Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 28: Đối tượng kết hôn

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Quý Hồi đã chuẩn bị sẵn vài lý do thoái thác.

"Không xem kỹ ạ, thuốc đã hết hạn sử dụng..."

Khoảng cách giữa cả hai không thể coi là gần, nhưng Quý Hồi vẫn bị đôi mắt nhìn thấu tất thảy kia của Cảnh Việt làm cho lo lắng không yên.

Rõ ràng là lý do thoái thác này không đủ tính thuyết phục.

"Thật không?" Cảnh Việt đẩy chiếc ly đang chặn ngang trong tầm tay ra xa, "Cậu nhóc họ Tiết kia nói, em ấy đã mua thuốc ức chế cùng ngày. Chắc hẳn em biết buôn bán dược phẩm hết hạn sử dụng sẽ phải chịu xử phạt ra sao."

Anh ép sát từng bước, "Tuyến thể của em bị gì vậy? Bị bệnh à? Từ khi nào?"

Cần cổ Quý Hồi chợt trở nên cứng đờ, không sao cử động được.

"Căng thẳng cái gì?" Cảnh Việt không thể không ngẫm lại liệu giọng điệu của mình vừa rồi có hùng hổ dọa người quá hay không.

"Bị bệnh thì chữa. Với trình độ y học hiện nay thì 90% các bệnh về tuyến thể đều có phương pháp trị liệu. Em làm việc ở phòng thí nghiệm Kolan suốt mấy năm chắc còn hiểu rõ hơn tôi."

Nghĩ đến trường hợp Quý Hồi thuộc 10% kia, anh bổ sung thêm một câu: "Lạm dụng thuốc ứng chế rất có hại cho cơ thể. Sau khi sinh ra tính kháng thuốc thì sẽ mất kiểm soát tiêm vào một lượng lớn. Một khi tiêm quá liều thì sẽ gây ra tổn thương không thể phục hồi... Sau này không được xài nữa."

Cần cổ tưởng chừng đã bị gỉ sét của Quý Hồi rốt cuộc cũng cử động được, cậu gật đầu, đáp: "Dạ."

Lạm dụng thuốc ức chế, một cái cớ quá tuyệt vời.

"Hơn nữa, chắc hẳn em biết, trước mắt thì lạm dụng thuốc ức chế không thể can thiệp bằng thuốc, chỉ có một cách..."

Cảnh Việt dừng lại ở đó, anh biết Quý Hồi còn hiểu rõ phải làm gì trong tình huống này hơn cả anh.

Thuốc ức chế không có tác dụng, khi đến kỳ động dục thì chỉ có thể dựa vào pheromone của Alpha để xoa dịu nó.

Không có Alpha, thì ráng mà chịu đựng.

Quý Hồi tiếp tục gật đầu, "Em biết."

Im lặng một lúc, Cảnh Việt lấy điện thoại ra, "Gọi món trước đi. Muốn ăn gì?"

"Gì cũng được ạ." Nói xong, Quý Hồi lập tức bày tỏ thái độ, "Đàn anh Cảnh, hôm nay để em mời anh nhé."

Trong lúc gọi món, Cảnh Việt bớt thời giờ nhìn Quý Hồi, chỉ là một cái nhìn thoáng qua, anh dời lực chú ý về điện thoại lại ngay.

"Đối với em mà nói, tôi vẫn còn giá trị lợi dụng à? Giờ em lại muốn có được thứ gì từ tôi?"

Rõ ràng anh đang mặc một chiếc áo len mềm mại, ngồi dưới ánh đèn cam ấm áp. Đáng lẽ ra cảnh tượng này phải mang đến cảm giác ấm áp cho người ta, nhưng biểu cảm lẫn ngữ điệu của anh đều cách xa hai chữ "ấm áp".

Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi một lần hai người ở chung, Cảnh Việt luôn là người dẫn dắt chủ đề.

Nhưng người được dẫn dắt không chịu hợp tác, gặp phải chủ đề không thích sẽ ngậm miệng không trả lời.

Lại bị Quý Hồi phớt lờ một lần nữa, Cảnh Việt tự thấy mất mặt, im lặng chốt đơn.

Các món ăn được mang ra rất nhanh, một món canh chim bồ câu, một đĩa thịt bò xào, hai phần rau tươi theo mùa, món chính là xôi ngọt thập cẩm đặc sản của nhà hàng, cộng thêm một vài món tráng miệng và đĩa trái cây sau khi ăn xong.

Cảnh Việt vươn tay, chuyển món canh chim bồ câu đến trước mặt Quý Hồi, tiện thể hỏi: "Kỳ động dục kéo dài mấy ngày?"

Quý Hồi thành thật đáp: "Chắc là bốn ngày ạ."

Bốn ngày, tức là bắt đầu từ lúc chạy ra khỏi nhà anh.

Nhớ đến lời trách móc của Quý Hồi khi ý thức mơ hồ, Cảnh Việt lại hỏi: "Vì tôi ấn vào tuyến thể của em?"

Quý Hồi mím môi.

Đáp án quá rõ ràng.

Hiếm ai sẽ bị ép tiến vào kỳ động dục chỉ vì bị ấn lên tuyến thể. Đối với một Omega thì nhạy cảm như vậy không phải chuyện tốt.

Cảnh Việt khẽ nâng cằm, ra dấu: "Uống miếng canh đi."

Kỳ động dục hao tổn rất nhiều thể lực, nhất là kiểu chỉ có thể tự mình chịu đựng như Quý Hồi.

Quý Hồi ngoan ngoãn bê chén canh, húp từng ngụm nhỏ. Khi cậu cúi đầu, mí mắt dưới hiện lên màu xanh tiều tụy.

Đã sắp vào giữa hè mà cậu vẫn mặc một chiếc áo hoodie dài tay, chiếc mũ rộng vành dựng cao, khiến dáng người cậu trông càng mảnh khảnh hơn.

Cổ tay áo xắn lên hai lần, cổ tay áo rộng rinh hướng về phía người ngồi đối diện, có thể nhìn thấy cả khuỷu tay.

Quý Hồi gầy gò từ xưa, xương sườn không có chút thịt, ăn bao nhiêu bánh Black Forest cũng không mập nổi.

Cảnh Việt nhìn chằm chằm một lúc, từ từ thu hồi tầm mắt, lo ăn phần mình.

Tiếng nói chuyện biến mất, trong căn phòng rộng lớn chỉ có tiếng chén đũa va chạm.

Đồ ăn trên bàn cũng do Cảnh Việt điều khiển, mỗi lần xoay một vòng thì sẽ có một món ngừng trước mặt, không cần anh nhắc nhở, Quý Hồi sẽ nhanh tay gắp một miếng bỏ vào trong chén.

Hai người ăn xong một bữa cơm bằng cách thức kỳ cục.

Cảnh Việt đặt đũa xuống, nhìn về phía chiếc đĩa đựng xương bên cạnh Quý Hồi. Chỉ có vài mống xương tội nghiệp, không thể xếp thành một con chim bồ câu hoàn chỉnh.

"Ăn no chưa?" Anh hỏi.

"Dạ." Quý Hồi uống cạn ngụm canh chim bồ câu cuối cùng, cầm điện thoại định đứng dậy, "Đàn anh Cảnh, em đi tính tiền đây ạ."

"Không vội." Cảnh Việt tùy ý dựa ra sau, gác một tay lên mặt bàn, dây đồng hồ màu bạc phản xạ ra luồng sáng chói mắt, "Ăn no rồi thì tâm sự đi."

Chuyến bay thẳng hơn mười tiếng làm anh kiệt sức, và dây thần kinh chưa từng thả lỏng kể từ cuộc gọi với Quý Hồi giờ đây lại căng chặt đến cực hạn.

Anh cần gấp một lối thoát, thu hồi lại sợi dây đang căng chặt từ trên người Quý Hồi.

Quý Hồi im lặng ngồi xuống.

Sau đó, cậu nghe thấy Cảnh Việt nói những lời mà cậu không thể hiểu nổi.

"Quý Hồi, lật lại từng món nợ cũ đó thì phiền quá. Tôi sẽ chỉ nói về nhu cầu hiện tại thôi... Tôi cần tìm một người để kết hôn."

"..." Quý Hồi khẽ hé miệng, cổ họng phát ra một âm "Dạ" ngắn ngủi, không rõ nghĩa.

Sau đó, cậu đặt câu hỏi với vẻ mặt hoang mang: "Ý là... sao ạ?"

Cảnh Việt lặp lại một lần nữa, lần ngày ngắn gọn dễ hiểu: "Tôi cần em kết hôn với tôi, giúp tôi đối phó với cha mẹ."

Rồi bổ sung thêm một câu: "Khá gấp, nếu được thì ngày mai đi lấy chứng nhận kết hôn luôn."

Quý Hồi không đáp lời, ngây người nhìn Cảnh Việt, không hiểu sao lòng lại dâng lên chút tiếc nuối và khổ sở.

Nếu câu nói này được thốt ra vào năm năm trước, liệu có phải cậu và Cảnh Việt sẽ có một kết cục khác hay không?

"Chắc em biết cha mẹ tôi cứ mãi giục tôi kết hôn, nhưng tôi không muốn tùy tiện bước vào một cuộc hôn nhân xa lạ. Điều đó rất bất công với cả hai bên, cũng rất vô trách nhiệm."

Cảnh Việt biết bản thân đang trên cơ, anh chắc chắn Quý Hồi sẽ không từ chối.

"Còn tại sao lại là em. Thứ nhất, hai hôm trước, em đã nói sẽ bù đắp lỗi lầm trước kia qua điện thoại, giờ vừa hay có một cơ hội. Thứ hai... Quý Hồi, cha mẹ tôi đều rất thích em, nếu người kết hôn với tôi là em thì tôi nghĩ bọn họ sẽ rất vui."

Sắc mặt Quý Hồi tái dần đi.

Có lẽ vì sự do dự và lưỡng lự của cậu kéo dài quá lâu, Cảnh Việt không đợi nổi, hối thúc: "Đang nghĩ gì đó?"

Quý Hồi không biết nên nói với Cảnh Việt như thế nào cho phải, cậu hơi hé môi, thì thầm: "Có thể là em... không ổn lắm."

"Không ổn chỗ nào?" Cảnh Việt nhướng mày nhìn cậu, "Em có Alpha của riêng mình? Đã có người mình thích? Hay là, bảo muốn bù đắp cho tôi chỉ là nói cho có, lại lừa gạt tôi nữa ư?"

"Không phải..." Quý Hồi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói nghẹn đi, "Bên cô chú, chắc không ổn đâu ạ."

"Cha mẹ tôi? Quý Hồi, chắc em vẫn còn nhớ trước đây cha mẹ tôi đã đối xử với em ra sao. Thậm chí khi chúng ta chia tay, họ cũng chưa từng nói xấu gì về em."

Chóp mũi Quý Hồi chua chát trong vài giây, cuối cùng cúi đầu im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co