[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca
Chương 21: Thời kỳ đặc biệt
Editor: Nina
Vừa đến trước cửa căn hộ, Quý Hồi đã nhận được cuộc gọi từ ban giám sát của Đại học Chu Thành.
"Xin chào bạn Quý, sự việc của giáo sư Cảnh đã có kết quả điều tra, cần cậu ký tên. Bây giờ cậu có rảnh không?"
Quý Hồi muốn từ chối theo bản năng.
Cậu không muốn quay lại trường, mà cuộc gọi này vừa gián đoạn quy trình vào nhà của cậu, khiến giờ đây cậu hoàn toàn mất đi cảm giác an toàn.
Cậu đi vài bước trong hành lang, cố nén nỗi lòng nôn nóng xuống: "Cần phải ký tên sao?"
"Đúng vậy, hôm nay phải nộp lên rồi."
"Chỉ có mình tôi ký hay là?"
Bên kia cũng hơi mất kiên nhẫn, "Cậu đến đây ký tên trước đi. Hôm nay giáo sư Cảnh nghỉ phép, chúng tôi vẫn chưa liên lạc được với anh ấy."
Lúc này, trong điện thoại truyền đến một giọng nữ, "Để tôi nói chuyện với em ấy đi."
Quý Hồi lập tức nhận ra giọng Đường Thất Lễ.
"Cô Đường."
"Là cô đây." Đường Thất Lễ đón lấy điện thoại, hơi thở nặng nề, "Quý Hồi, không gấp, rảnh lúc nào thì đến lúc đấy, ký trên trước giờ tan làm là được."
Quý Hồi xem giờ, sốt ruột đi về hướng thang máy, "Cô Đường, giờ em qua ngay ạ."
Giờ qua sẽ không đụng mặt Cảnh Việt, còn muộn nữa thì chưa chắc.
Khi Quý Hồi đến nơi thì ban giám sát đang ngồi uống trà, nói chuyện phiếm trong văn phòng của Đường Thất Lễ. Cửa mở toang, tiếng nói chuyện truyền khắp hành lang vắng vẻ.
"... Cấy ghép tuyến thể nhân tạo, nhà trường rất coi trọng dự án này, cũng rất có tiếng ngoài xã hội. Cô Đường, khoảng khi nào thì dự án này mới bắt đầu?"
"Người thử nghiệm vẫn chưa tham gia nữa." Trong giọng nói của Đường Thất Lễ thấp thoáng ý cười, "Giai đoạn này cực kỳ quan trọng, không thể gấp gáp được. Vả lại phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành hiện giờ không đạt tiêu chuẩn, qua hai hôm nữa Cảnh Việt phải về Anh một chuyến."
Đối phương khen ngợi: "Có một học trò xuất sắc như giáo sư Cảnh, giáo sư Đường không phải nhọc lòng làm chi."
"Phải, đứa nhỏ Cảnh Việt kia mặt nào cũng ổn, nhưng tính tình quá cứng đầu."
Quý Hồi nghe một lúc, bước đến gõ cửa, "Thưa cô Đường."
Đường Thất Lễ nửa đứng dậy, vẫy tay với cậu, "Quý Hồi, lại đây."
Quý Hồi bước đến cạnh chiếc bàn, Đường Thất Lễ đột nhiên nắm cánh tay cậu vỗ nhẹ, "Em ấy là Quý Hồi, cũng là một học trò xuất sắc của tôi."
Quý Hồi lập tức cảm thấy hổ thẹn.
Cậu có thể coi như một học trò xuất sắc ở điểm nào chứ?
"Quý Hồi, lại đây, ngồi bên cạnh cô." Đường Thất Lễ vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ra hiệu với Quý Hồi.
Quý Hồi ngồi xuống, một tập giấy tờ được đưa đến trước mặt. Cậu cầm lấy lật đọc, kết quả điều tra không có vấn đề gì, cuối cùng là cái gì đó giống như giấy cam đoan.
Đọc kỹ một lượt, Quý Hồi ký tên mình lên chỗ cuối cùng.
"Được rồi. Vậy tôi không làm phiền cậu nữa." Ban giám sát thu hồi bản của Quý Hồi, lại lấy một bản khác ra đặt xuống, "Giáo sư Đường, chúng tôi vẫn không liên lạc được với giáo sư Cảnh, cô thấy đấy..."
"Được." Đường Thất Lễ mỉm cười nhận lấy, "Đưa cho tôi đi, tôi sẽ liên lạc với em ấy."
Quý Hồi cũng đứng lên theo, "Cô Đường, em cũng đi đây ạ."
Đường Thất Lễ giơ tay cản cậu lại, "Quý Hồi, khoan đợi đã."
Dứt câu, bà gọi một cuộc, sau vài tiếng chuông báo bận, cuộc gọi tự động ngắt.
"Đi đâu vậy nhỉ? Điện thoại cũng không nghe." Đường Thất Lễ nhỏ giọng lẩm bẩm, lại bấm gọi lần nữa.
Cứ thế gọi liên tiếp bốn năm cuộc, rốt cuộc cũng được bắt máy.
"Cô Đường ạ."
Hình như Cảnh Việt vừa mới ngủ dậy, giọng nói mang theo từ tính riêng biệt, Quý Hồi đứng gần nên nghe thấy rõ rành mạch.
Đường Thất Lễ thở dài: "Cảnh Việt, cuối cùng em cũng bắt máy. Bản báo cáo của cuộc điều tra lần trước cần phải ký tên, em đến trường một chuyến đi."
"Phải ký ngay hôm nay ạ?"
"Ừ, cô và Quý Hồi đã ký xong rồi, chỉ thiếu em thôi."
Đầu bên kia bắt đầu im lặng, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng thở khe khẽ.
Đường Thất Lễ: "Cảnh Việt?"
Cảnh Việt thở ra một hơi dài, hô hấp trở nên nặng nhọc, "Cô Đường, hôm nay em không tiện lắm."
"Cảnh Việt, có phải em bị bệnh không?" Đoạn, Đường Thất Lễ bỗng nhìn về phía Quý Hồi, "Cô nhờ người đem đến cho em vậy. Em có ở nhà không?"
Nhận ra mình chính là người Đường Thất Lễ định nhờ kia, Quý Hồi cuống quít đứng dậy, hạ giọng nói tạm biệt: "Cô Đường, em về trước đây ạ."
Cuộc gọi đã cúp, Đường Thất Lễ lại ngăn cản cậu lần nữa, "Quý Hồi, em giúp cô lần này đi."
Quý Hồi vội lắc đầu, "Xin, xin lỗi, em, em..."
Trong cái khó ló cái khôn: "Cô Đường, em kiếm người giao đồ giúp cô nhé."
Cậu không muốn đi, hoặc phải nói là không dám đi.
Kể từ khi đến tiệc mừng thọ của Đường Thất Lễ, những chuyện sau đó đều vượt tầm kiểm soát. Cậu vốn không nên xuất hiện trước mắt Cảnh Việt, cũng không nên chủ động quấy phá cuộc sống của anh.
Cậu nên tránh xa Cảnh Việt một chút, chứ không phải tiếp tục mặt dày xuất hiện sau khi Cảnh Việt đã đuổi cậu đi.
"Giấy tờ quan trọng như vậy sao mà nhờ người giao đồ giúp được?" Đường Thất Lễ cúi người mở ngăn kéo, tìm được một chuỗi chìa khóa từ trong đống đồ lặt vặt, "Em lái xe của cô đi, hơn mười phút là đến."
Quý Hồi một mực từ chối: "Em... em không biết lái xe."
"Không sao hết." Đường Thất Lễ dúi giấy tờ vào tay cậu, "Xe cô có hệ thống lái tự động."
Quý Hồi cúi đầu im lặng không đáp.
"Hôm nay là cuối tuần, trong trường không còn thầy cô nào khác, chiều nay cô còn phải canh chừng khoang thí nghiệm nữa."
Quý Hồi hít một hơi thật sâu, trả chìa khóa cho Đường Thất Lễ, "Cô Đường, em gọi taxi vậy, thế sẽ tiện hơn."
"Cũng được." Đường Thất Lễ cười ha ha vỗ bả vai Quý Hồi, "Bắt đàn anh Cảnh của em trả nhé. Ai bảo em ấy không tới được."
Quý Hồi không dám bắt Cảnh Việt trả giùm cậu. Tiền mua thuốc Cảnh Việt đã nhận, nhưng thứ cậu nợ Cảnh Việt không thể trả bằng tiền.
Cậu gượng cười, "Không cần đâu ạ, em sẽ tự mình trả."
Không nhất thiết phải chạm mặt Cảnh Việt, cậu chỉ cần đặt giấy tờ trước cửa, gõ cửa, đợi Cảnh Việt ký xong rồi đi lấy về là được.
Quý Hồi cảm thấy chắc hẳn cách này sẽ có hiệu quả, song khi lần theo ký ức tìm đến dưới tầng lầu nhà Cảnh Việt mới phát hiện không có thẻ ra vào thì thậm chí còn không vào được thang máy.
Cậu ngơ ngác đứng một lúc, lấy điện thoại ra, ấn vào khung chat với Cảnh Việt. Sau một hồi do dự vẫn quyết định thoát ra, gọi cho Đường Thất Lễ.
"Alo Quý Hồi, sao vậy?"
"Cô Đường ơi, thang máy nhà đàn anh Cảnh..."
Đường Thất Lễ hiểu ra: "Cần thẻ ra vào đúng không? Em không liên lạc được với em ấy à?"
Quý Hồi không có mặt mũi nào trả lời rằng mình vốn chẳng dám liên lạc.
Đường Thất Lễ hãy còn đang đoán: "Đừng nói lại ngủ nữa rồi nhé. Em đợi một lát, để cô gọi cho em ấy."
Quý Hồi khẽ thở phào, "Dạ."
Chưa đến mười mấy giây sau, màn hình bên cạnh thang máy chợt sáng lên.
Quý Hồi nhìn qua, cùng với tiếng dòng điện "Xẹt xẹt", đèn chỉ thị màu đỏ bắt đầu chớp nháy với tần suất chậm rãi.
Ngay sau đó, cửa thang máy mở ra, không có một lời nào, đường dây liên lạc bị cắt đứt.
Quý Hồi bất chấp bước vào thang máy, cậu nhìn nút tầng 12 đã sáng lên, không cần ấn lại nữa.
Vài chục giây ngắn ngủi, thang máy đã đến nơi.
Quý Hồi vừa đặt giấy tờ lên tủ đựng đồ cạnh cửa thì cánh cửa đã bị mở ra từ bên trong.
Cảnh Việt đứng tại lối ra vào tối mờ, anh đang mặc bộ đồ ở nhà màu xanh lam nhạt, mày nhíu lại, vẻ mặt khó chịu. Đó không phải là nỗi căm ghét dành cho ai đó, mà là do cơ thể không khỏe dẫn đến cơn cáu kỉnh về mặt sinh lý.
Quý Hồi nhận ra điều gì đó, nhìn về phía nửa bên gáy của Cảnh Việt, có một miếng dán cách ly.
——Là kỳ nhạy cảm.
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca: Chương sau xem Cảnh Việt đang trong kỳ nhạy cảm cưỡng ép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co