12.-Say-
Tối đó cậu trở về bệnh viện với bộ dạng say khướt vì cô ta hẹn anh đến để đi chơi nhưng vì bận việc nên hẹn cậu đến vào hôm khác, thế là cậu trở về nhà lấy đồ để sang bệnh viện với anh, vì cậu không nói cho mọi người biết việc Ohm đang nằm viện nên việc anh và cậu không về nhà đều do cậu bảo rằng cả 2 đi đến nhà bạn để ăn tiệc và ngủ lại nhưng nếu Ohm nằm lâu hơn nữa thì cậu sẽ thêm việc đi chơi xa cùng nhóm bạn sau đó.
Bongie không thấy anh về nhà cũng bồn chồn lo lắng lắm vì ở nhà chỉ có anh là chơi với em. Nhưng nghe cậu nói thì em lại càng lo hơn vì vốn dĩ ngày thường cậu Nanon có ưa anh đâu mà đi chơi cùng với anh, Ohm cũng làm gì quen bạn của cậu. Lạ thật, em nghĩ. Nhưng biết sao bây giờ em không có gì để liên lạc được với anh hết, em thầm mong lời cậu Nanon là thật.
Trên đường đến bệnh viện cậu tấp vào ăn cho đỡ đói vì từ hôm qua đến giờ cậu đã ăn cái gì đâu, có lẽ bát mì cùng Dilonz là thứ cuối cùng cậu cho vào miệng mình.
Đang ăn thì đập vào mắt cậu là viễn cảnh những cặp đôi đang tình tứ với nhau, cậu không chịu được mà có một chút tuổi thân. "Việc gì mà có thế quan trọng với cô ấy hơn cậu chứ?" Cậu chua xót mà thầm nghĩ. Trùng hợp thay ở quán cũng có cả bia, rồi cứ thế từng lon từng lon lắp đầy chiếc bàn rồi rơi lả chả xuống nền đất bóng loáng, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng rồi quán đóng cửa cậu mới chịu lê chân khỏi quán trở về nơi có người vốn không thể ngủ được mà cứ chằn chọc chờ ai đó đến.
Cánh cửa phòng mở ra.
"Rầm"
Không biết bằng cách nào mà cậu có thể đi đến được đây vì đến trước cửa cậu không tự chủ được mà đổ gầm xuống đất.
Ohm hốt hoảng bước xuống và chạy lại đỡ cậu mặt dù đầu có hơi choáng và say sẫm do dư âm của cú va đập mạnh.
-Nanon, em say à?
:"Tôi..ii không..gg cóo say.yy..."
-Không say mà bộ dạng thế này à?
:"Tôi có mua..aa u..mm.. cháoo.. cho..oo ann..h nèe" ( cậu nói rồi đưa bịt cháo đang cầm trên tay lên)
- Cảm ơn em. Lại đây lên giường anh nghỉ đi, trông em không ổn chút nào
Nói rồi anh nhẹ nhàng dìu cậu lên chiếc giường vốn dĩ chỉ dành cho người bệnh nhưng biết sao giờ hôm nay chắc chiếc dường này thuộc quyền sở hữu của cậu mất rồi.
Bước đến giường không may đầu anh bỗng nhiên choáng váng mù tịt mà vấp phải thanh giường té nhào xuống đất cả hai người anh đỡ cậu cậu đè anh tư thế khó chịu vô cùng ai đi ngang chắc cũng thầm nghĩ họ đang làm chuyện bậy.
Hai ánh mắt chăm chăm nhìn vào nhau. Rồi bỗng dưng cậu hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm trái tim ai đó đập loạn lên liên hồi, biết là cậu say nên mới làm vậy nhưng sao mà anh cảm thấy hạnh phúc quá.
Anh thẫn người, tim đập loạn nhịp, tâm trí rối bời "tại sao em ấy hôn tôi? Là em ấy cũng yêu tôi à? Em ấy biết đó là tôi nên mới hôn đúng không? Hay là.... do tôi đang tự mình gieo mầm cho mớ suy nghĩ viễn vong này...?" Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vén lên trong đầu anh
:" Anh yêu em Dilonz, em có yêu anh không? "
Anh như chết lặng, đầu óc trống rỗng, tim anh đau quá.
: Sao em không trả lời anh, anh thật sự rất yêu em đó, làm ơn hãy nói em cũng yêu anh đi mà..."
-Anh... à không.. em cũng yêu anh, Dilonz yêu anh nhất...
Anh khóc rồi, khóc thật rồi, từng giọt nước mắt lăn dài trên má đọng thành giọt rơi xuống ướt cả áo, "anh cũng yêu em" nhưng mà anh không thể nói, thật tệ khi câu nói yêu em anh phải giả làm một người khác, thật tệ khi nụ hôn đó không phải cho anh, thật tệ... tim anh... nó đau lắm...
Cậu vui vẻ khi nhận được hồi đáp, hạnh phúc khiến cậu mỉm cười rồi anh dìu cậu lên giường cậu nằm ngay ngắn và chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng.
Anh lấy vài chiếc rồi và chăn dọn xuống dưới giường để ngủ vì giường bệnh viện vốn nhỏ chỉ đủ cho một người nên anh phài ngủ chỗ khác nhưng nếu đủ cho cả hay nằm thì anh vẫn chọn xuống như vậy. Vì anh không đủ can đảm để nhìn thấy cậu, anh sẽ đau chết mất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co