Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 56: Đường lui duy nhất

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Nhìn thấy Cảnh Việt, giọng Đàm Nguyệt Linh nhỏ đi hẳn, "Cảnh Việt, nếu mẹ không đến bệnh viện tìm con thì con định giấu đến khi nào?"

"Về nhà rồi nói."

"Về nhà rồi nói kiểu gì? Mẹ gọi cho con con có bắt máy không? Chuyện này cần phải nói rõ ngay bây giờ."

Đàm Nguyệt Linh làm như muốn đẩy người đang chắn phía trước ra, trông điệu bộ như nhất quyết phải làm cho ra lẽ với Quý Hồi.

"Lúc hai đứa bên nhau có biết nó bị tàn tật không? Nếu không biết thì đây là lừa hôn đấy!"

Hai chữ lừa hôn vừa thốt ra, cả người Quý Hồi run rẩy, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng bắt đầu lan ra khắp lưng.

Cảnh Việt tóm lấy cánh tay Đàm Nguyệt Linh, chắn người bên ngoài, sau đó anh nghiêng đầu, nói với Phàn Vũ: "Đưa em ấy về phòng bệnh."

"Rõ!" Phàn Vũ giậm chân, vội đẩy Quý Hồi đi, trước khi đi còn trừng Đàm Nguyệt Linh một phát.

"Cảnh Việt, rốt cuộc con muốn làm gì?" Đàm Nguyệt Linh nhíu mày nhìn chằm chằm con trai mình, hoàn toàn không hiểu nổi.

Bà không hiểu đến cùng đã xảy ra vấn đề ở đâu. Từ nhỏ đến lớn, Cảnh Việt luôn ngoan ngoãn đúng mực, chưa từng làm bất cứ chuyện gì khác người, sao bây giờ lại biến thành thế này?

Đều do cái thằng tên Quý Hồi. Kể từ lúc hai người quen biết, Cảnh Việt còn dám làm ra cả những việc như kết hôn không báo cho gia đình biết.

"Rốt cuộc nó đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Có phải nó ép con kết hôn không? Cảnh Việt, trước đây dù con muốn làm gì thì mẹ cũng chưa từng ngăn cản——"

Cảnh Việt ngắt lời: "Vậy thì đừng can thiệp vào chuyện này nữa, được chứ?"

"Không được!" Vành mắt của Đàm Nguyệt Linh đột nhiên đỏ lên, "Trước đây để con muốn làm gì thì làm, là vì con chưa từng làm gì sai cả. Nhưng chuyện này con đã sai rồi, sao mẹ có thể mặc kệ được?"

"Cái gì là đúng, cái gì là sai? Những lời mẹ nói mới đúng phải không?"

"Mẹ chưa từng bắt hai đứa phải chia tay! Chỉ là mẹ cảm thấy hai đứa sẽ không đi xa được, về sau chắc chắn sẽ chia tay." Nói rồi, bà cứ thế bật khóc, "Mẹ không thể chấp nhận. Cảnh Việt, bây giờ nó còn chẳng có khả năng tự lo thân mình, con định chăm sóc nó cả đời sao?"

"Vậy giờ con nói rõ ràng cho mẹ biết, bọn con không thể chia tay được."

Dứt câu, Cảnh Việt lấy điện thoại của Đàm Nguyệt Linh ra khỏi thùng rác, còn chẳng thèm lau đã nhét thẳng vào trong chiếc túi giá ba mươi tám nghìn tệ của bà, cuối cùng đẩy người vào trong thang máy.

"Mẹ về trước đi. Con sẽ tìm lúc nào đó về nhà, nói chuyện đàng hoàng với mẹ và cha."

Hôm nay Đàm Nguyệt Linh trang điểm rất kỹ, nhưng vừa khóc xong thì dưới mí mắt đều hóa thành màu đen, bà dùng ngón tay chấm chấm lau đi, liên tục lắc đầu, "Cảnh Việt, con khiến mẹ thất vọng quá."

Trước khi cửa thang máy khép lại, Cảnh Việt lạnh lùng nói: "Câu này nên để con nói mới đúng."

Tiễn Đàm Nguyệt Linh đi xong, anh cấp tốc chạy vào phòng bệnh của Quý Hồi. Mở cửa ra không thấy bóng dáng cậu đâu, chỉ có mình Phàn Vũ đang quỳ dưới đất, không biết đang tìm cái gì.

"Em ấy đâu rồi?" Cảnh Việt mở cửa phòng vệ sinh ra nhìn, chẳng thấy ai.

"Đại ca, anh đây rồi!" Phàn Vũ ngồi dậy, chỉ xuống gầm giường, nói bằng khẩu hình: "Trốn mất rồi."

Cảnh Việt ngẩn ra, anh quỳ xuống theo, chậm rãi nhấc tấm ga giường đang rũ một nửa xuống. Khoảnh khắc nhìn thấy rõ dáng vẻ của Quý Hồi, trái tim anh bỗng nhói đau.

Quý Hồi co mình trốn trong góc tường, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bị cậu kéo xuống tận bắp chân. Cậu níu chặt lấy góc áo, liều mạng kéo, cứ như thể nếu làm vậy thì có thể che giấu được đôi chân tàn tật kia, không để ai phát hiện ra.

Cậu như một chú chim giấu mình dưới đôi cánh vì hoảng sợ, vùi đầu vào đầu gối, những ngón tay bất an cuộn lại vì nghe thấy giọng Cảnh Việt.

"Quý Hồi." Cảnh Việt khẽ gọi tên cậu.

Quý Hồi nhúc nhích, cơ thể căng cứng rõ rệt.

"Quý Hồi." Cảnh Việt lại gọi, "Ra đây trước, có được không?"

Tư thế của Quý Hồi vẫn không thay đổi, vùi mặt thật sâu như cũ, lắc đầu với biên độ nhẹ.

Cảnh Việt quỳ gối nhích lên, đến sát mép giường nơi gần Quý Hồi nhất. Anh cố gắng hạ thấp người, thò tay vào, nhưng Quý Hồi như mọc mắt sau lưng, vội vã trốn đến chỗ xa hơn.

"..." Cảnh Việt đành ngồi dậy, liếc mắt nhìn Phàn Vũ đang quỳ bên cạnh.

"Em về trước đi." Anh nói.

"À ò, được rồi." Phàn Vũ đứng bật dậy, nhanh nhẹn chạy ra ngoài.

Phàn Vũ đi rồi, Cảnh Việt nằm sấp xuống lần nữa, "Quý Hồi."

Toàn thân Quý Hồi chỉ để lộ đôi tay ra ngoài, ngón tay trắng bệch đan vào nhau, những móng tay được cắt khá gọn cào xước mu bàn tay, để lại vài vết máu. Dường như cậu không cảm nhận được đau đớn, càng vận sức nặng thêm khi Cảnh Việt tiến lại gần.

Cảnh Việt không bảo Quý Hồi ra ngoài nữa, đổi cách hỏi khác: "Quý Hồi, anh vào được chứ?"

Cơ thể vốn đang run rẩy cứng đờ trong giây lát, sau đó lắc đầu từ chối bằng biên độ lớn hơn nữa.

Nhưng Cảnh Việt không nghe.

Anh nhấc hết ga trải giường lên, từ từ chui vào gầm giường. Anh không thể ngồi được như Quý Hồi, thân hình cao lớn chỉ có thể bức bối ép sát dưới sàn, dịch từng chút một đến gần Quý Hồi.

Anh nắm lấy tay Quý Hồi, dịu dàng gỡ ra, "Quý Hồi, ngẩng đầu nhìn anh đi."

Quý Hồi vùng vẫy, giọng rất nhỏ, hình như là một câu "Em xin lỗi" bằng giọng nói nghẹn ngào.

Cảnh Việt giơ tay lên, vén phần tóc mái hơi dài của Quý Hồi ra sau tai, để lộ vầng trán đẫm mồ hôi. Anh lau mồ hôi đi, nhẹ giọng dỗ dành: "Không phải nói có chuyện muốn nói với anh sao? Anh về rồi, giờ nói cho anh biết được chưa?"

"Em..." Cuối cùng giọng của Quý Hồi cũng trở nên rõ ràng, "Em xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi, em chẳng có lỗi với ai cả, người nên nói xin lỗi là anh."

Cảnh Việt nửa quỳ dậy, cánh tay và đôi chân dài chống đỡ, bả vai áp lên ván giường. Anh chạm vào tay Quý Hồi, lại bị tránh né lần nữa.

"Chúng ta ra ngoài rồi nói, được không?"

Quý Hồi lắc đầu.

Cảnh Việt nghĩ ngợi, nói tiếp: "Bà ấy đi rồi, ở đây chỉ có hai ta, em đừng sợ."

Vẫn lắc đầu.

"Không muốn ra ngoài?"

Lần này không lắc đầu. Quý Hồi do dự vài giây, cuối cùng không bày ra phản ứng gì cả.

"Thôi được, không ra thì không ra..."

Cảnh Việt trở mình, nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào tường, vai kề vai với Quý Hồi.

Từ góc độ này vừa hay có thể nhìn được phần gáy của Quý Hồi. Vết thương gần như đã lành hẳn, vết sẹo mới đè lên vết sẹo cũ, tuyến thể mới không to bằng tuyến thể ban đầu, không nhìn thấy chỗ lồi lõm, không thể đoán được vị trí nằm đâu.

"Có đau không?"

Quý Hồi hoang mang, hoảng hốt kéo cổ áo lên che đầu, thế là chân lại lộ ra ngoài, mà cậu không còn tay để kéo vạt áo, song dù có xoay sở thế nào cũng chỉ có thể che được một bên.

"Ở đây không có ai khác, không sao đâu." Cảnh Việt thử ngăn cản, nhưng Quý Hồi càng chống cự dữ dội hơn.

Không che được, không che được, tại sao không thể che được...

Quý Hồi không ngừng lặp đi lặp lại hành động, cuối cùng suy sụp òa khóc.

"Cạch!"

Có người mở cửa bước vào, bật đèn lên nhìn.

"... Bệnh nhân phòng này đáng lẽ đã xuất viện từ lâu rồi, sao vali vẫn còn ở đây? Người đâu?"

"Chị Lưu, cậu ấy vẫn chưa làm thủ tục xuất viện."

"Vậy trước tiên sắp xếp bệnh nhân mới đến qua phòng khác đi."

"Được, vậy sắp đến 1207."

Sau vài ba câu nói, một tiếng "cạch", căn phòng lại chìm vào bóng tối một lần nữa.

Ánh đèn le lói dưới gầm giường, Cảnh Việt bật đèn flash, người trong lòng ngực khẽ cử động.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói hơi khàn, nửa người tê cứng.

Ban nãy Quý Hồi khóc dữ quá, anh đã nhân cơ hội kéo người vào lòng. Hai người chẳng nói một lời, cứ thế dựa vào nhau ngủ một giấc dưới gầm giường.

Quý Hồi lùi ra sau, từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu lên.

Cảnh Việt dí theo, "Quý Hồi, cho anh nhìn em đi, lâu lắm rồi không được gặp em."

Quý Hồi chần chừ nâng đầu lên, thoáng trông thấy ống quần của mình đang bị Cảnh Việt đè lên, lại do dự định cúi đầu xuống.

"Quý Hồi."

Quý Hồi khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn về phía Cảnh Việt. Dưới ánh đèn tối mờ, trên mặt Cảnh Việt cũng lộ ra những vết bầm tím bất quy tắc. Cậu nhìn thêm vài lần mới hiểu ra đó là gì.

Đôi mắt cậu chợt đỏ lên, ngón tay run rẩy dừng trên xương chân mày của Cảnh Việt, không dám chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve cách không khí.

Dưới lớp da là từng vết bầm chi chít, miệng vết thương méo mó còn chưa cắt chỉ.

Sao lại nỡ ra tay mạnh như vậy?

"Em xin lỗi..."

Cảnh Việt nắm tay Quý Hồi, áp lên má mình, quyến luyến cọ xát, sau đó ngửi mùi hương trong lòng bàn tay cậu, "Đừng nói xin lỗi. Là do anh không tốt, anh nên phát hiện ra sớm hơn mới phải."

Sớm hơn... Nếu sớm hơn nữa thì tốt rồi. Nếu là năm năm trước, anh sẽ đến Úc cùng Quý Hồi. Tô Nhuận Thanh không thích Quý Hồi cũng chẳng sao, còn có anh làm đường lui cho cậu.

"Quý Hồi, đừng sợ anh, được chứ?"

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Mẹ Đàm là kiểu thế này, bà sẽ đối xử rất tốt với Quý Hồi nếu Quý Hồi và Cảnh Việt chỉ là bạn bè bình thường, nhưng sẽ không bao giờ cho phép Quý Hồi trở thành bạn đời của con trai mình.

Chỉ cần người này không liên quan đến tôi thì sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co