Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 45: Con dao giết người

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Điều ngoài dự đoán là, sau khi Quý Hồi thú nhận mình sắp phẫu thuật cấy ghép tuyến thể, không ngờ lại nhận được sự ủng hộ của Ý Bội.

"Bệnh viện nào? Có tin được không? Nguồn gốc của tuyến thể từ đâu? Tỷ lệ thành công dự đoán là bao nhiêu?"

Quý Hồi trả lời từng câu một, "Bệnh viện chính quy, tin được, tuyến thể được nuôi cấy từ tế bào của tớ, an toàn hơn cấy ghép tuyến thể của người khác nhiều, gần như sẽ không nảy sinh phản ứng đào thải."

"Vậy thì tốt quá." Ý Bội biết lúc này Quý Hội gọi đến không đơn giản là muốn kể chuyện này với mình, cô để công việc sang một bên, nghiêm túc dò hỏi: "Quý Hồi, tớ có thể làm gì cho cậu không?"

Cô rê chuột xem vé máy bay, "Chuyến bay sớm nhất sẽ cất cánh sau bảy tiếng nữa. Quý Hồi, tớ có đến kịp ca phẫu thuật của cậu không?"

"Không cần đâu." Quý Hồi từ chối, khẽ thở phào nhẹ nhõm, "Ý Bội, có lẽ tớ sắp phải đi phẫu thuật liền rồi. Xin lỗi vì giờ mới nói cho cậu biết. Tớ cứ tưởng... cứ tưởng cậu sẽ mắng tớ."

"Sao lại thế được? Nếu có dự án thử nghiệm tái tạo chi cụt thì tớ nhất định sẽ đề cử cậu tham gia."

"Kẻ trói buộc cậu không phải ai khác, mà là chính cậu. Quý Hồi, nếu có một viên tuyến thể khỏe mạnh, cậu sẽ trở nên tốt đẹp hơn hiện tại, không phải sao?"

"Chúng tớ vẫn luôn cố gắng xóa bỏ những tổn thương do bệnh tuyến thể mang đến cho cậu, nhưng dù cố gắng bao lâu cũng không có tác dụng. Tớ nghĩ đây là một cơ hội rất tốt, tuyến thể khôi phục rồi thì sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Rồi thì đến cuối cùng, chính cậu cũng sẽ dần quên lãng đoạn ký ức đó thôi."

Quý Hồi chưa từng nghĩ đến những điều này. Cậu chỉ muốn giúp Cảnh Việt hoàn thành thí nghiệm, còn bản thân mình về sau sẽ ra sao, thì vẫn chưa tính đến.

Nếu cậu có một viên tuyến thể khỏe mạnh thì sẽ thế nào đây?

Có thể tiết ra pheromone một cách bình thường, kỳ động dục đến sẽ không bị đau đớn hành hạ, cũng sẽ không bị lệ thuộc do sử dụng pheromone thay thế lâu dài.

Điều quan trọng hơn hết là, cậu có thể cho Cảnh Việt pheromone thật, chứ không phải thuốc.

"Cảm ơn cậu, Ý Bội." Quý Hồi hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí nói: "Ý Bội, nếu tớ không thể xuống được bàn mổ——"

"Quý Hồi." Ý Bội ngắt lời cậu, "Tớ không nghĩ một ca phẫu thuật cấy ghép tuyến thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi đó là tuyến thể 'của cậu'."

Quý Hồi tạm dừng, cố nói hết câu: "Nếu tớ không thể xuống được bàn mổ thì cậu đừng đau buồn, được không?"

Còn những chuyện khác cũng chẳng có gì phải bàn giao, khi cậu rời khỏi Úc thì đã lo liệu xong mọi việc rồi.

Đầu bên kia im lặng rất lâu, rất lâu.

"Được, yên tâm đi. Cung Xử Nữ bọn tớ sẽ không đau buồn vì người khác đâu."

Bảy giờ tối, cuộc họp tiền phẫu bắt đầu. Quý Hồi kéo ghế ngồi xuống phía sau, lặng lẽ lắng nghe.

"Mặc dù khá gấp rút, nhưng chúng ta đã từng thảo luận không dưới hai mươi lần về việc này. Mọi thứ đều đang diễn ra đúng theo trình tự của kế hoạch ban đầu. Điều cần lưu ý là, tuyến thể chỉ có thể sống trong hai mươi phút sau khi rời khỏi khoang nuôi cấy. Chúng ta phải đảm bảo tuyến thể sẽ được cấy ghép ngay lập tức sau khi được đưa vào phòng phẫu thuật. Vì vậy cần phải cắt bỏ tuyến thể của người thử nghiệm trước, sau đó đợi cấy ghép tuyến thể mới vào."

Tùng Hâm cũng có mặt, nghe đến đó, anh ta lập tức giơ tay đứng dậy, "Chủ nhiệm Lâm, xin anh hãy phân biệt rõ thứ tự ưu tiên. Tôi không nghĩ việc để người thử nghiệm nằm trên bàn phẫu thuật đợi tuyến thể là chuyện thoải mái gì. Nếu tuyến thể xuất phát muộn nửa tiếng thì người thử nghiệm của tôi cũng phải đợi trên bàn phẫu thuật nửa tiếng sao? Việc các anh cần làm là phải căn chỉnh thời gian chính xác, không được trì hoãn dù chỉ một phút, một giây."

"Đương nhiên phải căn chỉnh thời gian chính xác."

Quý Hồi nhìn sang, người đang nói là bác sĩ mổ chính của cậu, đã từng đến trò chuyện với cậu vài lần.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với giáo sư Cảnh, khi bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật thì tuyến thể sẽ xuất phát từ phòng thí nghiệm ngay lập tức."

Đúng tám giờ tối, cuộc họp tiền phẫu kết thúc. Quý Hồi không kịp về phòng bệnh đã lao vào bắt đầu chuẩn bị cho lịch ca phẫu thuật khẩn trương.

Để che giấu vết sẹo sau cổ, cậu đã chừa lại phần đuôi tóc dài khoảng nửa ngón tay, giờ phải cạo sạch.

Trước khi cạo, y tá cố ý nói trước với cậu, "Vết mổ sẽ được thực hiện ngay trên vết sẹo của cậu, phần tóc phải cạo sát mới được."

Quý Hồi chẳng nói một lời, im lặng cúi đầu, cảm nhận dao cạo lướt qua sau ót.

Điện thoại vẫn không nhận được tin nhắn từ Cảnh Việt, nhưng Phàn Vũ lại đến tìm vì hay tin cậu sắp làm phẫu thuật.

Có lẽ do kiểu tóc trước dài sau ngắn này xấu quá, phản ứng đầu tiên của Phàn Vũ khi nhìn thấy lại là thấy nhẹ nhõm, "Anh Cường, may là em không làm cái mổ mở hộp sọ, nếu không em sẽ chết vì bản thân xấu xí mất."

Quý Hồi không có tâm trạng nghe nói đùa, cậu vẫy tay về phía Phàn Vũ, "Em đến đúng lúc lắm, giúp anh một việc đi."

Cậu cúi người tháo chân giả ra, nhét vào lòng Phàn Vũ, phân công: "Em đem chân giả về phòng bệnh giúp anh, cả điện thoại và áo khoác nữa. Khoan đã."

Cậu cầm điện thoại đợi một lát, cuối cùng, cậu đành chủ động gửi tin nhắn báo sắp vào phòng thí nghiệm cách ly, để giải thích cho việc mười mấy tiếng tiếp theo sẽ mất liên lạc.

Phàn Vũ ôm mỗi tay một cái chân giả, giơ hai dấu OK với Quý Hồi, "Anh Cường yên tâm đi, em sẽ đợi anh ra."

Quý Hồi nhìn chằm chằm cậu ta với vẻ mặt nghiêm trọng, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Phàn Vũ cũng căng thẳng theo, "Anh Cường, anh Cường, anh, anh đừng sợ, nhất định sẽ bình an ra ngoài thôi. Đợi anh khỏe lại em sẽ dạy anh chơi game."

Quý Hồi gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra, từ từ nằm xuống.

"Anh Cường, em đã hỏi anh em rồi, anh ấy nói tỷ lệ thành công của phẫu thuật cấy ghép tuyến thể hiện nay cao lắm. Em nghĩ anh còn sống lâu hơn em."

Phàn Vũ vẫn đang lải nhải bên kia, Quý Hồi không nghe lọt nổi chữ nào.

Tám giờ bốn mươi phút tối, Quý Hồi được Phàn Vũ hộ tống đưa vào phòng phẫu thuật.

Đèn trần trên hành lang sáng đến lạ, Quý Hồi cảm thấy hốt hoảng, trước mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng thiêng liêng màu vàng. Nhìn chằm chặp một lúc lâu, mới nhận ra đó là tóc của Phàn Vũ.

"Anh Cường, em sẽ đợi anh ở đây!" Giọng Phàn Vũ đã nghẹn tiếng nức nở, hốc mắt nhanh chóng ứ nước mắt, "Dù anh có ra sao thì em cũng sẽ ở đây đợi anh!"

"Phàn Vũ!" Quý Hồi đột nhiên hét lên, đôi tay cậu run rẩy dữ dội, tốn chút sức lực mới nắm được ống tay áo của Phàn Vũ. Ngay cả giọng nói cũng đang run, "Nhẫn của anh, nhẫn của anh đặt cạnh quần áo. Em giữ giúp anh, tuyệt đối từng làm mất."

Lời còn chưa dứt, Quý Hồi đã bị đẩy mạnh vào phòng phẫu thuật. Ba chữ "Đang phẫu thuật" sáng lên, Phàn Vũ bị chặn lại ngoài cửa, đứng giữa nhóm viện trưởng và các chủ nhiệm, bật khóc từ tận đáy lòng.

Cùng lúc đó, dưới sự quan sát của mọi người, khoang nuôi cấy của phòng thí nghiệm Đại học Chu Thành từ từ mở ra. Cảnh Việt đặt tuyến thể quý giá vào hộp nuôi cấy tạm thời, bước nhanh ra ngoài.

Xe cấp cứu đã đợi sẵn dưới lầu, đèn xanh sáng cả một đường, đưa đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất.

Tám giờ năm mươi phút tối, y tá nhận lấy hộp nuôi cấy từ tay Cảnh Việt, cũng để lại một tin: Bệnh nhân đã được cắt bỏ tuyến thể, có thể cấy ghép tuyến thể mới vào ngay lập tức.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên rõ rành mạch giữa đám người, viện trưởng tiến đến vỗ bả vai Cảnh Việt, giọng nói chất chứa ý cười: "Giáo sư Cảnh, chúc mừng cậu trước."

Cảnh Việt nhíu chặt mi mắt giần giật, anh nở nụ cười khách sáo, chỉ gật đầu.

"Thấy tuyến thể đã được đưa đến thì tôi yên tâm rồi. Ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong bốn tiếng. Giáo sư Cảnh, đến văn phòng ngồi nghỉ một lát đi."

"Không cần." Cảnh Việt từ chối, "Tôi đi gọi điện thoại đây, viện trưởng Vương cứ bận việc đi."

Anh móc điện thoại ra, đi về hướng cách xa phòng phẫu thuật. Vốn định sẽ gọi cho Quý Hồi, nào ngờ cậu đã gửi tin nhắn cho anh từ trước.

Phòng thí nghiệm cách ly, tính bảo mật cao, không cho phép mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào.

Cảnh Việt cất điện thoại, dựa vào bàn y tá, chậm rãi thở dài một hơi.

Anh đã bận rộn bù đầu kể từ khi tuyến thể được nuôi cấy thành công đến tận bây giờ, nên không rảnh xem điện thoại, cũng đã bỏ lỡ cơ hội chia sẻ niềm vui với Quý Hồi.

Nhưng không sao, đợi thực sự thành công hẵng chia sẻ cũng không muộn.

"Chị y tá, chị vừa nói dung nạp thuốc gây mê là sao vậy?"

Trong tầm mắt xuất hiện một cái đầu vàng, ánh mắt Cảnh Việt lập tức bị thu hút sang đó. Không phải vì màu tóc lòe loẹt, mà là hai cái chân cậu ta đang kẹp dưới nách.

Y tá giải thích: "Không dung nạp được thuốc gây mê, tức là thuốc gây mê có tác dụng chậm, hoặc không hề phát huy tác dụng."

Phàn Vũ vừa nghe thế đã sốt ruột, "Vậy phải làm sao đây? Không có thuốc gây mê thì chẳng phải sẽ đau lắm à? Phải đào sống tuyến thể ra sao?"

"Hết cách. Bệnh nhân có tiền sử dùng thuốc trong khoảng thời gian rất dài. Chắc là khi cậu ấy cắt cụt chân và khâu sau cổ đã từng dùng một lượng lớn thuốc gây mê và thuốc giảm đau."

"Sao lại vậy chứ, đã lên bàn mổ luôn rồi, không thể giải quyết sớm hơn ư..."

Cảnh Việt thấy đầu tiên là tóc vàng chán nản thở dài mấy lượt, sau đó lục lọi túi trái túi phải vài lần mới móc ra được một thứ.

"Chị y tá, chị có túi không? Có thể gói cái này lại giùm em được không? Em sợ làm mất thì lát nữa anh Cường của em sẽ leo xuống bàn mổ tới làm thịt em mất."

"Cạch."

Một tiếng rất khẽ, bàn tay dời ra, trên mặt bàn màu trắng có thêm một chiếc nhẫn. Đó là một chiếc nhẫn nam bản rộng được thiết kế đơn giản, đính vô số viên kim cương nhỏ li ti thành một biểu tượng kỳ lạ.

Được đặt làm riêng, cả thế giới chỉ có một chiếc.

Trong đầu Cảnh Việt bỗng vang lên một tiếng "ầm", tay chân như thể bị đổ hàng tấn nước đá.

"Đây là nhẫn cưới của anh Cường của em. Mặc dù tới giờ Alpha của anh ấy vẫn chưa đến thăm anh ấy..."

Câu từ Phàn Vũ nói ra biến thành từng tiếng rít bén ngót chói tai, biến thành một sự thật tàn nhẫn, biến thành con dao giết người. Đến cuối cùng, chẳng thể nghe thấy được gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co