[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca
Chương 46: Hơi thở đau đớn
Editor: Nina
"Tít——tít—— tít——"
Trong không gian tĩnh lặng, máy gây mê phát ra tiếng kêu nhịp nhàng, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu thì thầm trao đổi.
Tuyến thể nối với rất nhiều dây thần kinh, độ khó không thua gì một ca phẫu thuật não, cần phải tập trung toàn bộ lực chú ý lên bàn phẫu thuật.
Tuyến thể còn sống được cắt bỏ phần mô thừa, ghép nối với phần mô nguyên bản còn lại của người tham gia thử nghiệm, rồi khâu lại.
"Rầm!"
Mọi người đồng loạt nhìn về hướng cửa.
"Rầm!"
Lại thêm một tiếng.
Động tác tay của bác sĩ mổ chính vẫn vững vàng như cũ, không ngẩng đầu lên: "Tiểu Hồ, cô ra ngoài xem thử có chuyện gì."
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, tiếng ồn ào bên ngoài tràn vào theo.
"Anh trả nhẫn cho tôi! Anh bị gì vậy? Có ai không? Có người cướp nhẫn nè!"
"Cãi nhau cái gì đó!" Cô y tá chặn trước cửa, trừng Phàn Vũ, "Bên trong đang phẫu thuật, muốn cãi thì ra ngoài cãi."
Một tay Phàn Vũ giữ Cảnh Việt, một tay ôm đôi chân giả của Quý Hồi, khi mở miệng lần nữa thì giọng đã nhỏ đi hẳn, "Chị y tá, là người này giật nhẫn của em, còn định phá đám ca phẫu thuật của anh Cường của em nữa."
Áo sơ mi của Cảnh Việt bị kéo đến mức nhàu nhĩ, anh lê từng bước lững thững về phía trước, gấp gáp muốn nhìn trộm thứ gì đó qua khe cửa không đóng chặt.
Nhưng không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì qua cái liếc mắt này.
Tiếng ù ù vẫn vờn quanh tai hệt như có một lớp màng bao phủ. Anh nhắm chặt mắt, nhìn về phía cô y tá, "Chào cô, tôi muốn vào phòng phẫu thuật."
Phàn Vũ là người đầu tiên phản đối: "Không được! Anh là ai? Anh muốn vào đó làm gì?"
"Đừng làm ồn!" Cô y tá lại trừng Phàn Vũ, sau đó từ chối yêu cầu của Cảnh Việt.
"Giáo sư Cảnh, người tham gia thử nghiệm từ chối chạm mặt với người thuộc nhóm thí nghiệm dưới bất kỳ hình thức nào, chúng ta đã ký vào thỏa thuận bảo mật rồi. Xin anh cứ yên tâm, ca phẫu thuật đang diễn ra rất suôn sẻ. Đây là tuyến thể của người tham gia thử nghiệm. Theo thỏa thuận thì nó sẽ được hiến tặng cho phòng thí nghiệm của Đại học Chu Thành để lấy mẫu bệnh phẩm."
Cảnh Việt nhìn xuống với vẻ mặt đờ đẫn, có một viên tuyến thể đẫm máu đang nằm trên khay kim loại cong vành.
Một viên nho nhỏ, hình hạt dẻ.
Nhưng đã mất đi hoạt tính từ lâu, biến thành một khối thịt chết xám ngắt, giống như những sản phẩm thí nghiệm thất bại đã từng. Phương pháp xử lý rất đơn giản, vứt đi như vứt rác là được.
Trước mắt đen kịt, trời đất quay cuồng.
Tấm màng bao lấy đôi tai rách ra một lỗ hổng, thế giới dần trở nên rõ ràng như thể cơn thủy triều tràn vào bờ. Đủ loại âm thanh đang chui vào từ khe hở như con quái vật mọc ra tay chân.
"Giáo sư Cảnh! Giáo sư Cảnh! Anh sao vậy?"
"Ấy em có đụng vô anh ta đâu! Là anh ta tự mình ngã xuống đó! Có phải anh ta định ăn vạ không?"
"Tít——tít——tít——"
Người đang nằm trên bàn mổ bỗng nhíu mày, vô thức rên rỉ vì cơn đau đớn tột cùng.
"Tít tít tít——"
Máy gây mê phát ra tiếng cảnh báo dồn dập chói tai, cả phòng chững lại, bác sĩ gây mê lập tức vọt đến trước bàn phẫu thuật.
"Bệnh nhân không dung nạp được thuốc gây mê, mất hiệu quả quá nhanh." Anh ta giải thích một câu, bổ sung thêm một liều thuốc gây mê.
Cùng lắm là vài giây, Quý Hồi lại thiếp đi lần nữa.
Dạo này ở Chu Thành không có mưa nhiều, trái lại còn là thời điểm khô hanh nhất trong năm.
Bệnh viện trang bị cho mỗi phòng bệnh một chiếc máy tạo ẩm cỡ nhỏ, chiếm dụng mất tủ đầu giường của Quý Hồi, do đó ba lô và mấy thứ linh tinh đành phải để dựa dưới đất.
Phàn Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, lại ngẩng đầu quan sát người trước mặt, cứ thế lặp đi lặp lại vài lần mới chịu tin.
Cậu ta trả điện thoại cho Cảnh Việt, nở nụ cười khô khan, "Gì ấy nhỉ, anh là Alpha của anh Cường à?"
Cảnh Việt liên tục vuốt ve biểu tượng bằng kim cương trên chiếc nhẫn, khẽ năng mắt.
Trên màn hình là ảnh chụp của anh với Quý Hồi hôm đăng ký kết hôn. Không biết có phải là tấm trên giấy đăng ký kết hôn hay không. Tổng cộng đã chụp mười ba tấm, anh đã lưu hết về điện thoại.
"Em ấy..." Vài âm tiết nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, anh cố hết sức nuốt nước bọt, nhưng cái cảm giác căng cứng nơi cổ họng khiến anh không thể nuốt nổi.
Anh bèn bỏ cuộc, quay đầu nhìn sang một bên nhằm tránh đi ánh mắt của Phàn Vũ, "Chân của em ấy... chân của em ấy là thế nào?"
Phàn Vũ hoảng loạn xua tay, "Em cũng không biết."
Cảnh Việt liếc nhìn cậu ta, rõ ràng là không tin.
"Em thề đó." Phàn Vũ giơ tay lên trời, đôi chân giả trong lòng rớt xuống sàn.
Cậu ta vội nhặt lên, cẩn thận phủi bụi, biểu cảm khó xử, "Em không biết thật. Em và anh Cường mới quen biết chưa được bao lâu. Nếu không phải bắt gặp chân giả của anh ấy để trên đầu giường thì em cũng chẳng biết chân của anh ấy là giả."
Cảnh Việt hơi hé miệng, rồi lại nhẹ nhàng khép lại, không nói một lời.
Anh nào có tư cách chất vấn người khác, ngay cả chính anh cũng chẳng nhận ra.
Anh nhớ lại từng lần gặp mặt trước đó, Quý Hồi luôn dán miếng cách ly, mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình, giấu đi mọi bằng chứng một cách kỹ càng.
Vậy nên mới từ chối không cho anh đụng chạm vào tuyến thể, ngay cả khi thân mật cũng không chịu cởi quần ra.
Lẽ ra anh nên nhạy bén hơn một chút, thế thì đã sớm nhận ra rồi. Nhưng anh lại mê muội, cho rằng đấy là một kiểu tình thú.
Cảnh Việt vuốt ve chiếc gối của Quý Hồi, từ từ quan sát dấu vết sinh hoạt trong phòng bệnh. Mền gối chưa được gấp gọn, vẫn còn thoang thoảng hương nho ngọt ngào.
"Em ấy nhập viện khi nào?"
Lần này, Phàn Vũ đáp chắc như đinh: "Ngày 24 tháng trước. Em nhớ rõ ràng hôm đó đúng vào ngày đầu tiên của mùa giải."
Ngày 24 tháng trước.
Là hôm Quý Hồi về Úc, anh đã tự mình tiễn cậu đến sân bay.
Cảnh Việt bật điện thoại, lướt lên đọc lịch sử trò chuyện.
Cách trở bằng lời nói phải bay sang Úc, hôm đó ngoại trừ cuộc gọi video duy nhất thì họ không còn cuộc trò chuyện nào khác.
Không.
Khi Quý Hồi đang "bay" trên trời, anh đã từng nói chuyện điện thoại với 7759.
Giữa hai câu nói, 7759 đã không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Anh tưởng rằng đối phương tính cách hướng nội như trên lý lịch có ghi, không giỏi ăn nói với người khác, mà sự thật là chỉ cần nói ra một chữ thôi thì sẽ bị lộ ngay.
Phàn Vũ nhìn người sắc mặt tái mét của người đang ngồi đối diện, cả gan nói: "Thật ra em đã từng hỏi anh Cường rồi, nhưng anh ấy không nói cho em biết nên em cũng không rõ anh ấy tên thật là gì."
Một lúc lâu sau, trong phòng bệnh vang lên câu trả lời chua chát.
"Quý Hồi. Em ấy tên là Quý Hồi, Quý trong mùa, Hồi trong về nhà."
"Ồ... Tên này khá hay đấy chứ." Phàn Vũ khen hời hợt, chợt nghĩ đến điều gì đó: "Phải rồi. Anh Cường đã từng nói, anh ấy lén đi làm người tham gia thử nghiệm là để chuộc tội. Anh ấy nói đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với ai đó. Chuyện này anh có biết không?"
Cảnh Việt nhìn chằm chằm vào Phàn Vũ, cánh môi giần giật, khó nhọc thốt lên hai chữ.
"Chuộc tội?"
Chuộc tội gì?
Nào có tội lỗi gì đâu?
Anh siết chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, càng lúc càng mạnh, rồi chợt buông lỏng khi đến một điểm cực hạn nào đó.
Anh xòe bàn tay ra, run rẩy, đưa ra trước mặt Phàn Vũ, "Thứ này vẫn nên để em giữ đi. Nhớ giữ kỹ, đừng làm mất, đợi em ấy tỉnh lại hãy đưa cho em ấy."
Phàn Vũ ngơ ngác hỏi: "Hả?"
Cảnh Việt dặn: "Đừng nói cho em ấy biết rằng anh đã đến. Em ấy cần nghỉ ngơi thật tốt để nhanh chóng hồi phục. Hiểu không?"
Anh không muốn khiến Quý Hồi vừa mở mắt ra đã lâm vào trạng thái khủng hoảng và những suy nghĩ miên man.
"Cốc cốc."
Có người gõ cửa, Cảnh Viết bước ra mở cửa trước Phàn Vũ một bước.
Bên ngoài là Tùng Hâm, anh ta đối diện với Cảnh Việt vài giây, nở nụ cười nhẹ nhàng, "Giáo sư Cảnh, ca phẫu thuật đã kết thúc, rất thành công."
Anh ta không thể nói nổi thêm lời chúc mừng nào nữa, vì đối với Cảnh Việt mà nói thật ra đây cũng chẳng phải chuyện vui gì.
Một lúc sau, Cảnh Việt nói: "Tôi muốn thăm em ấy, với danh nghĩa người yêu."
Đây là lần đầu tiên Tùng Hâm gặp phải trường hợp thế này. Người thực hiện thí nghiệm không được phép vi phạm thỏa thuận bảo mật, nhưng nếu là bạn đời hợp pháp thì anh ta không có quyền phản đối.
"Không để em ấy biết đâu. Chỉ nhìn một lát thôi, một lát thôi rồi tôi sẽ ra ngay."
Một vị quần chúng khác trong phòng không cầm lòng được rơi nước mắt trước, "Anh cho anh ấy đi thăm anh Cường đi, sao anh nhẫn tâm quá vậy?"
Tùng Hâm bất lực nhìn Phàn Vũ, gật đầu với Cảnh Việt, "Được thôi. Đi thay đồ bảo hộ cách ly vô trùng đi."
Bước vào phòng ICU, thứ đầu tiên đập vào mắt là các loại dụng cụ thiết bị được đặt xung quanh giường. Đèn trong phòng chăm sóc đặc biệt được bật 24/24, ánh sáng trắng toát khiến người ta cảm thấy hốt hoảng.
Sắc mặt Quý Hồi tái nhợt nằm trên giường, quanh cổ được quấn một lớp băng gạc dày. Rõ ràng tấm chăn trên chiếc giường ấy rất mỏng manh, nhưng lại như một ngọn núi đè lên thân thể gầy gò, tĩnh lặng không chút phập phồng.
Cảnh Việt thả nhẹ bước, đi đến bên cạnh giường. Anh ngắm nhìn từ bờ môi nhợt nhạt của Quý Hồi cho đến xương cổ tay mảnh khảnh.
Đến tận bây giờ anh vẫn không thể được, anh không hiểu tại sao Quý Hồi lại biến thành 7759.
Tuyến thể ngủ say, hai chân bị cắt cụt.
Tại sao những điều này lại liên quan đến Quý Hồi của anh?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong năm năm đó?
Cách lớp găng tay, anh chạm lên ngón tay của Quý Hồi, tầm mắt từ từ di chuyển, rồi dừng lại.
Đường viền và nếp gấp đột ngột biến mất bên dưới đầu gối, xẹp xuống thành một mảnh phẳng lì.
Anh cầm lấy góc chăn dưới cuối đuôi giường, chầm chậm nhấc lên.
Phần mỏm cụt bị teo tóp, xuất hiện những mảng đen lớn do ma sát, hai rãnh hằn sâu ở hố khoeo không thể hình thành trong một sớm một chiều, mà là dấu vết tích lũy ngày qua ngày trong nhiều năm thường xuyên mang chân giả để lại.
Anh nhìn rất lâu, tỉ mỉ, từng tấc một.
Sau đó, anh nhẹ nhàng kéo chăn về chỗ cũ bằng bàn tay run rẩy.
Bộ đồ cách ly đã nén chặt mọi cảm xúc và âm thanh, Cảnh Việt nghe thấy tiếng thở dồn dập bất quy tắc của bản thân. Anh muốn đè ép cảm giác này xuống, song lại bị cắn trả.
Anh chậm rãi quỳ xuống đất, gồng cứng tấm lưng, nhưng vẫn không thể giảm bớt dẫu chỉ một chút.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào gò má Quý Hồi, sợ sẽ đánh thức người đang say ngủ. Anh không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi, hỏi Quý Hồi, lại càng giống như đang tự hỏi chính mình.
"Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy..."
Đối với Cảnh Việt mà nói, ngày anh cuối cùng cũng bước lên nấc thang của sự thành công, cũng chính là ngày đen tối nhất đời anh.
Đàm Nguyệt Linh gọi điện cho anh, không giấu được niềm vui, nói muốn tổ chức một buổi tiệc mừng lại nhà.
Anh đáp qua loa vài câu rồi cúp máy. Ngay khoảnh khắc ấy, sức lực toàn thân dường như đã bị rút cạn. Anh ngồi sụp xuống chiếc ghế dài ngoài hành lang, thơ thẩn nhìn chằm chằm bóng mình trên mặt đất.
"Cảnh Việt!"
Cảnh Việt ngẩng đầu nhìn qua, Đường Thất Lễ thở hổn hển bước nhanh đến đây.
Bà nhìn qua cửa kính phòng ICU quan sát tình hình bên trong, vừa sốt ruột vừa không thể hiểu nổi, "Cảnh Việt, chuyện này là sao?"
"Em cũng không biết..."
Cảnh Việt hoang mang lắc đầu, chậm rãi nắm lấy cánh tay của Đường Thất Lễ, nhẹ nhàng áp trán lên.
"Cô Đường ơi."
Một tiếng nghẹn ngào rõ rệt, anh không thể giữ được bình tĩnh trước mặt người mình tin tưởng nhất.
"Em... em cũng không biết sao lại thế này."
Anh phải làm gì đây? Làm sao mới có thể đưa Quý Hồi trở về như ngày xưa? Làm sao mới có thể xóa tan đi những nỗi đau ấy?
Có ai giúp anh được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co