Truyen3h.Co

[END] Tuyến thể ngủ say - Trường Tiếu Ca

Chương 64: Còn trốn chạy nữa không?

prunusserrulata0507

Editor: Nina

Cảnh Việt nhìn Quý Hồi.

"Dù có hận cũng phải ở bên anh. Quý Hồi, anh sẽ khiến bản thân hồi phục, cũng sẽ giúp em khỏe lại. Chúng ta sẽ không mục nát ở đây, rồi sẽ dần khá lên thôi."

Dáng vẻ Quý Hồi lúc này rất nhếch nhác, rất đáng thương. Cảnh Việt cúi đầu, trao cho cậu một nụ hôn vỗ về.

"Tin anh, được chứ?"

Cánh môi của Quý Hồi run lên dữ dội, nụ hôn này không được trọn vẹn. Cậu bối rối hỏi Cảnh Việt, lại như đang hỏi chính mình: "Sẽ khá lên sao? Phải làm gì mới khá lên được đây?"

"Sẽ khá lên thôi, anh hứa." Bờ môi từ từ di chuyển đến vành tai nhạy cảm, hơi thở nóng bỏng bao phủ lấy Quý Hồi, "Chỉ cần chúng ta vẫn ở bên nhau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Nhiệt độ xâm chiếm cao bất thường, Quý Hồi né ra, bị Cảnh Việt ôm lấy lôi ngược về.

"Quý Hồi, lặp lại lời thề của em lần nữa đi."

Quý Hồi không nhận ra điều khác thường, cậu nghỉ lấy hơi, mãi mới cất lời: "Em sai rồi, sau này không dám nữa. Có thể tha thứ cho em không? Em... em yêu anh."

Cậu cảm thấy hơi mất mặt, người muốn rời đi là cậu, người không thể rời đi cũng là cậu. Cậu luôn do dự, thiếu quyết đoán, lần nào cũng tự tìm đường lui cho bản thân trước.

Cảnh Việt rũ mắt, nhìn chằm chằm vào gáy Quý Hồi, "Sau này còn trốn chạy nữa không?"

Quý Hồi khựng lại một giây, và chính vì một giây ngập ngừng này đã khiến lòng tin vừa mới xây dựng bỗng chốc sụp đổ.

Cảnh Việt đứng thẳng người, nhìn xuống người đang ngồi trên giường, giữa mày anh nhíu chặt, giống như đang nhẫn nhịn điều gì đó.

Một lúc lâu sau, anh bước đến trước tủ quần áo, mở hết cửa tủ ra.

Tủ quần áo được chia ngăn chỉnh chu, tầng trên treo sơ mi và áo khoác, tầng dưới treo quần, phía bên phải có một móc treo quần áo có thể kéo ra. Khi kéo ra thì sẽ nhìn thấy hàng chục chiếc cà vạt được sắp xếp ngay ngắn dựa theo màu sắc.

Ngón tay thon dài lướt qua từng chiếc cà vạt, thỉnh thoảng tạm dừng, vân vê vài cái, cho đến khi tìm được chiếc mềm mại nhất.

Sau đó anh rút ra, từ tốn, ung dung thắt thành một nút thắt.

Quý Hồi chưa từng ngờ đến cà vạt có thể dùng theo cách này. Cảnh Việt bảo cậu giơ tay ra, cậu cứ thế ngơ ngác chủ động đưa tay, mãi cho đến khi hai tay bị trói chặt mới phản ứng lại.

"Đàn anh Cảnh, anh muốn làm gì..."

Cảnh Việt không nói một lời, anh kéo Quý Hồi đến đầu giường, lôi hai đầu cà vạt vòng qua thành giường, thắt vài nút.

Rốt cuộc Quý Hồi cũng nhận ra có điều không ổn. Cậu nghiêng đầu nhìn Cảnh Việt, bên dưới cổ áo sạch sẽ, tuyến thể của Alpha đang nhô cao, mà tuyến thể của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên không ngửi được bất cứ mùi hương nào.

Cậu căng thẳng vùng vẫy: "Đàn anh Cảnh, anh đến kỳ nhạy cảm rồi."

Cảnh Việt khựng lại, không cần Quý Hồi nhắc thì đương nhiên anh cũng biết chuyện gì đang xảy ra với cơ thể của mình.

Pheromone hương rượu vang đỏ đang cuồn cuộn phóng ra không ngừng, nhanh chóng tràn ngập cả căn phòng. Chúng bồn chồn tìm một chỗ trú chân, nhưng Omega của anh không cảm nhận được, cũng không thể bị anh đánh dấu.

"Đàn anh Cảnh, bác sĩ nói, vẫn chưa thể cắn tuyến thể ạ." Quý Hồi nhích sang một bên, giấu cổ của mình đi.

Cậu sợ Cảnh Việt sẽ đánh mất lý trí, mà bác sĩ của cậu đã dặn kỹ, trước khi tuyến thể hồi phục thì không được đánh dấu.

"Không được cắn à?"

Cuối cùng Cảnh Việt cũng thắt nút cà vạt đến mức chỉ có thể dùng kéo cắt. Anh đứng thẳng dậy, một tay cởi cúc, đôi mắt khẽ cụp xuống, sâu thăm thẳm.

"Không cho cắn..." Anh áp xuống, "Vậy thì em ngoan ngoãn dạng chân ra đi."

Kỳ nhạy cảm của Cảnh Việt rất đều đặn, cách sáu tháng một lần. Tính từ năm năm trước thì đây là lần thứ ba Quý Hồi trải qua kỳ nhạy cảm của anh.

Khoảnh khắc bị Cảnh Việt tóm lấy rồi mạnh mẽ tiến vào, Quý Hồi hoảng hốt nghĩ, hình như kỳ nhạy cảm lần này đến sớm hơn mọi khi.

Hành động rất thô bạo, như thể đang trừng phạt cậu.

Điều cậu lo nghĩ bấy lâu nay đã bị phủ định một cách dễ dàng như trở bàn tay, Cảnh Việt nhìn thấy phần chân cụt của cậu cũng không lùi bước. Thay vào đó, cậu còn lo lắng cho tình hình trước mắt hơn——đôi chân không có cẳng chân đang đặt trên vai Cảnh Việt quá khó coi.

Chẳng mấy chốc, cậu đã không còn hơi sức đâu để bận tâm mấy việc này nữa.

...

Quý Hồi ngủ say như chết, Cảnh Việt mặc đồ cho cậu cũng không phản ứng gì. Cậu bừng tỉnh giữa chừng một lần, cổ tay vẫn bị trói trên đầu giường, Cảnh Việt đang gọi điện thoại ngoài kia.

"... Đưa mèo đến đây giùm tao. Ừ, bên Lan Hải Uyển. Rồi mang thêm một hộp thuốc ức chế nữa. Nhờ mày, giờ tao không thể ra ngoài được."

Đầu bên kia là Trình Tư Tề, giọng to đến mức Quý Hồi nghe thấy rõ rành mạch.

"Cần thuốc ức chế? Cần thuốc ức chế nào? Nhóc Quý Hồi không có nhà hả? Không thể ra ngoài? Tại sao không thể ra ngoài? Tao thấy trời tạnh mưa rồi mà."

Cảnh Việt đột ngột im lặng. Chung quy anh cũng không thể nói với Trình Tư Tề là anh sợ, sợ Quý Hồi sẽ biến mất khi vừa khuất tầm mắt anh, nên phải canh chừng ở đây không dám rời nửa bước.

Quý Hồi dòm qua khe cửa, không nhìn thấy Cảnh Việt, lại mơ mơ màng màng thiếp đi.

Quý Hồi bị đánh thức bởi tiếng "cạch cạch". Cửa phòng ngủ mở toang, nằm trên giường vừa khéo có thể nhìn thấy phòng khách và phòng bếp.

Cảnh Việt đang đứng bên bàn đảo bếp thái rau, không mặc tạp dề, thân trên ở trần, tuyến thể sau gáy được dán một miếng dán cách ly.

Quý Hồi ngắm nhìn một lát, hắng giọng gọi: "Đàn anh Cảnh."

Cảnh Việt chăm chú cắt rau củ trên thớt, không nhìn Quý Hồi lấy một cái, chỉ đáp "Ừ".

Quý Hồi cử động cánh tay, cảm giác tê buốt như bị điện giật truyền từ vai đến tận đầu ngón tay, cậu vội dừng hành động, mặt nhăn nhó.

"Đàn anh Cảnh." Cậu lại gọi thêm tiếng nữa, "Có thể thả em ra được không?"

"Cạch, cạch, cạch..."

Cảnh Việt thong dong thái xong miếng cuối cùng, rửa tay, bước đến bên cạnh cánh cửa, nhìn Quý Hồi, "Không thể."

Đây là câu trả lời nằm ngoài dự đoán. Quý Hồi ngẩn ra trong thoáng chốc, nhưng cậu nhanh chóng nghĩ đến, không thể bàn lý lẽ với Alpha trong thời điểm này. Cậu hơi ấm ức nói: "Nhưng tay em tê hết rồi..."

Cảnh Việt ngẫm nghĩ, mở tủ quần áo, rút hai chiếc cà vạt mới ra. Anh thả Quý Hồi ra trước, đỡ Quý Hồi đổi một tư thế khác thoải mái hơn, rồi thắt lại lần nữa.

Quý Hồi nương theo anh suốt cả quá trình, điều đó khiến anh yên tâm hơn nhiều.

"Thế này ổn chứ?" Anh vuốt ve cổ tay của Quý Hồi, hỏi: "Có chặt lắm không?"

Quý Hồi lắc đầu, "Không sao ạ."

Alpha trong kỳ nhạy cảm cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, cần được pheromone của Omega an ủi. Cách tốt nhất là tuyên bố chủ quyền lãnh thổ thông qua việc đánh dấu, trong tình huống không thể đánh dấu thì đành phải dùng cách khác.

Làm tình, hoặc điều gì đó cực đoan hơn.

Lúc này, chuông cửa vang lên. Cảnh Việt lấy một chiếc áo phông mặc vào, xoay người ra ngoài, tiện thể khép hờ cửa phòng ngủ.

Trình Tư Tề vừa bước vào đã phàn nàn, "Con mèo nhà mày có nên giảm cân rồi không? Nặng vậy có hơi bất thường đấy?"

Tiếp đến là tiếng "bịch", Quý Hồi rất quen thuộc với tiếng động này, là tiếng Mập Ú nhảy từ trên cao xuống.

"Mệt chết tao rồi. Nó chẳng nghe lời xíu nào, trốn dưới gầm giường kêu hoài không chịu ra, tốn hết nửa ngày trời mới bắt được, đổ mồ hôi đầy người. Có nước không? Cho tao một miếng gấp."

Cảnh Việt chỉ vào phòng bếp, "Trong tủ lạnh, tự lấy đi."

"Mày tự nấu ăn luôn hả?"

Trình Tư Tề đặt thuốc ức chế lên bàn đảo bếp, mở tủ lạnh ra lấy nước.

"Xào món gì đây? Tao cũng chưa ăn cơm, có phần tao không?"

Trông biểu cảm của hắn kích động như kiểu có thể ăn ké một bữa ngay lập tức. Khi đóng cửa tủ lạnh, hắn vô tình nhìn về hướng phòng ngủ, bất ngờ đối mắt với Quý Hồi.

Cùng với cả cái tư thế khó xử kia, và đôi tay đang bị trói trên đầu giường.

𓂃.*・゚ꫂ ၴႅၴ

Trường Tiếu Ca:

Trình Tư Tề: Sốc! Đường đường là giáo sư đại học mà lại làm ra chuyện thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co