[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca
Chương 54: Giết người không dao
Editor: Nina
"Mẹ đã nói vậy với em ấy sao?" Anh nhìn Đàm Nguyệt Linh bằng ánh mắt thất vọng tột cùng, như thể đang nhìn một kẻ xa lạ. Cảm giác bất lực bò từng tấc một lên theo cột sống, ngay cả lời chất vấn cũng chẳng thể cất cao giọng.
"Mẹ nói với ai? Mẹ chưa nói gì cả, nó nghe được thì là chuyện của nó." Tóc tai Đàm Nguyệt Linh rối bù, bộ đồ ngủ lụa trên người nhăn nhúm vì trằn trọc cả đêm.
"Cảnh Việt, mẹ tôn trọng hai đứa, nên mới để cho hai đứa tự chia tay. Nếu mẹ nhớ không lầm thì nó đã đá con trước mà, giờ con lại muốn kết hôn với nó, con có thấy mình không có lòng tự trọng không!"
Cảnh Việt kinh ngạc, "Mẹ gọi đây là tôn trọng ư?"
"Mẹ đã cho nó đủ thể diện rồi! Cảnh Việt, con nghe lời mẹ được không? Con là con trai mẹ, mẹ sẽ không hại con."
Nói rồi, Đàm Nguyệt Linh lại chuyển lời sang cha Cảnh.
"Anh nói gì đi chứ! Rốt cuộc anh có phải thành viên trong cái nhà này không? Chuyện lớn như vậy mà anh vẫn thản nhiên được hả?"
Cha Cảnh hừ lạnh, "Không cần phải xen vào chuyện của nó, cứ để nó muốn làm gì thì làm, sau này tự khắc sẽ hối hận!"
Đàm Nguyệt Linh bước trở về trước mặt Cảnh Việt, bày ra tư thái bề trên, "Cảnh Việt, mai đi ly hôn liền đi. Từ nhỏ đến lớn con đều rất xuất sắc, không cần phải tìm người tốt nhất, nhưng cũng phải tìm một người bình thường chứ. Còn về Quý Hồi, mẹ có thể bồi thường vật chất cho nó."
Cảnh Việt lùi về sau một bước, cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.
"Bồi thường?"
Bồi thường thế nào? Phải bồi thường ra sao mới có thể bù đắp lại tất cả những gì mà Quý Hồi đã trải qua?
"Cảnh Việt——"
Cảnh Việt đột ngột giơ tay ngắt lời mẹ Đàm, cánh môi anh giần giật, cuối cùng chẳng nói một lời, xoay người bỏ đi.
"Cảnh Việt! Con quay lại cho mẹ!"
Đàm Nguyệt Linh mang dép đuổi theo, đã sớm không còn bóng người.
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên giữa cầu thang, đèn cảm ứng từng tầng lần lượt sáng lên. Cảnh Việt lê bước chân run rẩy, loạng choạng trốn chạy xuống dưới. Ngay khi sắp đến tầng một, đôi chân run rẩy bất chợt giẫm vào khoảng không, cả người cứ thế lăn xuống cầu thang.
Một âm vang nặng nề, sau đó lặng thinh.
Cảnh Việt nằm trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
"Lách tách."
Anh giơ tay lên thái dương lau đi, trong khe hở ngón tay loang lổ vết máu.
Anh vẫn không cử động, nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu.
Cái ngày Quý Hồi nhảy từ trên lầu xuống đã đau đớn đến mức nào?
Dạo này Quý Hồi thức dậy rất sớm, ăn sáng xong sẽ có bác sĩ đến kiểm tra cường độ hoạt tính của tuyến thể cho cậu, sau đó sẽ là thời gian được hoạt động tự do.
Quả thật tin Cảnh Việt đã sang Anh khiến cậu buông lỏng cảnh giác. Cậu hỏi mượn y tá một chiếc xe lăn, đi loanh quanh hành lang hai vòng, rồi lên sân thượng ngắm cảnh. Cảm thấy chưa đủ, thế là đến phòng bệnh của Phàn Vũ.
Phàn Vũ đang nằm chơi game, thấy Quý Hồi, cậu ta đá chân ngồi dậy, "Anh Cường, anh không mang chân à. Em sắp đánh xong ván này rồi, đợi em xíu."
Quý Hồi dừng ngoài cửa không dám vào. Trong phòng Phàn Vũ có hai đứa bé, chúng đang nhìn chòng chọc vào cẳng chân cậu bằng ánh mắt khiếp sợ.
Phàn Vũ nhanh chóng chạy ra, khoe chiến tích của mình cho Quý Hồi xem, "Nhìn nè, hai mươi bốn mạng, ACE nguyên ván!"
Quý Hồi không hiểu lắm, chỉ về hướng thang máy, "Anh định xuống dưới đi dạo, muốn đi chung không?"
"Đi đi đi, đi thôi, đi chung."
"Được." Hai tay Quý Hồi điều khiển xe lăn, vốn định quay xe nhưng lại đâm thẳng vào tường.
Phàn Vũ nhìn hết nổi, cầm tay nắm xe lăn, "Để em đẩy anh cho."
Quý Hồi rụt tay về, ngại ngùng mỉm cười, "Cảm ơn."
Năm năm trước, cậu đã từng sử dụng xe lăn một khoảng thời gian trước khi học được cách đi đứng bằng chân giả đàng hoàng.
Hiếm ai chọn mang chân giả sau khi bị cắt cụt chân. Nếu bình thường có người chăm sóc thì xe lăn là phương án ổn nhất.
Học cách đi đứng bằng chân giả phải chịu đựng nỗi đau mà người thường không thể chịu được.
"40 độ, truyền dịch thôi." Khi đi ngang qua phòng bệnh bên cạnh, bên trong truyền ra giọng của y tá, "Trước tiên phải xử lý miệng vết thương cho anh trước. Bị thương kiểu gì vậy? Khá nghiêm trọng đấy."
Quý Hồi tò mò nhìn sang, lại bị Phàn Vũ tăng tốc đẩy đi qua.
Trong lúc đợi thang máy, Quý Hồi vô ý nhắc đến: "Hình như bên cạnh phòng anh có người ở."
Phàn Vũ đáp cho có lệ: "Ồ, thế à."
Tiếp đó lại gượng ép lái sang chuyện khác: "Anh Cường, có phải anh sắp xuất viện rồi không?"
"Ừ, sắp xuất viện." Quý Hồi đáp.
Sắp được gặp lại Cảnh Việt rồi.
Hai người vừa mới đi khỏi, thang máy số bốn ở phía bên kia hành lang từ từ mở ra, Trình Tư Tề tìm đến từng phòng bệnh, trước khi mở cửa còn gọi "Cảnh Việt".
Người trên giường bắn đôi mắt hình viên đạn qua, "Nói nhỏ thôi."
Trình Tư Tề hoảng sợ, "Gì? Nặng dữ vậy?"
Rón rén bước đến trước giường, sắc mặt hắn biến đổi, "Ây da Cảnh Việt, mặt mày bị sao vậy? Ba mày đánh hả?"
"Không phải." Cảnh Việt nghiêng đầu né tránh, dặn dò: "Đừng kêu tên tao ở đây."
Trình Tư Tề khó hiểu: "Tại sao chứ?"
Cảnh Việt không trả lời.
Bác sĩ bê khay bước vào, cúi xuống quan sát, "Cần khâu lại. Phần xương trên chân mày không đau lắm, cần thuốc tê không?"
"Không cần." Cảnh Việt lắc đầu, "Cứ làm luôn đi."
Trình Tư Tề nhe răng trợn mắt xem hết quá trình, đợi y tá treo túi nước biển lên cho Cảnh Việt xong, hắn kéo ống quần ngồi xuống cạnh giường, hất cằm với anh.
"Nói nghe coi, khiến bản thân thành thế này kiểu gì vậy? Nhìn cái mặt mày kìa, bầm cả cục."
Cảnh Việt uể oải đáp: "Bị té."
Trình Tư Tề thắc mắc: "Té ở đâu mà thành ra thế này? Từ trên lầu xuống hả?"
Sắc mặt Cảnh Việt thoắt biến.
Trình Tư Tề không nhận ra, đột nhiên bịt mũi lùi ra sau, "Thu pheromone của mày về đi."
Cảnh Việt thử thu hồi pheromone, nhưng không có tác dụng mấy.
Cơn sốt cao đột ngột tra tấn cơ thể, khiến anh tạm thời mất đi khả năng điều khiển tuyến thể.
Trình Tư Tề chợt thấy mắc cười: "Còn không thu pheromone về thì nhóc Quý Hồi sẽ lần theo mùi tìm tới bây giờ. Phải rồi, sao nhóc Quý Hồi không đến thăm mày?"
Cảnh Việt im lặng liếc hắn, vẻ mặt khó đoán.
Trình Tư Tề hỏi tiếp: "Tối qua không sao chứ? Sao dì nổi giận ghê vậy? Chắc không tới mức không cho phép mày với nhóc Quý Hồi đâu nhỉ?"
Cảnh Việt dứt khoát nhắm mắt lại, tròng mắt khô rát vì sốt cạ vào mí mắt phát đau.
Trình Tư Tề tiếp tục thọc dao vào tim Cảnh Việt: "Nghỉ ngơi cho khỏe, truyền nước biển xong là đỡ thôi. Miễn sao không bị gãy tay gãy chân là tốt rồi."
Cảnh Việt hết hơi hết sức: "Câm miệng."
Trình Tư Tề im lặng được một lát, nghe thấy giọng Phàn Vũ ồn ào ngoài hành lang, hắn lại cười.
"Uầy Cảnh Việt, mày biết Trình Tố không? Dạo này cậu ta nổi tiếng trong giới tụi mình lắm. Dùng vợ mình làm vật thí nghiệm, đúng là kẻ tàn nhẫn——Mày, mày nhìn tao bằng ánh mắt đó là sao?"
"Cút."
Trình Tư Tề đi rồi, Cảnh Việt mê mang ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là chạng vạng. Kim châm trên tay đã được rút ra, cơn sốt cũng đã hạ.
Quý Hồi đã gửi ảnh hôm nay, là chỗ đã sống ở Úc, nơi anh đã nán lại cách đây không lâu.
【Quý Hồi: Hôm nay không đi đâu hết ạ. Ngoài kia tuyết rơi dày nên em ở nhà.】
Cảnh Việt đọc được ẩn ý trong tin nhắn của Quý Hồi.
Không đi đâu hết, nên hôm nay có thể gọi điện thoại hoặc là gọi video.
Quý Hồi hồi phục khá tốt sau ca phẫu thuật. Mặc dù tạm thời hoạt tính của tuyến thể không cao nhưng đăng tăng trưởng với tốc độ chậm.
Cậu nghĩ có thể gọi video với Cảnh Việt.
Lâu rồi cậu không được gặp Cảnh Việt.
Cầm điện thoại đợi một lát, Cảnh Việt gọi đến, nhưng không phải video.
Quý Hồi vội bắt máy, gọi điện thoại thôi cũng đủ rồi.
"Đàn anh Cảnh."
Cảnh Việt cất lời: "Ừ."
Quý Hồi nghe ra điều bất thường ngay, giọng to hơn nhiều, trở nên sốt ruột, "Giọng anh sao vậy? Anh bị bệnh ạ?"
Biết không thể lừa được Quý Hồi, Cảnh Việt thú thật: "Ừ, bị cảm lạnh, cảm nhẹ thôi."
"Vậy anh đã uống thuốc chưa?"
"Uống rồi." Cảnh Việt ngồi dậy, nhẹ nhàng tựa đầu vào tường, cứ như thể nếu làm vậy thì có thể xuyên qua bức tường này chạm vào Quý Hồi.
"Uống thuốc, ngủ một giấc, giờ đã ổn rồi."
Quý Hồi rất lo lắng cho Cảnh Việt, nhưng cậu không giỏi biểu đạt, cậu cắn môi dưới, nói: "Vậy thì tốt."
Cậu biết đây không phải cảm nhẹ, khi cơ thể chống lại virus sẽ xuất hiện sốt cao, kèm theo nhiều loại viêm nhiễm.
"Anh phải tiếp tục uống thuốc đấy ạ." Cậu dặn dò.
"Được." Cảnh Việt đồng ý, lại gọi tên Quý Hồi, "Quý Hồi."
Quý Hồi lập tức đáp lời: "Dạ."
Cảnh Việt nhìn thẳng về phía trước, ánh đèn huỳnh quang trong phòng bệnh khẽ chớp nháy do dòng điện không ổn định. Tựa như Quý Hồi khi say ngủ, hơi thở rất khẽ, rất nhẹ, anh phải áp tai vào mới nghe được đôi chút.
Nhìn một lúc, anh cụp khóe mắt.
"Quý Hồi... có ai khiến em phải chịu ấm ức không?"
Trong điện thoại lặng im một khoảng dài.
"Không có ạ."
𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ
Trường Tiếu Ca:
Trình Tư Tề's single kill: Té từ trên lầu xuống hả?
Trình Tư Tề's double kill: Sao nhóc Quý Hồi không đến thăm mày?
Trình Tư Tề's triple kill: Chắc không tới mức không cho phép mày với nhóc Quý Hồi đâu nhỉ?
Trình Tư Tề's quadra kill: Miễn sao không bị gãy tay gãy chân là tốt rồi.
Trình Tư Tề's pentakill: Dùng vợ mình làm vật thí nghiệm, đúng là kẻ tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co