[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca
Chương 27: Pheromone thay thế cấp A
Editor: Nina
Không cần thiết.
Thuở đầu, pheromone thay thế được phát minh ra là để cho các Omega có tuyến thể mắc bệnh có thể nhận được đánh dấu từ Alpha.
Cậu không có Alpha, nên cậu không cần.
Từ góc nhìn của Omega mà nói, đây cũng là một kiểu tự bảo vệ bản thân. Không bị tùy tiện đánh dấu, sẽ không trở thành kẻ phụ thuộc vào Alpha.
"Quý Hồi..." Ý Bội bất lực vô cùng, "Cậu có thể đối xử tốt với bản thân một chút được không?"
Quý Hồi nói cho có lệ: "Tớ biết rồi."
"Cậu biết cái gì?"
Quý Hồi: "Lần sau nhất định sẽ xài pheromone thay thế."
Ý Bội lại im lặng, cuối cùng vẫn không nổi cáu, mềm lòng, "Kỳ động dục của cậu hết rồi à? Cứ chịu đựng cho qua đúng không?"
"Ừ."
"Khó chịu lắm không?"
"Cũng bình thường."
"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi. Lần sau nhớ tiêm pheromone thay thế."
"Được." Quý Hồi vừa nói vừa cầm lấy thuốc ức chế trên tủ đầu giường, "Lần sau sẽ xài. Cảm ơn cậu, Ý Bội."
Ý Bội hừ lạnh, "Lần sau không thèm quan tâm cậu nữa."
Cúp máy, Quý Hồi mở hộp ra xem, một hộp năm ống, đã xài bốn ống.
Đây là loại thuốc ức chế có độ tinh khiết cao, có hiệu quả tốt nhất trên thị trường, Quý Hồi có thể báo giá chính xác.
Cậu nhấn mở danh bạ, vốn định chuyển khoản cho Tiết Việt nhưng lại phát hiện ra vẫn chưa kết bạn.
Kỳ động dục lần này kéo dài khoảng bốn ngày, chỉ có một thông báo là từ tài khoản chính thức của Mạch Điền.
Quý Hồi về màn hình chính, mẫu tin nhắn ngắn và cuộc gọi nhỡ thì lại hiện đầy chấm đỏ.
Toàn bộ những chấm đỏ đó đều đến từ một dãy số lạ. Quý Hồi chỉ đọc hai lần đã thuộc lòng, nhưng cậu không có ý định lưu vào danh bạ.
Tin nhắn vừa được gửi đến cách đây vài phút có ghi thông tin về chuyến bay.
Quý Hồi nhìn một lúc, lặng lẽ tắt chấm đỏ.
Cậu không trả lời tin nhắn, bây giờ cậu cần bình tĩnh lại.
Cậu từ từ đứng dậy, ném mấy bộ đồ bên cạnh giường vào máy giặt, sau đó xách chiếc ghế nhựa để tắm vào phòng tắm.
Căn hộ đơn không có bồn tắm, Quý Hồi vặn vòi sen hết cỡ, nước nóng ào ào xối xuống, vai trái nhoi nhói.
Cậu nghiêng đầu nhìn qua, bốn lỗ kim xếp thành một đường thẳng, lỗ nào lỗ nấy đều sưng tấy.
——Tất nhiên không thể trách móc kỹ năng tiêm của một Beta, cũng không thể khiển trách chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế kỳ lạ của người ta.
Cậu ngẩng đầu lên, để dòng nước ấm dội thẳng vào mặt.
Dưới áp lực của dòng nước, cậu tạm thời không thể hô hấp. Quý Hồi nín thở, ký ức vừa xảy ra lướt nhanh qua đầu như cưỡi ngựa ngắm hoa.
"Quý Hồi, tại sao thuốc ức chế không có tác dụng?"
"Sao không nhờ Alpha của em giúp đỡ?"
"Quý Hồi, tôi là ai?"
"Tiểu Hồi..."
Quý Hồi trốn khỏi dòng nước, há to miệng liều mạng thở dốc, thơ thẩn nhìn chòng chọc vào bóng người mờ ảo trên cửa kính.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Cậu phải tìm được một lời giải thích hợp lý, trước hết cũng phải tiêm pheromone thay thế vào.
Trước khi gặp Cảnh Việt.
Hai ngày sau, sân bay Hải Tân, Chu Thành.
Máy bay sẽ hạ cánh lúc ba giờ năm mươi phút. Quý Hồi đi vào phòng vệ sinh của sân bay trước một tiếng, lấy pheromone thay thế đã chuẩn bị sẵn ra.
Pheromone thay thế cấp A, tiêm thẳng vào tuyến thể.
Pheromone cấp bậc này phù hợp với khoảng cách xã giao thông thường, khi mặt đối mặt và kề sát vai thì vừa hay có thể lịch sự trao đổi pheromone với nhau.
Giây kế tiếp sau khi tiêm vào, lỗ chân lông khắp người Quý Hồi nở ra, một đống hương vị hỗn tạp vọt đến chỗ cậu như che trời lấp đất.
Lựu, bạc hà, hoa dành dành... và một vài mùi hương không thể phân biệt được của Alpha, Omega trộn lẫn vào nhau.
Trước thời khắc này, cậu đã không ngửi được pheromone của người khác suốt năm năm.
Sân bay là nơi người đến người đi, không phải địa điểm thích hợp để tiêm pheromone thay thế vào.
Nhưng pheromone cấp A không kéo dài được lâu, cậu phải gắng gượng vượt qua cuộc gặp mặt với Cảnh Việt.
Lối đón khách chật kín người, Quý Hồi tìm được một chỗ, hai bên đều là những Beta không có mùi hương khiến cậu thoải mái hơn nhiều.
Màn hình trên đầu hiển thị thông tin chuyến bay được cập nhật theo thời gian thực. Quý Hồi nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt, cho đến khi chuyến bay duy nhất từ Anh chuyển sang trạng thái đã hạ cánh, cậu mới thu hồi ánh nhìn về.
Không lâu sau, bóng dáng của Cảnh Việt xuất hiện ở tận cuối lối đi.
Quý Hồi không biết thời tiết ở Anh ra sao, nhưng Cảnh Việt đang mặc một chiếc áo gió dài cài kín cúc, xách theo một chiếc vali màu đen cỡ trung.
Vừa đi, anh vừa liên tục cúi đầu nhìn điện thoại, hình như đang chờ đợi tin nhắn từ ai đó.
Quý Hồi gọi một tiếng: "Đàn anh Cảnh."
Bước chân của Cảnh Việt khựng lại, ánh mắt định vị chuẩn xác người đang đứng trong đám đông.
Vẻ mặt anh có hơi ngạc nhiên, dường như không thể tin nổi cái người còn chẳng buồn hồi âm lại chịu đến sân bay đón anh.
Quý Hồi lùi ra ngoài, giơ tay chỉ vào tấm biển quảng cáo phía trước, ra hiệu sẽ tụ họp ở đó.
Cảnh Việt nhét điện thoại vào túi, tầm mắt bám chặt theo bóng lưng Quý Hồi, bước chân dần nhanh hơn.
Khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn, Quý Hồi hít một hơi thật sâu, quanh chóp mũi thoang thoảng hương nho ngọt ngào.
Nhưng cậu vẫn lo lắng đến mức đổ mồ hôi tay. Cậu không chắc liệu pheromone thay thế cấp A có lừa được Cảnh Việt trót lọt hay không.
Lúc này, Cảnh Việt đã đi đến trước mặt.
Trong không khí trộn lẫn pheromone của Quý Hồi, một mùi hương đã lâu rồi không được ngửi thấy, lâu đến mức anh cảm thấy hơi xa lạ, và cũng không giống hương nho ngọt ngào của Quý Hồi.
"Kỳ động dục đã kết thúc rồi à?" Anh hỏi.
Quý Hồi gật đầu, "Dạ."
Cảnh Việt lại nhìn một bên gáy của Quý Hồi, "Vậy tại sao còn dán miếng cách ly?"
Quý Hồi bình tĩnh trả lời: "Vừa mới kết thúc chưa được mấy ngày ạ."
Vài ngày trước và sau kỳ động dục, tuyến thể đang trong trạng thái hoạt động mạnh, một miếng dán cách ly có thể giúp kiểm soát pheromone phóng ra khắp nơi.
Cảnh Việt không chọc thủng ngay, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, "Đi thôi. Tìm một chỗ ngồi nói chuyện."
Quý Hồi đi theo sau chậm hơn hai bước, cậu khẽ hít hít mũi, muốn ngửi pheromone hương rượu vang từ trên người Cảnh Việt, nhưng thử một lúc lâu cũng chỉ ngửi được mùi hương của người lạ.
Mãi cho đến khi ngồi vào xe, cuối cùng cậu cũng ngửi thấy mùi hương thoảng qua——hương rượu vang đỏ lâu ngày không được ngửi thấy, cậu đã từng mơ về nó vô số lần trong giấc mộng.
"Tối nay muốn ăn gì?" Trước khi khởi động, Cảnh Việt quay đầu qua nhìn, đối xử tùy ý như với một người bạn cũ, "Về Chu Thành cũng được một khoảng thời gian rồi, đã ghé thăm hết các quán trước kia rồi sao?"
Quý Hồi cúi đầu, gò má nóng bừng chỉ vì chút pheromone ít ỏi trong xe, "Chưa ạ, gì cũng được hết."
Cảnh Việt không hỏi lại, dẫm chân ga, chiếc xe từ từ chạy ra khỏi tầng hầm, hướng về phía trung tâm thành phố.
Mối quan hệ khó hiểu, bầu không khí khác thường, và cả cuộc trò chuyện kỳ lạ sắp tới.
Cảnh Việt muốn nói gì với cậu?
Về việc mất kiểm soát trong kỳ nhạy cảm lần trước? Hay là nói về việc cậu đã hư hỏng nhờ Cảnh Việt giúp qua điện thoại?
Hai mươi phút sau, xe đậu trước một nhà hàng tư nhân.
Đây là nhà hàng Quý Hồi chưa từng đến. Trong đại sảnh không có chỗ ngồi, tất cả đều được xếp phòng riêng.
Cảnh Việt dẫn đường phía trước. Trước khi vào phòng, Quý Hồi ngẩng đầu nhìn, cả tên phòng cũng rất hay, Xuân Hòa Cảnh Minh.
"Ngồi đi." Cảnh Việt đóng cửa, tiện tay cởi áo khoác ra, để lộ chiếc áo len trắng bên trong.
Hai người vừa yên vị, anh đã đi thẳng vào vấn đề.
"Nói thử xem, tại sao thuốc ức chế không có tác dụng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co