Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 63: Vậy thì không hận

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Phản ứng đầu tiên của Cảnh Việt là lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Quý Hồi. Khoảnh khắc xác nhận mình không bị chặn, không ngờ anh lại thở phào nhẹ nhõm, cả người vô thức run lên.

Nhớ đến lời Trần Ý Bội từng nói, anh lại hoảng hốt khôn nguôi, vội gọi điện thoại. Điều ngoài dự đoán là, Quý Hội bắt máy ngay lập tức.

"Quý Hồi..." Cả giọng nói của anh cũng đang run rẩy, "Em đang ở đâu?"

Không ai đáp lời, giữa những tiếng ồn ào hỗn tạp vang lên tiếng phát thanh đứt quãng: "Chuyến bay GZ301... quý khách... sắp..."

Đoán ra vị trí của đối phương, Cảnh Việt lập tức xoay người bước ra ngoài.

"Quý Hồi, em đến sân bay làm gì?"

Anh không chờ nổi thang máy, mở cửa cầu thang thoát hiểm ra, không nghe thấy Quý Hồi trả lời, ngữ điệu của anh vô thức trở nên nghiêm khắc: "Quý Hồi, nói!"

"Em..." Hình như Quý Hồi đã bị dọa sợ, lắp bắp lên tiếng: "Em xin lỗi. Em, em vốn định đi Úc, nhưng em bỗng nhớ ra, thí nghiệm của anh, thí nghiệm của anh vẫn chưa kết thúc."

Thí nghiệm vẫn chưa kết thúc, qua mấy ngày nữa cậu phải quay lại bệnh viện tái khám, nửa năm tới cũng phải thường xuyên đến bệnh viện. Cậu không đi được, nhưng lại không biết nên đi đâu. Chuyến bay đã cất cánh từ lâu, cậu cứ thế ngồi ở sân bay cả ngày trời.

"Quý Hồi, ngoan ngoãn đợi anh ở sân bay, nếu không em chạy đến đâu anh sẽ đuổi theo đến đó." Cảnh Việt nói một câu cảnh cáo, bước lên xe, giẫm chân ga chạy về hướng sân bay Hải Tân.

"Chúng tôi xin thông báo: chuyến bay CZ4932 từ sân bay Hải Tân đến sân bay Ôn Thành bị hoãn do thời tiết mưa lớn. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này và mong quý khách thông cảm..."

Trận mưa lớn bất chợt phủ kín cả Chu Thành, loa phát thanh của sân bay bắt đầu thông báo tin hoãn chuyến. Tiếng mưa rơi khiến lòng người sốt ruột văng vẳng bên tai, không thể trốn thoát.

Quý Hồi bồn chồn không yên nhìn chằm chằm vào điện thoại, Cảnh Việt không cúp máy, cuộc gọi hệt như một chiếc đồng hồ bấm giờ, đang đếm ngược từng giây.

Từ chung cư ngoài trường đến sân bay Hải Tân chỉ tốn cùng lắm nửa tiếng.

Hai mươi phút sau, đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Cảnh Việt, "Quý Hồi, em đang ở đâu?"

Quý Hồi vội vàng đứng dậy, "Em đang..."

"Thấy em rồi." Ba chữ này giống như lời tuyên bố bắt giữ dành cho Quý Hồi, giây tiếp theo, cuộc gọi chợt bị ngắt.

Quý Hồi hoang mang nhìn bốn phía, dễ dàng tìm được người đang đi ngược dòng đám đông.

Bước chân của Cảnh Việt rất dài, chỉ vài bước đã đến trước mặt. Anh nhìn Quý Hồi, chẳng nói chẳng rằng, lôi người đi về.

Trận mưa nặng hạt này khiến hệ thống giao thông của Chu Thành bị tê liệt, kẹt xe suốt từ lúc ra khỏi sân bay. Mười phút sau, xe vẫn kẹt cứng trên đường cao tốc.

Radio đang phát thông báo về tình hình kẹt xe phía trước, thời gian di chuyển được ước tính là một tiếng.

Cảnh Việt không đợi thêm được nữa, bấm còi hai lần, ép chuyển làn, rẽ phải ra đường quốc lộ ven biển, chạy về hướng Lan Hải Uyển.

Lần đầu tiên Quý Hồi đến đây trời cũng đã đổ một trận mưa to. Cảnh Việt lôi cậu vào thang máy, lần này còn thô bạo hơn, mãi đến khi bước vào cửa mới buông cậu ra.

"Chào mừng về nhà. Tự động phát ca khúc——"

Giọng nữ máy móc đột ngột im bặt, Cảnh Việt tắt màn hình điện tử, một tay vòng qua eo Quý Hồi, nửa kéo nửa ôm ném cậu lên chiếc giường đôi trong phòng ngủ.

Sau đó, anh quỳ lên phía cuối đuôi giường, tay phải giữ lấy kẻ đang có ý định giãy giụa, tay trái túm lấy chiếc quần dài hơi mỏng kia.

"Đừng..." Nhận ra Cảnh Việt đang định làm gì, Quý Hồi vội chống cự, "Đừng, đừng mà!"

Nhưng cậu vốn không phải là đối thủ của Cảnh Việt.

Không có chiếc quần dài che chắn, đôi chân xấu xí và chân giả phơi bày ra ngoài không khí. Tuy nhiên, Cảnh Việt không có ý định buông tha cho cậu một cách dễ dàng, thô bạo tháo cả đôi chân giả của cậu ra.

"Trả cho em, trả cho em..." Một tay Quý Hồi túm lấy chăn che đi đôi chân, một tay với lấy chân giả của mình, lại bị Cảnh Việt lách mình né tránh.

Cậu trơ mắt nhìn Cảnh Việt lấy một bịch đựng rác màu đen, nhét thứ duy nhất mang đến cho cậu chút lòng tôn nghiêm cuối cùng vào đó.

"Anh định làm gì?" Đầu tiên, Quý Hồi ngơ ngác hỏi, giây phút thấy Cảnh Việt xách bịch nilon ra ngoài, cậu luống cuống nâng cao giọng, "Anh định làm gì! Trả cho em!"

Cậu lăn xuống dưới giường, đầu gối chạm đất bò ra ngoài, cố đuổi theo để giành lại đôi chân giả.

Một tiếng "cạch", khi Cảnh Việt xuất hiện ở cửa phòng ngủ lần nữa, trong tay đã trống không.

Quý Hồi thừ người ngồi dưới đất, nhìn đối phương bằng ánh mắt không thể tin nổi, "Anh... anh vứt chân giả của em rồi."

Cảnh Việt vứt chân giả của cậu rồi.

Cảnh Việt ngồi xổm xuống trước mặt Quý Hồi, "Phải, không có chân giả sẽ không chạy lung tung, dù có chạy thì cũng không chạy được quá xa, đúng không?"

Anh bế Quý Hồi lên giường, xoay người khóa kỹ cửa phòng ngủ. Cuối cùng, kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống phía cuối đuôi giường, bày ra vẻ mặt lạnh lùng như muốn đàm phán.

"Quý Hồi, nói cho anh biết, tháo nhẫn là có ý gì? Muốn chia tay sao?"

Quý Hồi co hai chân lại, bờ môi tái nhợt run rẩy nhìn về phía Cảnh Việt, "Anh biết hết rồi——"

"Anh hỏi em." Cảnh Việt ngắt lời, lặp lại từng câu từng chữ vừa hỏi một lần nữa: "Tháo nhẫn là có ý gì? Muốn chia tay sao?"

Bọn họ đối diện một lúc lâu, trong phòng vang lên câu trả lời kiên định.

"Phải."

Giọng của Quý Hồi đã run đến mức sắp không thành tiếng, vẫn cố chấp nói tiếp: "Chúng ta chia tay đi, sau này đừng bao giờ gặp lại, đừng bao giờ liên lạc nữa. Anh hãy coi như em chưa từng trở về."

Cảnh Việt nhìn chăm chú vào Quý Hồi, từ từ lắc đầu, như thể lần này đây anh đã thất vọng với cậu, "Quý Hồi, tại sao lần nào cũng trốn chạy không nói một lời? Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, mỗi một lần đều vậy. Lần nào cũng không cho anh cơ hội hiểu rõ sự tình đã cắt đứt mối quan hệ này. Trong lòng em, tình cảm giữa chúng ta có thể vứt bỏ một cách dễ dàng thế sao?"

"Anh đã đến Mạch Điền." Quý Hồi đột nhiên nói, đôi mắt đỏ hoe, "Có phải anh đã đến Mạch Điền rồi không? Ý Bội đã kể hết cho anh biết rồi, phải không?"

"Phải, anh đã đến Mạch Điền, đã gặp Trần Ý Bội, đã đọc hồ sơ giải cứu của em, thì sao?"

Rốt cuộc Cảnh Việt cũng không bày ra vẻ thờ ơ được nữa, anh cúi người áp sát lại, giơ tay lau đi nước mắt thay Quý Hồi, "Rồi thì sao? Vì anh đã biết những chuyện em không muốn cho anh biết, nên phải chia tay ư?"

"Em đã thấy phiếu hỏi khám của anh ở chỗ bác sĩ Phương."

Động tác của Cảnh Việt thoáng khựng lại, "Vậy cho nên?"

"Anh không nhận ra sao? Không có em, anh sẽ sống rất tốt. Nhưng em vừa xuất hiện, anh đã trở nên tệ đi."

Âm cuối cùng Quý Hồi nói ra còn chưa đứt, Cảnh Việt đã buột miệng thốt lên: "Vậy anh nói cho em biết, năm năm không có em, anh không hề sống tốt chút nào."

"Không, không đâu..." Quý Hồi liên tục lắc đầu, đầu dần dần cúi thấp, giọng nói nghẹn ngào.

"Em vẫn luôn nghĩ, chỉ cần em giúp anh hoàn thành thí nghiệm, anh sẽ tha thứ cho em. Chỉ cần em có một viên tuyến thể khỏe mạnh, em sẽ có dũng khí bước về phía anh. Chúng ta sẽ ngày càng trở nên tốt đẹp hơn."

"Nhưng sự thật đã chứng minh không phải. Anh chẳng hề vui vẻ chút nào, anh đau buồn vì em, thống khổ vì em. Nhưng em đã thối nát, đã thối nát rồi! Kẻ đã thối nát thì sẽ mãi mãi thối nát. Em không có cách khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn, ngược lại còn khiến anh trở nên tệ đi."

Cậu đã hoàn toàn thối nát, đã mục rữa từ năm năm trước từ tận sâu trong xương tủy. Vậy cho nên dù có cố thế nào cũng chẳng thể khá hơn. Da thịt thối rữa trên người cậu cứ rụng dần, bất cứ ai đến gần cậu đều sẽ trở nên giống cậu.

Cuối cùng cậu cũng hiểu được nguồn gốc của nỗi buồn dai dẳng quẩn quanh Cảnh Việt. Cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt khi Cảnh Việt nhìn cậu chất chứa điều gì. Đó là sự chết chóc, là nỗi tuyệt vọng cậu đã từng đối mặt hằng đêm.

"Em khiến anh không vui, khiến anh sinh bệnh vì em." Quý Hồi khẳng định: "Ý Bội từng nói, chỉ cần tránh xa người xấu và những việc tồi tệ thì sẽ tốt đẹp lên, anh cũng sẽ khỏe lại."

"Phải, chỉ cần tránh xa người và những việc tồi tệ thì sẽ tốt lên. Để anh nói cho em biết phải làm gì. Không phải vứt bỏ một mình em ở lại với những thứ 'tồi tệ' đó, mà là biến em trở nên 'tốt đẹp'."

Cảnh Việt hít một hơi thật sâu, vành mắt đỏ hoe, quay mặt đi.

"Quý Hồi, nếu như bảo lùi một vạn bước, dù hai người chúng ta cùng thối nát tại đây, thì có sao?"

"Anh không thể thối nát cùng em được. Em không thể khỏe lại, em phải đi gặp bác sĩ tâm lý cả đời, vĩnh viễn không dám xóa đi những bức ảnh trong điện thoại." Quý Hồi bỗng giơ tay lên, chỉ về hướng cửa phòng, "Bây giờ những kẻ đó đang đứng ở đó. Bọn họ sẽ mãi mãi bám theo em, chỉ cần em tỏ ra khổ sở dẫu chỉ một chút, bọn họ sẽ đến cười nhạo em."

"Bọn họ nói..." Quý Hồi nhìn chằm chằm vào trong góc, cố gắng nhìn rõ, "Đây là báo ứng."

Trước mắt tối đen, bàn tay to rộng ấm áp nhẹ nhàng che đi, Cảnh Việt kề sát bên tai cậu: "Đừng nhìn."

"Anh trở nên tệ đi không phải do em, là do chính anh."

Cảnh Việt nhắm mắt.

"Quý Hồi, ngày 23 tháng 10, anh đã đến Úc tìm em."

Cơ thể trong lòng ngực chợt căng cứng, nhận ra điều đó, Cảnh Việt siết chặt cánh tay, càng dùng sức che đi đôi mắt cậu.

"Anh xin lỗi."

Lòng bàn tay dần cảm nhận được một mảnh ướt át, càng lúc càng nhiều, lọt ra khỏi kẽ tay, làm ướt cả mu bàn tay.

"Anh luôn mơ về ngày hôm đó, luôn giả định, nếu như anh bước vào xem thì tốt biết mấy, nếu như có thể cứu được em thì tốt biết mấy."

Cảnh Việt khó nhọc hé môi, "Nhưng không có nếu như."

Trong cổ họng Quý Hồi như bị nhét một cục bông, chẳng thể thốt nổi một câu từ nào.

Cậu đã từng cố gắng vượt qua nỗi sợ tột độ để hồi tưởng về ngày hôm đó, hình như đã có người gõ cửa.

Khi được tiến hành trị liệu tâm lý ở Mạch Điền, cậu cũng đã từng nhắc đến chuyện này. Khi ấy, cậu đã thấy biết ơn đối phương vì đã cho cậu thời gian trốn thoát, chứ không phải trách móc.

Nhưng nếu là Cảnh Việt, thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác.

Cậu không sao hình dung được cảm giác này, thiếu một chút nữa thôi cậu đã có được một cuộc đời trọn vẹn. Tựa như mỗi một lần cậu đứng giữa ngã rẽ, lưỡng lự không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, thì lần này, chính số phận đã tự mình ra tay, thay cậu đưa ra sự lựa chọn.

Mà suy cho cùng, tất cả đều là báo ứng.

"Quý Hồi, em có hận anh không?"

Cảnh Việt chầm chậm buông tay ra. Bị hơi ẩm đè chặt một lúc lâu đã để lại vài vệt trắng quanh đôi mắt của Quý Hồi.

Lớp sương mù bao phủ trước mắt, Quý Hồi cố chớp mắt, tầm nhìn mới dần lấy được tiêu điểm.

"Anh cố ý sao? Cố ý bỏ em lại nơi đó, cố ý để em bẽ mặt?" Cậu hỏi.

"Không phải."

"Vậy thì không hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co