Truyen3h.Co

End.

11. -Bệnh viện-

_roahttt_

Một trong số những tên thuộc hạ của hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào nhân lúc anh không để ý mà nhanh tay cầm lấy một viên đá gần to ở gần đó đập vào đầu anh, phải gọi là lực rất mạnh mới có thể làm đầu anh bê bết máu như vậy, rồi hắn chạy thật nhanh để tẩu thoát ngay sau đó. Bỏ lại 2 con người, nói là chỉ hay con người nhưng thực chất gần đâu đến chục thằng lận đó bởi vì chúng nằm loạn xạ nhìn người không ra người thú không ra thú nên đành không tính tới vậy.

Xe cấp cứu đến vào một lúc sau, do cậu đã nhanh tay lấy điện thoai mà gọi sau khi anh ngất, ngay khi những giọng nói hòa lẫn với những giọt nước mắt mà có vị mặn chát nơi khóe môi cậu.

Tiếng còi xe vang vọng cả một khu phố yên ắng, sau một lúc thì cả 2 đã yên vị ở trên xe - chiếc xe mà không một ai muốn được trải nghiệm qua dù chưa được thử lần nào, chiếc xe của nỗi đau, của sự đau thương cùng cực, đôi khi lại là nơi diễn ra những cuộc chia li mất mát đau thương, cuộc chia li cuối cùng mà có lẽ không bao giờ có cơ hội để quay trở lại.

Chưa bao giờ em lại cầu xin một ai đó một điều gì cả nhưng hôm nay Ohm là ngoại lệ. Không biết sao nữa nhưng trong em tồn tại một cảm giác lạ lắm, cảm giác như anh thân thuộc với em lắm vậy, cảm giác quen thuộc đến lạ thường khi được ở bên anh. Chắc em lại suy nghĩ nhiều rồi nhỉ?

Sau một lúc không gọi là quá lâu nhưng cũng không gọi là nhanh, chiếc băng ca đang được các các bác sĩ và y tá trong số đó có cả cậu, không ngừng mà đẩy thật nhanh thật nhanh nhanh nhất có thể vì người ta nói "thời gian là vàng bạc" chậm 1s đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

1 tiếng hơn, bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa nơi mang tên "phòng cấp cứu". Cậu chạy thật nhanh đến mà hỏi bác sĩ.

:"Anh ấy sao rồi bác sĩ" ( cậu dùng ánh mắt có phần  hơi  long lanh bởi lớp nước bao phủ, tông giọng rung rung lo sợ)

:" Tình trạng bệnh nhân bây giờ đã ổn nhưng do va đập mạnh nơi vùng đầu nên cần thêm thời gian để bệnh nhân tịnh dưỡng thêm."

-Dạ, cảm ơn bác sĩ.(Cậu thở phào nhẹ nhõm, may quá)

Ông gật đầu rồi bước lại vào trong, một lúc sau Ohm cũng đã được đưa đên phòng chăm sóc đặt biệt mà Nanon cậu đã đăng kí lúc nãy.

Ohm tỉnh dậy vài tiếng sau đó.
Đôi mắt dần mở ra, bổng nhiên thấy cánh tay đau nhứt quá, anh nhìn xuống và bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là cậu, do quá mệt nên cậu nằm thiếp đi trên tay anh lúc nào cũng không hay.

Anh nhút nhít và không may làm cậu tỉnh giấc, cậu mở mắt và thấy người trước mặt đã tỉnh từ lúc nào.

:" Anh tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào rồi"

- Anh không sao

:"Không sao là tốt rồi...mà anh đừng nói chuyện này cho ai biết có được không ... Dilonz biết em ấy sẽ lo lắm..."

-... ừm (tim anh lại nhói lên nữa rồi)

:"... cảm ơn anh..."

-Không có gì đâu, điều anh nên làm mà. Em có bị thương ở đâu không?

:"tôi ổn, lo cho anh trước đi"

:"À tôi..."

-Có chuyện gì vậy?

:"Tôi... thật ra... Dilonz cô ấy hẹn tôi.."

-À... không sao em có việc thì cứ đi trước đi. Tôi ổn.

:"Tôi xin lỗi. Tam biệt tôi sẽ quay lại vào tối nay. Nếu cần gì thì nói với cô y tá nhé! "

Nói rồi cậu rời đi bỏ lại chàng trai đang mang trong mình trái tim vỡ vụn.
"em đừng đi có được không? Tôi không ổn đâu, thật đấy." Những câu nói hiện ra trong đầu anh nhưng miệng thì không thể thốt ra, thẳng thừng mà chối bỏ nó, vết thương đau quá nhưng không đau bằng câu nói của em và trái tim của anh. Đau lắm, rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co