Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 55: Xin hãy rời khỏi đây

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Nhiều năm sống đơn độc khiến Quý Hồi cực kỳ nhạy cảm. Cậu cầm điện thoại đợi chốc lát, Cảnh Việt vẫn không nói gì, cậu sốt ruột hỏi: "Sao anh lại hỏi vậy ạ?"

"Quý Hồi, có ai khiến em phải chịu ấm ức không?" Cảnh Việt hỏi lại lần nữa, "Không được nói dối."

Quý Hồi đưa điện thoại ra xa, trái tim cậu đang đập loạn "thình thịch", hơi thở cũng trở nên nặng nề, cậu sợ Cảnh Việt sẽ nghe thấy.

"Không có ạ."

Cảnh Việt nhắm mắt, chầm chậm thở dài.

"Được rồi, nếu chịu ấm ức thì nhất định phải nói với anh."

Nếu Quý Hồi muốn nói cho anh biết thì đã nói từ năm năm trước, đã giấu kín suốt năm năm, giờ đây sao có thể hỏi ra chỉ bằng đôi ba câu?

Anh cố gắng đặt mình vào vị trí của Quý Hồi để giải quyết chuyện này, rồi lại tuyệt vọng nhận ra cùng đường kín lối.

Nếu là bất cứ ai khác, chắc chắn Quý Hồi sẽ lựa chọn đối mặt cùng anh.

Nhưng đó lại là cha mẹ anh.

Vì vậy anh càng tuyệt vọng hơn mà nghĩ, nếu không phải vì mấy lời cha mẹ anh đã nói, phải chăng Quý Hồi đã không trải qua những chuyện đó hay không?

"Em biết rồi." Giọng điệu của Quý Hồi rất nghiêm túc: "Đàn anh Cảnh, nếu anh chịu ấm ức cũng phải nói với em đấy ạ."

"Được." Cảnh Việt xốc chăn lên, vào phòng vệ sinh rửa mặt, "Nói cho em rồi sao nữa?"

Quý Hồi đáp: "Em sẽ giúp anh ạ. Hắn ức hiếp anh thế nào thì em sẽ trả lại thế nấy. Dù cho hắn có là ai thì em cũng sẽ đứng về phe anh."

Cảnh Việt nở nụ cười đầu tiên suốt mấy ngày qua, song chỉ cười vài giây rồi lại từ từ phai đi.

Việc mà Quý Hồi có thể làm được, tại sao anh lại làm không được?

Hai người chuyện trò rất lâu, trước khi cúp máy, Quý Hồi hỏi: "Đàn anh Cảnh, chừng nào anh sẽ về nước ạ?"

Cảnh Việt hỏi sao vậy, Quý Hồi do dự một lát mới nói: "Đợi anh từ Anh về, em có chuyện muốn nói với anh."

"Anh——" Cảnh Việt suýt nữa thì buột miệng nói ngày mai sẽ về liền, nhưng vừa ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt xanh xanh tím tím của mình trong gương, anh bèn sửa ngày, "Chắc còn khoảng một tuần nữa."

Một tuần, chắc là vết thương trên xương chân mày đã được cắt chỉ rồi.

Anh có thể đoán được Quý Hồi muốn nói gì với anh, anh đợi không nổi.

"Quý Hồi, nhất định phải đợi anh về nước mới được à? Giờ nói cho anh biết luôn đi."

"Không được ạ." Quý Hồi kiên quyết nói: "Em sẽ đợi anh về."

Cảnh Việt nóng lòng đi quanh phòng một vòng, đè nén suy nghĩ muốn sang phòng bên cạnh gặp Quý Hồi ngay lập tức, "Được rồi, anh sẽ nhanh chóng trở về."

Cúp máy, Quý Hồi gửi tin nhắn cho Ý Bội, trước tiên báo tình hình mới nhất về tuyến thể cho cô.

【Quý Hồi: Bác sĩ nói tớ hồi phục rất tốt, sau này sẽ có kỳ động dục bình thường, cũng có thể đánh dấu như mọi người.】

Không đợi Ý Bội hồi âm, cậu đã kể về điều khiến mình phiền não với cô.

【Quý Hồi: Tớ định nói cho đàn anh Cảnh biết. Cậu nói xem liệu anh ấy có sợ không?】

Đến giờ Quý Hồi vẫn còn nhớ ánh mắt sợ hãi của hai đứa trẻ kia, cậu lo rằng ánh mắt đó sẽ xuất hiện trên mặt Cảnh Việt.

Chắc hẳn là Ý Bội đang bận, rề rà không có động tĩnh, Quý Hồi lại tự mình phân tích một phen.

【Quý Hồi: Tớ đã giúp anh ấy hoàn thành thí nghiệm, chắc là anh ấy sẽ rất vui. Nhưng tớ cứ có cảm giác anh ấy sẽ sợ đôi chân của tớ. Ý Bội, cậu nói cung Xử Nữ theo chủ nghĩa hoàn hảo, nếu là cậu thì cậu có để ý không?】

Quý Hồi nghĩ, giống như một vòng tròn không khép kín, hay một hình tam giác không đối xứng, chẳng ảnh hưởng gì, nhưng vẫn là không hoàn hảo.

Ý Bội chỉ trả lời ba chữ.

【Ý Bội: Tự tin lên.】

Hôm Quý Hồi xuất viện, Cảnh Việt về Đại học Châu Thành để lên lớp.

Miệng vết thương đã được dán băng keo cá nhân, nhưng vết thương trên xương cằm, gò má và cổ tay thì không thể che giấu được. Mới bước lên bục giảng thì anh đã nhận được đủ loại ánh mắt tò mò từ bên dưới.

Anh khựng lại, hỏi: "Thấy những vết thương này, mọi người sẽ nghĩ đến điều gì?"

Im phăng phắc.

Cảnh Việt đổi sang ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, "Thầy chỉ muốn biết là dưới góc nhìn của một người bình thường, nếu nhìn thấy những vết thương thế này thì sẽ nghĩ gì thôi. Mọi người cứ thoải mái phát biểu."

Có người mạnh dạn giơ tay, nói: "Sẽ nghĩ những vết thương đó từ đâu mà ra."

Cảnh Việt: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như, có phải bị ai đánh không, là do ai đánh, có phải là bị... bạo hành gia đình không?"

Dứt lời, bên dưới truyền đến tiếng cười khe khẽ.

Cảnh Việt không cười.

Quý Hồi đã từng gặp phải những suy đoán còn quá quắc hơn thế này nhiều.

Sau giờ học, Đường Thất Lễ kêu Cảnh Việt đến tòa nhà thí nghiệm, tuyến thể của Quý Hồi vẫn đang được trữ trong tủ đông, chưa được xử lý.

"Ban đầu đã định dùng để làm mẫu bệnh phẩm, Cảnh Việt, ý em sao?"

Cảnh Việt lắc đầu, "Em..."

Anh không thốt nên lời. Anh không thể chấp nhận việc sau này sẽ có từng tốp sinh viên vây quanh tuyến thể của Quý Hồi, bàn luận về những gì nó đã trải qua, cũng không thể chấp nhận việc nó sẽ bị xử lý một cách gọn ghẽ.

Đường Thất Lễ thở dài, "Cô biết rồi, chuyện này cứ để cô lo."

Cảnh Việt đóng tủ đông lại, "Cảm ơn cô Đường."

Đường Thất Lễ vỗ bả vai anh, "Cô đã xem báo cáo đo lường hoạt tính của tuyến thể rồi. Quý Hồi sắp xuất viện rồi đúng không? Em tính khi nào mới đi gặp em ấy? Mấy ngày nay mẹ em liên tục gọi cho cô, hỏi sao không thể liên lạc được với em."

Không đợi Cảnh Việt trả lời, điện thoại của Đường Thất Lễ đã reo. Bà nhìn tên người gọi đến, bất lực giơ màn hình cho Cảnh Việt xem.

"Mẹ em."

"Cô Đường, sau này mẹ em gọi thì không cần bắt máy đâu ạ." Giọng Cảnh Việt cứng nhắc, "Đợi em bận xong việc này sẽ ngồi nói chuyện nghiêm túc với bà ấy."

Đường Thất Lễ ngẫm nghĩ, làm động tác giữ im lặng với Cảnh Việt, bắt máy.

"Chào cô Đường, xin lỗi vì lại làm phiền cô. Tôi thấy thời khóa biểu của Cảnh Việt hôm nay kín lịch, nó đã về trường chưa?"

"Cảnh Việt lên lớp xong đã đi liền rồi." Đường Thất Lễ cười đáp, "Thí nghiệm vẫn chưa kết thúc, cần phải quan sát lâu dài. Khoảng thời gian này Cảnh Việt cứ chạy tới chạy lui bệnh viện suốt, đợi bận xong đợt này là ổn."

"Vậy à... Thế thì tôi yên tâm rồi, cảm ơn cô Đường."

Trong điện thoại chỉ còn tiếng báo bận, Đường Thất Lễ nhìn về phía Cảnh Việt, "Mẹ em không nói gì cả, chắc không muốn để cô biết, nên cô không tiện nhúng tay vào. Cảnh Việt, em tự mình giải quyết trước đi, cần gì thì gọi cho cô."

Cảnh Việt gật đầu, "Cảm ơn cô. Hôm nay Quý Hồi sẽ xuất viện, em sẽ quay lại thăm em ấy."

Thời điểm chạy về bệnh viện thì Quý Hồi đang tham dự buổi họp.

Tùng Hâm cũng có mặt, anh ta sắp xếp các loại giấy tờ cần ký tên, bày ra trước mặt Quý Hồi.

Bên đội phẫu thuật cũng có một phần giấy tờ tương tự, bác sĩ mổ chính của Quý Hồi đang giải thích về những điều cần chú ý.

"Sau khi xuất viện không được sử dụng các loại thuốc kích thích tuyến thể như pheromone thay thế. Hãy cố gắng đừng dán miếng cách ly. Cứ bảy ngày phải đến bệnh viện kiểm tra tuyến thể một lần."

Quý Hồi gõ từng điều vào ghi chú trên điện thoại.

"Tuyến thể đã sống sót và đang phục hồi ổn định, sẽ mất từ nửa năm cho đến một năm để dưỡng bệnh. Theo dự đoán của chúng tôi, kỳ động dục đầu tiên sẽ đến sau nửa năm nữa. Kỳ động dục đầu tiên phải được theo dõi tại bệnh viện. Trong lúc đó, không được đánh dấu, cũng không được sử dụng thuốc ức chế."

Nói đến đây, bác sĩ tạm dừng, nói tiếp: "Tôi nghe nói cậu đã kết hôn rồi đúng không? Nhất định phải nói rõ về điều này với bạn đời của cậu. Đánh dấu tuyến thể chưa hoàn toàn khôi phục là một việc rất nguy hiểm."

"Vâng."

Nhớ lại Cảnh Việt đã nói muốn cậu trở về trước kỳ động dục, mặt Quý Hồi hơi ửng đỏ.

Cậu đánh dấu đỏ mục này.

"Còn về đánh dấu trọn đời, cần phải đánh giá toàn diện tình trạng của tuyến thể, xác nhận không có vấn đề gì thì mới được cho phép." Bác sĩ gõ vào dòng chữ cuối cùng trên tài liệu, "Cần phải đặc biệt chú ý điểm này."

Quý Hồi vẫn cúi đầu như cũ, "Vâng."

Họp xong xuôi, Tùng Hâm bắt tay với Quý Hồi.

"Tạm thời kết thúc. Sau này tôi sẽ không đưa ngài đến tái khám gì đó nữa, tôi còn phải đồng hành cùng các dự án khác. Nhưng xin ngài cứ yên tâm, Hội đồng Đạo đức sẽ luôn đảm bảo quyền lợi cá nhân của ngài."

Quý Hồi gật đầu, vô cùng biết ơn: "Cảm ơn, khoảng thời gian qua đã làm phiền anh rồi."

"Không phiền, không phiền." Tùng Hâm xua tay, chỉ vào xe lăn của Quý Hồi, "Tôi đưa ngài về phòng bệnh nhé?"

"Không cần đâu, tôi tự mình về được." Quý Hồi từ chối, điều khiển xe lăn xoay một vòng mượt mà.

Rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã lén luyện tập trong phòng, lần này không để mất mặt tông vào tường nữa.

Cậu đẩy xe lăn về, rũ mắt nhìn chằm chằm vào bàn đạp xe như bị mất hồn. Mặc dù đã mặc quần dài, nhưng phần bị thiếu hụt quá rõ ràng, vẫn nên mang chân giả vào.

Mang chân giả xong, phải thay lại thường phục, sắp xếp sơ qua hành lý, cuối cùng tạm biệt Phàn Vũ là có thể đi được rồi.

Đi ngang qua quầy y tá, y tá trực ban mỉm cười chào cậu, "Hôm nay xuất viện à?"

Quý Hồi dừng lại, "Phải, lát nữa sẽ xuất viện."

"Có ai đến đón cậu không? Cậu tự về sao?"

"Ừ, tự mình về."

Y tá nói vậy thì cực quá, Quý Hồi mỉm cười không đáp, tiếp tục tiến về phía trước.

Ngay lúc này, cửa thang máy mở ra hai bên, Quý Hồi ngước mắt, bàn tay đang điều khiển đột nhiên khựng lại.

Trong đám đông, Đàm Nguyệt Linh vừa liếc mắt đã trông thấy Quý Hồi đang ngồi trên xe lăn. Đầu tiên bà do dự, dường như đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của đứa trẻ kia sau năm năm. Nhưng khi nhìn thấy hành động cúi đầu né tránh của đối phương, cuối cùng bà cũng dám chắc.

Ánh mắt bà đảo qua quần áo bệnh nhân trên người Quý Hồi, dừng trên ống quần trống rỗng. Khoảnh khắc ấy, cơn phẫn nộ do bị con trai ruột lừa gạt trào dâng lên trong lòng. Bà bất chấp tất cả tiến tới, móc điện thoại ra, bật camera giơ về phía Quý Hồi.

Sắc máu trên mặt Quý Hồi lập tức bị rút sạch, cậu hốt hoảng điều khiển xe lăn, muốn quay xe rời đi, lại bị Đàm Nguyệt Linh đuổi theo.

Chiếc điện thoại gần như dí sát vào mặt Quý Hồi, Đàm Nguyệt Linh vừa quay vừa nói: "Cảnh Việt, con nhìn đi! Đây là người con đã chọn! Con định sống cả đời với một kẻ tàn tật, tính chọc cha mẹ tức chết đấy à!"

"Đừng..." Quý Hồi từ bỏ di chuyển xe lăn, cậu khom mình trốn tránh, một tay che trước mặt, một tay đẩy Đàm Nguyệt Linh ra, khổ sở van nài: "Đừng, đừng quay."

Tiếng ồn ào ngoài hành lang thu hút sự chú ý của rất nhiều người, y tá chạy đến, giơ tay can ngăn, "Chào bà, xin bà đừng làm ồn. Đây là khoa nội trú, các bệnh nhân cần được nghỉ ngơi."

Phàn Vũ vốn đang hóng chuyện, thấy rõ người bị làm khó chính là Quý Hồi thì chẳng còn tâm trạng chơi game nữa. Cậu ta nhét điện thoại vào tay đứa nhóc bên cạnh, để lại một câu "Chơi giùm anh một lát", rồi vọt đến bên cạnh Quý Hồi.

"Anh Cường, vụ gì đây?"

"Bỏ tay ra!" Đàm Nguyệt Linh vẫn đang giơ điện thoại, bộ dạng rất đáng sợ, quát to: "Tôi nói cậu bỏ tay ra!"

Quý Hồi gục người xuống, giấu đầu dưới cánh tay, bả vai run rẩy kịch liệt, "Đừng... đừng mà, đừng quay nữa..."

Không được, không thể để Cảnh Việt thấy.

"Quay đủ chưa?" Một giọng nói đầy giận dữ vang lên bên cạnh. Quý Hồi sững sờ, ngẩn ngơ nhìn về phía trước.

Người lẽ ra đang ở Anh đứng chắn trước mặt cậu, giật phắt điện thoại của Đàm Nguyệt Linh, ném thẳng vào thùng rác.

"Xin mẹ hãy rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co