Truyen3h.Co

endúlzame

sữa dâu

nananoberries

11.

Tai nhọn hoắt, mắt rượu vang, máu đỏ bờ môi tô điểm cho làn da tái nhợt.

Một nhóc ma cà rồng mới nhú.

Na Jaemin ôm cái cổ đáng thương ghim đậm hai dấu răng xâu hoắm, vành mắt ầng ậc nước nhìn mái đầu vàng hoe đầy cay cú.

"Lee Jeno, tớ có được xử thằng nhóc này không?" Đã lâu lắm rồi hắn mới bị cắn một cú đau thế này.

Cảnh sát cún gâu gâu vội lôi bạn tốt sang một bên khuyên can:

"Bình tĩnh, trẻ con có biết gì đâu."

12.

"Cậu đang tạm thời mất đi thị giác và trí nhớ do hậu biến đổi chủng loài."

Zhong Chenle tắt đèn pin. Đã lâu lắm rồi mới có người thường thành công sát nhập gen ma cà rồng vào máu, tuy tỉ lệ có thể coi là khá cao: 1/100, nhưng không phải bé dơi mới ra đời nào cũng được đút máu tươi để điều hòa ngay sau khi biến đổi. Có thể nói, cậu trai trước mắt này khá may mắn, chưa kịp cảm nhận toàn bộ cơ thể như bị bỏ vào lò thiêu sau đó tự cấu xé bản thân cho đến chết thì đã uống được thần dược chữa bách bệnh.

"Vậy khi nào thị lực của em sẽ quay lại vậy bác sĩ ơi?"

"Tôi không phải bác sĩ."

Cậu trai khó hiểu nghiêng đầu: "Nhưng bác sĩ vừa khám cho em xong mà?"

"Tiện tay thôi, bởi cấu tạo cơ thể sinh vật sống cũng giống như một chiếc điện thoại."

Zhong Chenle, con người, hành nghề sửa chữa các loại đồ điện tử lấy ngay.

13.

"Vào đi, cậu ấy tỉnh táo rồi."

Na Jaemin vội kéo tay chàng trai chuẩn bị hòa vào màn đêm:

"Lele à, từ từ đã nào."

"Có chuyện gì?" Zhong Chenle cau mày, "Con gái em sắp chết đói rồi đây này."

Hắn cúi đầu thầm thì: "Nào rảnh cưng sang sửa hộ anh cái ti-vi đi, dạo này trời nồm nó lại hỏng rồi í."

"Lại hỏng á?"

"Ừ, đêm qua anh đang xem vườn sao băng mà nó tắt ngóm. Tiền nong cứ tính cho Jeno đi."

14.

"Trí nhớ và thị lực của cậu sẽ trở lại sớm thôi, đừng lo lắng nhé."

Khi Na Jaemin bước vào phòng, Lee Jeno đang ngồi xổm trước mặt tóc vàng hoe dặn dò.

Thiếu niên gật gù lanh lảnh dạ vâng nghe tiếng cửa kẽo kẹt liền ngẩng đầu, đôi mắt sẫm màu rượu nhìn chằm chằm về nơi phát ra tiếng động. Bỗng, cậu bật dậy rồi nhào vào lòng hắn với tốc độ chắc chắn không phải của con người, hai chân kẹp lấy vòng eo rắn chắc, hơi thở nóng bừng hổn hển bên tai kèm theo gò má chớp mắt ửng hồng như đóa hoa đào chớm nở.

"Trời ơi, trời đất ơi, cái này thơm chết mất..."

Cậu trai cất giọng ngọt ngào khen ngợi, còn Na Jaemin cho rằng câu nói của cậu chính là lưỡi hái tử thần.

15.

Trên chiếc ghế sofa ngả màu sờn cũ, nơi hai bóng hình dính chặt vào nhau như một cặp song sinh. Khó có thể tin được rằng họ chỉ mới gặp nhau lần đầu vài tiếng trước, coi kìa, đến tên tuổi đôi bên cũng không rõ - ôi tóc vàng hoe còn đang mù giở đây.

Zhong Chenle đi được nửa đường lại bị gọi về xoa cằm kết luận:

"Máu anh là món ngọt đầu tiên cậu ta tiếp xúc, đã thế chất máu của anh còn rất đặc biệt, nên trong giai đoạn đầu này cậu ấy sẽ bám dính theo anh như dơi con bám mẹ, ừm, quá chuẩn luôn."

Na Jaemin yếu đuối ước lại một lần nữa, rằng nếu thời gian quay ngược thì có chết hắn cũng phải ngồi im trông tiệm. Cho dù cái giá Lee Jeno đưa ra có cao đến mức nào.

16.

"Cún con à, cậu mau làm việc cậu hay làm đi." Jaemin van nài.

Lee Jeno tiễn thợ điện tử ra về bằng chút tiền vào tài khoản, mắt không rời màn hình: "Làm gì cơ?"

"Mang ma cà rồng mới về nuôi dạy chứ còn gì?!" Tốt nhất là mang đến một nơi thật xa, hắn không thấy là được.

Anh cảnh sát nhìn khuôn mặt nhóc vàng hoe, đoạn tắt điện thoại lắc đầu: "Bọn tớ nào có bắt ép ai bao giờ, tất cả những người tham gia đều mang theo thái độ tự nguyện cả."

"NHƯNG THẰNG NHÓC NÀY CHỈ MUỐN BÁM LẤY TỚ?"

"Thế nên cậu nuôi nhóc ấy một thời gian đi." Lee Jeno nhếch vai, "Cho đến khi cậu ta lành khỏi hậu biến đổi là được. Đến lúc ấy tớ đón đi cũng không muộn."

Đầu lưỡi dính nhớt lại lướt qua động mạch cổ khiến da gà da vịt của hắn nổi thành bầy, Na Jaemin trợn mắt cầu xin lần cuối với bạn tốt:

"Không được đâu cún ơi, nó cắn chết tớ mất. Tớ chết rồi cậu sẽ khóc huhu buồn lắm đấy."

"Chết thế nào được, tớ thấy cậu sống dai như gián í." Lee Jeno bật cười không cho là thật.

Ầy, cuộc đời khốn nạn biết bao.

17.

Sau một hồi khuyên nhủ đến khàn giọng của viên cảnh sát, đầu vàng hoe mắt đã bắt đầu lim dim, nhưng đôi chân vẫn quấn lấy eo hắn như gông cùm.

"Chốt lại mọi chuyện được rồi đấy." Cất đi tập hồ sơ cuối cùng được trợ lý đưa đến, Lee Jeno ưỡn người đứng dậy. "Để bày tỏ lòng biết ơn, tớ đưa cậu về."

"Đương nhiên rồi, tớ cũng không thể vác bộ một kẻ lớn đùng như này về được." Hắn chép miệng hậm hực như một cách chịu thua đầy sầu bi.

18.

"Trời chuyển mùa rồi, san bằng khu vực này đi thôi."

Trước khi bước vào xe, Lee Jeno lạnh lùng nói với cấp dưới:

"Không thể để những khu ổ chuột suy bại này tiếp tục kéo chân sự phát triển của phía đông chúng ta nữa."

Đôi khi Jaemin thấy bạn tốt của mình còn có thể đóng vai tổng tài tiểu thuyết tình yêu.

19.

"Mai có thời gian tớ sẽ ghé qua."

Người bận rộn chỉ có thể làm culi đưa đón đến cửa mà thôi, quãng đường còn lại hắn phải một thân gồng mình chịu đựng. Hai tay đỡ mông 'cháu bé' mắt nhắm say giấc nồng, Na Jaemin còn chẳng bật được đèn hay tìm ra cách để tách quả tạ ra, bởi chân cậu ta quặp chặt thân hắn y chang cái càng cua, còn hắn thì đã thấm mệt rồi.

"Ngủ ngon ghê cơ đấy, chỉ khổ cái thân tôi thôi."

Hắn thở dài thườn thượt, cũng may tóc vàng hoe có khuôn mặt khá ưa nhìn khiến tâm hắn tĩnh hơn chút đỉnh, suy cho cùng con người vẫn luôn mềm lòng trước cái đẹp mà. Jaemin tự nhủ với bản thân rằng hắn đang nuôi một con mèo cỡ lớn, lông vàng nhạt, cũng không phải là lần đầu tiên nuôi mèo, mèo xinh mèo ngoan, đè trên người hơi nặng chút nhưng hắn sẽ ổn thôi.

20.

Na Jaemin bị đánh thức bởi cơn đau nhói trên cổ và mùi rỉ sắt của máu. Mí mắt hắn giật lên từng hồi, đầu hắn như loãng ra thành vũng lầy với bong bóng nổ lốp đốp inh tai.

"Xin lỗi vì đã cắn anh nhé, không hiểu sao em cứ tưởng anh là hộp sữa dâu, và em cảm thấy rất là đói luôn."

Ai đang huyên thuyên lúc gần lúc xa như con muỗi.

Hắn lờ mờ nhìn thấy một đốm vàng, tựa ánh sao giữa bầu trời đêm. Người ta bảo khi một sinh mạng chết đi, linh hồn của họ sẽ hóa thành vì sao sáng rọi một vùng. Có phải Jaemin đang nhìn thấy kiếp đời tinh khôi của hắn không? Có phải không?

Sẽ phải đấy, nếu hai cái răng nanh nhọn như mũi khoan tiếp tục tham lam hút lấy máu hắn thêm vài phút nữa.

"Em thật~sự xin lỗi nhé." Đôi mắt màu rượu vang ngả đỏ sắc dâu cuối mùa, khóe mi cong lên ngả ngớn, như loài mèo nhắm được đĩa pate gan thơm phức.

Ngày mới đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co