Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 22: Chờ thời cơ hành động

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Quý Hồi không ngửi thấy, nhưng cậu biết chắc chắn bên trong cánh cửa đang tràn ngập pheromone hương rượu vang đỏ.

Nồng nàn, mãnh liệt...

Alpha trong kỳ nhạy cảm sẽ nảy sinh lòng chiếm hữu khó diễn tả được, hận không thể dùng pheromone biến cả thế giới thành riêng.

Quý Hồi lùi về sau vài bước, giơ tay chỉ lên tủ đựng đồ.

Cảnh Việt cầm lấy giấy tờ, chẳng thèm nhìn lấy một cái đã xoay người vào nhà.

Hai người như vừa diễn vở kịch câm, không có lấy một câu đối thoại.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng từ pheromone của Alpha, Quý Hồi vẫn trốn đến cửa thang thoát hiểm chống cháy, lẳng lặng đợi Cảnh Việt đem giấy tờ ra.

Cửa phòng đang rộng mở, dường như có một thứ vô hình đang không ngừng cuồn cuộn trào ra ngoài, khi lan đến trước mặt chẳng những không loãng đi mà còn dày đặc hơn.

Quý Hồi cảm thấy hơi khó thở.

"Rầm!"

Từ trong phòng truyền đến tiếng vang lớn, như có vật nặng nào đó rơi xuống sàn.

Quý Hồi đoán là Cảnh Việt chưa kịp tiêm thuốc ức chế, thêm vào đó không có người trấn an nên đang trong trạng thái cực kỳ cáu kỉnh, dễ nổi giận.

Có lẽ lát nữa sẽ thực sự lao đến đánh cậu một trận.

Cảnh Việt đang tìm bút.

Nhưng món đồ mọi khi dễ tìm thấy nhất lại như cùng biến mất tập thể, tìm thế nào cũng không thấy một cây để xài.

Anh nhìn chiếc ghế dựa nằm chỏng chơ dưới sàn, cố kìm nén cơn tức giận dựng dậy.

Miếng dán cách ly rót ngược pheromone vào trong cơ thể, hóa thành dòng khí nóng, từng đợt đốt cháy cơ thể, nhưng không có thuốc ức chế điều hoà giữa quá trình đã khiến cơn xao động hệt như bị sốc thuốc, trả lại gấp bội.

Ý thức mông lung dần đi, các giác quan lại trở nên nhạy bén đến lạ.

Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại xa lạ vang lên ngoài cửa, sau đó là giọng nói Quý Hồi cố ý đè thấp xuống khi bắt máy.

"Alo, bác sĩ Phương..."

Cảnh Việt từ từ quay đầu lại, nhìn về hướng cánh cửa mở toang.

Quý Hồi đứng trước cửa thang thoát hiểm chống cháy, chỉ để lộ bóng lưng, sau gáy vẫn là miếng dán cách ly hoạ tiết hoa hồng như mọi khi.

"... Được. Vậy để hôm nào đi, vâng."

Cảnh Việt ép mình dời mắt đi, hai tay anh chống lên cạnh bàn ăn, đầu nặng nề gục xuống, hai bên bả vai nhô lên cao, hô hấp ngày càng nặng nề.

Lý trí mách bảo anh rằng, hiện tại anh nên tiêm một liều thuốc ức chế ngay, rồi nhốt chính mình vào phòng sách cho đến khi bình tĩnh lại.

"Vâng, tôi cần chuẩn bị..."

Đó hẳn là đồ của anh.

Trước khi anh nói với kẻ khác, thì không ai được phép lấy đi.

"Được, vậy tôi——" Quý Hồi bỗng im lặng, nhìn chằm chằm vào Cảnh Việt đột nhiên xuất hiện tại lối ra vào.

Dưới ánh đèn tối mờ của hành lang, Cảnh Việt như một con thú hoang ngủ đông nơi sâu thẳm từ lâu, đang quan sát con mồi của mình, chờ thời cơ hành động.

Hai người đối diện trong thoáng chốc, Cảnh Việt vỗ phịch xấp giấy tờ lên tủ, "Bút."

Quý Hồi dời túi xách sau lưng ra đằng trước, lấy một cây bút ra đưa về phía trước.

Cảnh Việt không nhúc nhích, cũng không có ý định sẽ giơ tay nhận lấy.

Quý Hồi đành bước về phía trước hai bước.

Cánh cửa kia giống như một cái bẫy rập, con mồi đang đi về hướng chiếc lồng sắt, một khi bước qua ranh giới sẽ bị chộp lấy.

Quý Hồi không hề phòng bị.

Thế là, đầu ngón tay vừa lướt qua đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối, cậu đã bị kéo vào trong lồng giam.

Cằm bị lòng bàn tay khô ráp bao bọc, Cảnh Việt bóp mạnh, Quý Hồi bèn ngẩng cao đầu lên, hé cánh môi ra.

Tiếng rên đau bị chiếc lưỡi nóng bỏng đẩy ngược trở về. Cảnh Việt cúi người, liên tục thay đổi hướng ra vào giữa kẽ môi không mím chặt. Anh đẩy nước bọt của mình vào, rồi lại câu lấy hương vị của đối phương bù đắp cho bản thân.

Thủ thành thất bại, yếu điểm rơi vào tay giặc, chỉ trong một giây ngắn ngủi.

Động tác của Cảnh Việt quá đỗi thô bạo, môi dưới của Quý Hồi bị cắn mấy lần. Mảnh đất khô cằn lâu ngày bất chợt nghênh đón mưa lớn, lôi kéo luồng nhiệt từ sâu bên trong cuộn trào dữ dội, ý thức đang kịch liệt tách rời khỏi cơ thể.

Trong lúc đầu óc mê man, cậu nghĩ, tại sao cái rơi xuống không phải là nắm đấm?

"Quý Hồi? Quý Hồi? Sao không trả lời?"

Vào thời điểm như thế này, giọng nói của Phương Thanh Vũ có vẻ rất đột ngột, con ngươi của Quý Hồi bỗng cứng đờ, rốt cuộc cũng nhớ ra trong tay mình còn đang cầm một chiếc điện thoại.

Cậu động đậy, lại bị Cảnh Việt tóm lấy hai cổ tay ấn vào ngực.

Cảnh Việt ép sát từng bước, Quý Hồi liên tục lùi về sau, cuối cùng bị áp lên chiếc tủ nơi cửa ra vào.

Không biết đã đụng vào nơi nào, sau một tiếng "Ding", khúc nhạc quen thuộc vang lên bên tai Quý Hồi.

《The First Love》

"Quý Hồi?" Phương Thanh Vũ ở đầu bên kia cuộc gọi vẫn còn đang hỏi, "Người đâu rồi?"

Quý Hồi lại vùng vẫy trong im lặng vài cái, nhưng hễ có động tác thì sẽ bị Cảnh Việt đè ngược lại ngay.

Cậu thở hổn hển, ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể, di chuyển đầu lưỡi, nhẹ nhàng móc vào lưỡi Cảnh Việt, hy vọng Alpha đã đánh mất lý trí sẽ buông cậu ra.

Hành động lấy lòng lập tức có tác dụng, Cảnh Việt thoát khỏi tư thế áp đảo, cắn xé cũng biến thành tra tấn một cách từ tốn, thỉnh thoảng mút lấy phần thịt mềm ở khóe môi Quý Hồi, phát ra tiếng nước mờ ám.

Nhưng không đủ... còn lâu mới đủ...

Tại sao...

Tại sao không có pheromone?

Anh chậm rãi rời đi, không ngừng cọ xát đôi môi đã lây nhiễm hương vị của nhau, cuối cùng chôn mặt vào cổ Quý Hồi, điên cuồng hít hà, lại chỉ ngửi được mùi xà phòng giặt thoang thoảng.

"Pheromone..." Anh nỉ non bằng chất giọng trầm, "Cho tôi pheromone."

Anh cần hương nho ngọt ngào của Quý Hồi, dẫu chỉ là một chút.

Quý Hồi nhân cơ hội cúp máy, lại rề rà không đáp trả yêu cầu của Cảnh Việt.

Nếu cậu có thể ngửi được pheromone của Cảnh Việt, thì trong vài giây ngắn ngủi vừa rồi, chắc chắn cậu sẽ bị ép tiến vào kỳ động dục.

Sẽ đánh mất lý trí, Cảnh Việt muốn gì cậu sẽ cho cái đó.

Nhưng cậu của hiện tại không cho nổi.

Tuyến thể của cậu hỏng rồi, cậu cũng đã không ngửi được pheromone của chính mình năm năm rồi.

Mãi không nhận được câu trả lời, Cảnh Việt cực kỳ bực bội, bàn tay rảnh rỗi kia đột nhiên sờ lên gáy Quý Hồi.

"Đừng!" Cảm giác khủng hoảng tức thì chiếm cứ cả trái tim, Quý Hồi như một con thú nhỏ bị kẹp thịt ở chân, giãy dụa kịch liệt.

"Đừng! Buông em ra!"

Cảnh Việt nhanh chóng khống chế hành động của Quý Hồi, ngón tay lần tìm đúng vị trí trong ký ức, cách lớp miếng dán cách ly hơi mỏng, day miết bằng lực vừa phải.

Anh nhìn chòng chọc vào tuyến thể đã bị bao phủ hoàn toàn, lạnh lùng thúc giục: "Nhanh lên."

"Đàn anh Cảnh, xin hãy buông em ra đi. Em tiêm thuốc ức chế cho anh được không?"

Giọng Quý Hồi run rẩy không thành tiếng, cậu không sao tránh khỏi sự trói buộc của Cảnh Việt được. Miếng dán cách ly đã nằm trong tay Cảnh Việt, có thể bị lột ra bất cứ lúc nào.

Một khi bị lột ra, Cảnh Việt sẽ phát hiện bí mật của cậu.

"Xin anh." Cậu tiếp tục cầu xin, "Buông em ra trước, được không ạ?"

Ngón tay vẫn chưa dừng lại, vẫn chậm rãi vuốt ve sau gáy Quý Hồi như cũ, khi thì nhẹ nhàng, khi thì ấn mạnh.

Mỗi một lần ấn vào, Quý Hồi đều run rẩy mất kiểm soát, lớp da phẳng phiu dần dà có một thứ hình tròn đột nhiên hiện ra, càng lúc càng cứng.

Cảnh Việt vẫn đang hối thúc: "Nhanh lên."

Lúc này, bài hát chợt im mặt, sau đó là tin nhắn từ dưới lầu bắn ra.

"Hello, thầy Cảnh, tôi là Phương Tâm Duy đây. Nghe nói hôm nay thầy không khỏe nên tôi đã nấu canh dưỡng dạ dày cho thầy. Thầy có nhà không?"

Dù cho chỉ mới từng gặp một lần, Quý Hồi đã nhận ra đó là giọng ai ngay lập tức.

Không biết đào đâu ra sức lực, cậu đột ngột đẩy Cảnh Việt ra, ngay cả túi xách của mình cũng không kịp nhặt đã loạng choạng chạy ra khỏi lồng giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co