[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca
Chương 20: Cuộc gọi thăm hỏi từ Mạch Điền
Editor: Nina
Trút bỏ cảm xúc một trận vừa đủ, khi mưa tạnh, tiếng khóc của Quý Hồi cũng ngừng.
Điện thoại đặt trong tầm tay reo hai tiếng, Quý Hồi vô tình chạm vào nút cúp máy, nhưng hai giây sau chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.
Nhận được cuộc gọi từ Ý Bội, bây giờ Quý Hồi mới nhớ ra lịch trình tựa là "1" kia là gì.
Hôm nay là ngày thăm hỏi của Mạch Điền.
Cậu hít thở sâu vài lần, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, mới bắt máy.
"Hello! Quý Hồi!" Giọng nói của Ý Bội vẫn tràn ngập sức sống như mọi khi, "Tớ là Trần Ý Bội, chuyên viên của tổ cứu trợ Omega thuộc Tổ chức Mạch Điền. Dạo này cậu thế nào?"
Những Omega được Mạch Điền cứu trợ sẽ được thăm hỏi cả đời, cũng có thể yêu cầu Mạch Điền giúp đỡ bất cứ lúc nào.
Gọi điện hỏi thăm hàng quý là nội dung công việc của Ý Bội, sẽ được ghi âm và lưu trữ lại, Quý Hồi rất chịu khó hợp tác.
"Chào cậu, Ý Bội." Quý Hồi hắng giọng, "Dạo này tớ ổn lắm."
Chỉ với một câu ngắn ngủn, Ý Bội đã nhận ra trạng thái bất ổn của Quý Hồi ngay lập tức. Cô nắm điện thoại, giọng nói cũng nhỏ nhẹ đi nhiều, "Quý Hồi, cậu sao vậy?"
Quý Hồi hỏi: "Sao là sao?"
"Ừm..." Ý Bội ngẫm nghĩ một lúc, hình dung: "Dường như cậu... rất mệt mỏi, giọng nói rất... đuối."
Quý Hồi thản nhiên thừa nhận, "Ừ, hôm nay thấy hơi mệt."
Ý Bội quan tâm: "Tại sao? Cậu sao vậy? Hôm nay đã đi đâu?"
"Ra ngoài một chuyến." Quý Hồi suy đoán, "Có thể là do chân giả của tớ bị gỉ sét rồi, đi đường thấy hơi nặng nhọc."
Đoạn, cậu nhấc ống quần lên, chân giả vẫn ổn, vừa mới được bảo trì không bao lâu, chưa đến nỗi bị gỉ sét.
Quý Hồi ngẩn ra, tại sao cậu lại cho rằng chân giả bị gỉ sét chứ.
Ý Bội không thấy được tình hình Quý Hồi bên này, nghe Quý Hồi nói chân giả hỏng rồi, cô lo lắng, "Không phải chân giả của cậu vừa mới bảo hành xong à? Còn xài được không? Có muốn tìm người giúp cậu sửa nó không?"
Quý Hồi chậm rãi buông ống quần, nói dối, "Vẫn đi được. Để mai đi, mai tớ đi xem thử."
Sau đó cậu hỏi: "Ý Bội, dạo này cậu thế nào?"
Khoảng thời gian này Ý Bội đã dồn lại rất nhiều chuyện để kể, gấp không đợi nổi: "Cậu còn nhớ Alexander không? Alpha cao như ngọn hải đăng, trên mặt có rất nhiều tàn nhang, em gái cậu ta tên là Fanny, nuôi con chó Pug tên là Lala."
Thực ra đáng lẽ công việc thăm hỏi của Mạch Điền là phải xoay quanh người được hỏi, nhưng lần nào Ý Bội cũng sẽ kể với Quý Hồi về những trải nghiệm gần đây của cô, đủ thứ chuyện kỳ lạ trên trời dưới biển.
Mãi cho đến vài phút cuối cùng, cô mới nhớ ra mục đích của cuộc gọi này, gấp rút dò hỏi vài câu, coi như đã hoàn thành một lần thăm hỏi.
Quý Hồi rất thích nghe Ý Bội huyên thuyên về những câu chuyện thú vị ấy.
"Nhớ." Quý Hồi vực dậy tinh thần đáp lời, nhưng rõ ràng đã hiểu sai ý, "Lala bị sao à?"
"Không phải Lala! Là Alexander!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thét chói tai: "Hôm qua cậu ta tỏ tình với tớ! Trời đất ơi! Cậu ta mới mười bảy tuổi!"
Ngay sau đó, câu chuyện chuyển hướng, đổi thành nhỏ giọng phàn nàn, "Nhưng tớ từ chối rồi, vì cậu ta cung Bảo Bình."
Ý Bội là một "Tín đồ chiêm tinh" kiên định, Quý Hồi thường nghe cô phân tích các cung hoàng đạo đâu ra đấy.
"Tất nhiên, không phải là cung Bảo Bình không tốt, là do cung Bảo Bình không hợp với tớ."
Trái tim Quý Hồi lay động, "Nếu hai cung không hợp nhau, thì sẽ thế nào?"
Ý Bội buồn bã nói: "Nói nhẹ là không hợp tính, dễ cãi vã, nói nặng là tương khắc, tương lai sẽ không có kết quả gì tốt đẹp gì đâu."
"Sao tự dưng cậu lại có hứng thú với cung hoàng đạo? Muốn học hỏi tớ hả?"
Quý Hồi lơ đễnh: "Không có gì."
Ý Bội lại lải nhải rất nhiều điều, Quý Hồi im lặng lắng nghe, đôi khi phụ họa vài câu.
Cuối cùng cũng nói xong chuyện của mình, Ý Bội lại hỏi: "Phải rồi. Quý Hồi, dạo này cậu có đến tìm bác sĩ Phương nói chuyện không?"
Đầu bên kia truyền đến tiếng gầm rú chói tai, Quý Hồi rất quen thuộc với âm thanh này, là tiếng trực thăng chuẩn bị cất cánh.
Điều đó có nghĩa là Mạch Điền lại vừa phát hiện ra Omega cần được cứu trợ.
Quý Hồi dừng không nói gì, đợi bên Ý Bội trở nên yên tĩnh mới mở miệng, "Giờ tớ đang tích cực trị liệu, bác sĩ Phương còn dẫn tớ đến buổi họp mặt bạn bè của anh ấy nữa. Ý Bội, cảm ơn cậu."
Lúc này, có người gõ cửa, Quý Hồi bảo Ý Bội "Đợi tớ chút", mở cửa ra, là thuốc của cậu đã được giao đến.
Nghe tiếng người nói chuyện, Ý Bội tưởng Quý Hồi đặt đồ ăn, "Quý Hồi, sao giờ này cậu mới ăn?"
"Là thuốc bác sĩ Phương kê đơn cho tớ. Tớ không rảnh qua lấy nên tìm người giao đến đây."
Quý Hồi mở túi ra, Phương Thanh Vũ đã tỉ mỉ dán giấy nhớ lên từng hộp thuốc, ghi chú những việc cần lưu ý và liều lượng.
"Ừ, phải tiếp tục kiên trì, từ từ rồi sẽ tốt lên thôi. Nếu có gì không giải quyết được thì gọi cho tớ."
Nghe Ý Bội nói vậy, Quý Hồi biết lần thăm hỏi này sắp kết thúc, vì vậy cậu chủ động nhắc trước: "Ý Bội, hôm nay tới đây thôi, tớ thấy hơi mệt."
"Được. Cố lên nhóc Sư Tử! Nhất định phải kiên trì điều trị đó! Tớ và bác sĩ Phương sẽ đốc thúc cậu."
Vài ngày sau, dưới sự thúc giục của Ý Bội, Quý Hồi tiến hành buổi trị liệu thứ hai.
Khác với cuộc nói chuyện phiếm nhẹ nhàng lần trước, trọng tâm của cuộc nói chuyện lần này tập trung vào vết sẹo sau cổ Quý Hồi.
Khi kết thúc, Quý Hồi toát một thân mồ hôi lạnh.
"Cảm thấy thế nào?" Phương Thanh Vũ đẩy hộp khăn giấy trên bàn đến trước mặt Quý Hồi, "Phải rồi, Quý Hồi, cậu có từng nghĩ đến việc làm phẫu thuật tái tạo da và tái tạo chi không?"
Quý Hồi không nhúc nhích, đờ đẫn nâng mí mắt, "Điền Mạch đã từng tư vấn cho tôi rồi. Bác sĩ nói chu kỳ phẫu thuật quá dài, khá tốn kém, cho nên..."
Cho nên cũng chẳng cần thiết. Sẽ không ai quan tâm trên tuyến thể của cậu có một vết sẹo rất dài, cũng không ai quan tâm đến việc cậu tàn tật. Đây là chuyện của riêng cậu, không liên quan gì đến người khác.
"Công nhận là chi phí khá tốn kém. Lau mồ hôi trước đi." Phương Thanh Vũ nói.
Quý Hồi rút khăn giấy.
Phương Thanh Vũ đột nhiên hỏi: "Có từng nghĩ đến việc nuôi thú cưng không?"
Quý Hồi khựng lại.
Cậu không đáp lời, Phương Thanh Vũ lo nói phần mình: "Mèo con, cún con, hoặc là giống thú cưng khác. Có từng nghĩ tới không?"
"Mèo."
Giọng Quý Hồi rất khẽ, Phương Thanh Vũ không nghe rõ, hỏi lại một lần: "Gì cơ?"
Lần này giọng cậu lớn hơn một chút: "Tôi muốn nuôi mèo."
Phương Thanh Vũ mỉm cười, "Nếu có điều kiện thì nuôi một con đi. Có thú cưng bầu bạn có thể giúp cậu hồi phục nhanh hơn."
Lúc gần ra về, Quý Hồi hỏi Phương Thanh Vũ: "Bác sĩ Phương, tình trạng hiện tại của tôi làm bài kiểm tra tâm lý có qua được không?"
Phương Thanh Vũ nghiêm mặt nói: "Cậu phải làm bài kiểm tra tâm lý? Kiểm tra tâm lý gì?"
Quý Hồi đã chuẩn bị sẵn cái cớ từ trước, cũng đã tập dợt trong lòng mấy lần. Cậu bình thản đối diện với Phương Thanh Vũ, nói: "Để nộp sơ yếu lý lịch. Nghe nói trước khi ứng tuyển phải kiểm tra sức khỏe và kiểm tra tâm lý."
"Chắc không sao đâu. Mấy bài kiểm tra tâm lý cỡ này đều rất đơn giản." Phương Thanh Vũ đáp, "Nếu không yên tâm thì có thể làm thử ở đây trước."
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca: Đúng vậy, đây là một thế giới ABO hư cấu, nơi con người đã đạt đến công nghệ tái tạo cơ quan sinh học (nói cách khác là chân Quý Hồi có thể phục hồi lại như cũ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co