang nhìn kẻ thù vạn năm.

"Bánh ở đâu thế?"

"Em đừng ăn"

"Không được ăn sao anh còn mang vào nhà?"

Cũng đúng, sao mình lại đem vào nhỉ? Lẽ ra phải từ chối mới phải!

Kim Ryul mặc kệ dĩa bánh nắm tay Ohyul kéo đến bên sofa, đặt người ngồi lên đùi mình, hai tay quấn quanh eo em: "Anh có một tin tốt và một tin xấu em muốn nghe tin nào?"

"Kết hợp cả hai rồi nói luôn một lần"

Tiết kiệm thời gian đi bạn.

"Phòng kế bên có người vừa chuyển vào và đó là cái thằng cha lúc nãy mình gặp ở cầu thang và anh ta chưa kết hôn"

"Em vẫn không biết đâu là tin tốt và đâu là tin xấu"

"Tin tốt là anh ta chưa kết hôn" Kim Ryul gõ gõ lên bức tường sau lưng. "Tường này cách âm kém, cấu trúc phòng bên thiết kế phòng ngủ của anh ta chỉ cách phòng ngủ chúng ta một bức tường, buổi tối người nghe tiếng động lạ là anh ta chứ không phải chúng mình"

Tiếng động lạ gì?

Sau này Ohyul mới biết bản thân phát ra nhiều tiếng động lạ hơn mình nghĩ.

"Thế còn tin xấu"

"Anh ta trông hơi kì lạ, lúc không có anh thì em cố gắng tránh mặt đi"

"Cuối tuần này ai đi họp love bỏ tôi ở nhà một mình ấy nhỉ?" Ohyul chọc chọc vào ngực siêu bạn thân.

Kim Ryul thật sự bắt đầu thấy hơi lo lắng, còn đang cân nhắc xem có nên đề xuất họp lớp online hay không thì chuông cửa lại réo vang. Ngày hôm nay nó reo bằng cả một năm qua cộng lại.

Anh hạt dẻ mở cửa, lại là anh hàng xóm ban nãy đến với một nụ cười quái gở: "Tôi có thể xin lại cái đĩa không? Mới chuyển nhà nên đồ dùng có hơi thiếu..."

"Được, đợi tôi một lát."

Cánh cửa sắp đóng lại thì bị một bàn tay chen vào chặn đứng: "Tôi có thể vào nhà xin chút gia vị không? Vội quá chưa kịp mua"

"Tôi không nấu ăn nên trong nhà không có gia vị gì cả, anh sang tầng khác hỏi nhé"

"Tôi sống một mình nên hay nấu thừa đồ ăn, hay là tôi chia cho cậu nha?"

"Trông tôi giống thích ăn cơm thừa của anh không?"

"Ý tôi không phải vậy"

Kim Ryul đẩy người kia ra rồi đóng mạnh cửa, hậm hực vào nhà mang nguyên cả đĩa bánh trả lại.

"Đời ai nấy sống mong anh đừng làm phiền tôi nữa nếu không tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo ai quấy rối trẻ vị thành niên"

Liệu hồn.

Không đợi cho đối phương kịp trả lời thêm câu nào nữa, Kim Ryul đóng cửa đi vào trong ngồi phịch xuống sofa cau mày.

Ohyul đang tắm bị tiếng đóng cửa đánh động đến giật mình, hé cửa trông thấy anh hạt dẻ u ám mặt mũi tối sầm. Trong lòng bất an nên hôm nay đặc biệt tắm rất nhanh chỉ mất mười phút đã thơm phức cầm khăn lau tóc ngồi cạnh Kim Ryul.

"Có việc gì à?"

"Cái thằng cha đó có vấn đề"

Ohyul xoa xoa mi tâm siêu bạn thân: "Đừng cau có nữa, có nếp nhăn là hết đẹp trai đấy"

Hai chữ đẹp trai từ miệng em yêu nghe thật êm tai làm sao, hiệu quả đến mức đánh bay cả cơn nóng giận trong lòng anh hạt dẻ. Anh đẹp trai cong môi nắm lấy bàn tay đang xoa nhẹ trên trán mình kéo đến bên môi hôn hôn.

"Hôm nay em tắm nhanh thế"

"Anh cũng tắm nhanh lên còn đến công ty nữa, dạo này em tăng cân không khéo lát lại bị mắng"

"Em hát hay như thế lo gì?"

Giọng còn giang sơn còn.

"Ý anh là em béo lên thật đúng không?"

"Em phải nghe anh nói, ú nu thế này mới đáng yêu"

Gầy là không mẩy nữa đâu!

Độ đàn hồi rất quan trọng đấy.

"Không ú nu thì anh không yêu nữa?"

"Anh thích em chứ không phải thích em như thế nào. Cho dù em có tròn méo tam giác vuông tam giác đều gì đi nữa thì em vẫn đứng nhất trong lòng anh"

"Ai đứng thứ hai?"

"Không ai hết, chỉ có mỗi em thôi"

Ú nu có nhét ai vô vừa nữa đâu.

Đợi đến lúc cả hai cọc cạch đèo nhau đến được công ty thì trời đã tối mịt. Hôm nay có buổi họp với team quản lý, chị quản lý vừa trông thấy Ohyul bước vào đã cau mày nổi nóng.

"Ohyul lại tăng cân rồi? Tháng trước đã dặn em phải biết quản lý vóc dáng em có làm được không?"

Kim Ryul lên tiếng bênh vực: "Mấy hôm nay bị ốm phải uống thuốc nên tích nước, chứ ngày nào cậu ấy cũng chạy bộ, việc này em có thể đảm bảo"

Anh hạt dẻ nắm lấy bàn tay đang vì căng thẳng mà túm chặt vạt áo của ai kia, phát hiện lòng bàn tay em đang khẽ run. Ngón tay thon dài lén lút cào nhẹ vào lòng bàn tay em trấn an, để anh bao che cho em.

"Chị đặt kỳ vọng vào hai em rất nhiều nên mới quản nghiêm như vậy, sát hạch tháng sau có giám đốc trực tiếp đến chấm điểm định để cái gò má núng nính này đối mặt với Sếp à? Hai đứa là lứa đầu tiên chẳng lẽ lại để mình vì ngoại hình mà nhận đánh giá thấp hơn những bạn vào sau? Chị không muốn nói nhiều các em tự mình về nghĩ cho kĩ đi"

Chị quản lý dứt lời đứng dậy bước ra khỏi phòng trông có vẻ vô cùng thất vọng. Trong phòng chỉ còn lại cả hai, Ohyul tựa đầu lên vai Kim Ryul.

Hay rồi giờ không chỉ mang tội không quản lý được cân nặng mà còn gánh thêm tội yêu sớm nữa.

Tất cả là tại Kim Ryul hết đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co