Truyen3h.Co

endúlzame

vang đỏ

nananoberries

21.

Ngồi trong góc ngoan như cục bột, nhóc con chớp mắt, con ngươi đã trở về màu đen sáng trong. Cũng đúng, uống nhiều máu của hắn đến thế mà không tỉnh thì cũng phải tỉnh. Vẫn không chịu tỉnh thì hắn sẽ đập đến khi nào tỉnh thì thôi.

"Tổng là sáu mươi ngàn, cả tiền sửa vi tuyến lẫn cái cổ nát bét của anh."

Zhong Chenle đóng nắp hộp đồ nghề, hãnh diện nhìn lớp băng bông kín mít.

"Tính cho Lee-"

"Anh Jeno bảo phải chịu trông cậu kia thì mới tính."

22.

"Nhóc con."

"Dạ."

Na Jaemin chỉ vào cái cổ quấn đến chục vòng gạc trắng:

"Nhìn thấy cái gì đây không?"

Nhóc vàng hoe bỗng nhiên đỏ mặt đẩy vai hắn.

"Đừng dí lại gần em, em chịu không nổi đâu ạ."

Đầu lưỡi lướt qua môi khô, ớn lạnh truyền dọc cột sống họ Na. Niềm đam mê giảng đạo của hắn bỗng tắt ngóm.

23.

Hậu biến đổi thường có ba nấc, không kiểm soát được ham muốn bản thân, không giấu được đặc điểm căn bản của chủng ma cà rồng, và mất trí nhớ trong thời gian ngắn.

Cậu trai có vẻ khá hợp với gen ma cà rồng, mới đấy mà đã rút được tai nhọn về rồi. Chỉ khổ nỗi trí nhớ vẫn chưa trở lại, có nghĩa là Na Jaemin chưa đuổi người ta đi được.

"Meo."

Tiếng cửa sổ mở tung, bốn con mèo thành hàng thong thả nhảy vào, mắt nhìn láo liên như đòi nợ. Jaemin bỗng quên hết muộn phiền, đứng trước đàn con mới về mà mồm ngoác đến tận mang tai.

"Ôi các nhăng nhí (con nợ) của ba về rồi đấy à, u chu cho ba thơm cái nào-"

Đương nhiên, sẽ chẳng có con mèo nào chịu lại gần một người đang có biểu hiện quá khích cả. Mỗi con chiếm một chỗ, chân giấu đi khiến cả người tròn ủng như ổ bánh mỳ, quây nhóc vàng hoe thành một vòng tròn vô hình.

Dễ thương, à không, ghen tị quá.

24.

Không thể cứ mãi gọi người ta là nhóc con được, Na Jaemin quyết định đặt cho vàng hoe cái tên tạm thời.

"Bánh cá, bánh sữa, bánh gối, bánh bông lan." Ngón tay chỉ đến cậu trai đang vuốt mèo. "Bánh Gạo."

25.

Một tuần, khoảng thời gian nói dài cũng không dài, mà ngắn thì vẫn chẳng ngắn, tuy trí nhớ cậu vẫn chưa về, nhưng cũng đủ để vớt vát lại ấn tượng đầu Na Jaemin dành cho Bánh Gạo.

Chủ yếu là, từ một nhóc sao quả tạ phiền toái, trở thành một nhóc mèo ngoan hiền đáng yêu đáng quý.

Lý do là bởi: hắn sống và làm việc vì tiền, đầu tư cả một cửa tiệm cũng chỉ để kiếm tiền, khổ nỗi ngoài vài ba vị khách quen ghé vào mua bịch máu tiếp sức, thì cũng chẳng có ai thèm để ý đến món nghề thứ hai của hắn - xăm hình nghệ thuật.

Đồ nghề nhập khẩu từ đất nước chim đại bàng, mũi kim làm từ bạc nguyên chất, nằm lên ghế mà sang hết cả người, tuy hắn tay nghề chưa được cao nhưng về mặt cơ sở vật chất thì quá đạt chuẩn rồi. Vậy cớ sao lại không có khách?

26.

"Vì tay nghề mày không cao đấy thằng ngu." Lee Haechan ném cái khăn dính đầy mực về phía tên ba hoa nào đó, tất nhiên, hắn ta đỡ kịp, còn gã thì bị mèo con đang cặm cụi di kim lườm yêu một cái, khiến trái tim đã ngừng đập nay thổn thức không nguôi.

Cửa tiệm ♡Nana♡ hạng mục xăm hình mấy ngày gần đây bỗng đắt khách đến lạ. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi một vị khách của họ Na đến mua máu, phát hiện ra cậu nhóc vàng hoe đang ngồi nghịch cây súng xăm.

"Nhân viên mới của anh sao? Nhìn qua có tay nghề phết."

"Bị Lee Jeno bắt nuôi đấy, thấy nó tò mò mấy món đồ bỏ xó nên cho nó nghịch chơi thôi."

Vị khách ngồi quan sát một hồi, bỗng đứng bật dậy, mắt dí sát vào tấm da giả đang được đi nét.

"A-anh có nhận xăm không?"

Một truyền mười, mười truyền trăm, nhoáng cái cả khu phía đông biết tiệm xăm đểu của gã tư bản khét tiếng cuối cùng cũng thuê được người biết xăm rồi.

Thế là tự nhiên Na Jaemin đông khách. Tiền về, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt, đáng ghét đến mấy thì cũng thành con mèo chiêu tài.

27.

"Bé ơi, hay bé về làm việc cho tôi đi. Tôi không lợi dụng bé giống ai kia đâu."

Lee Haechan xuýt xoa trước hình xăm đẹp đẽ trên cánh tay, đoạn quay ra mắt long lanh với ý định đào góc tường. Nào có như Na Jaemin, gã chỉ đơn thuần là một kẻ đam mê nghệ thuật yêu cái đẹp, chưa kể đến việc cậu trai đây không chỉ có bàn tay tài hoa mà còn có cả khuôn mặt xinh xắn hơn người. Mang về nhà ngắm mỗi ngày thì vui phải biết.

Jaemin nghe vậy thì sốt ruột, môi vểnh lên chưa kịp chuẩn bị đấu võ mồm bảo vệ cây rụng tiền khỏi kẻ vặt trộm, thì Bánh Gạo đã nheo mắt cười đáp lại, giọng ngọt như kẹo bông.

"Anh Jaemin đối xử tốt với em lắm, em sẽ không bỏ đi đâu. Trừ khi anh Jaemin muốn đuổi em đi ạ!"

"Bánh Gạo à..." Na Jaemin cảm động. Tuy hắn không biết mình đã làm gì đủ để gọi là tốt ngoài việc đe dọa cậu nhóc làm việc trả nợ tiền máu, nhưng mà hắn cảm động.

28.

"Đệt eo ôi, anh á? Mày hơn người ta bao nhiêu tuổi mà bảo gọi anh?" Haechan xoa tay cho rơi đống da gà mới nổi.

"Ông mày so với lũ lắm mưu nhiều kế bọn bây thì vẫn là em bé nhé?"

Sắc trời chuyển sáng, trong thế giới lũ dơi sống về đêm thì là đến giờ ngủ. Lee Jeno cầm theo tệp hồ sơ bước vào cửa tiệm, thấy người yêu và bạn tốt túm tóc nhau chửi bới, còn cậu nhóc mới đến thì cuộn người ngủ say từ lúc nào.

"Anh yêu!" Lee Haechan ấm ức nhào vào lòng anh, ngúng nguẩy hỏi tội. "Sao hôm đó anh không gọi tớ đi cùng? Giao bé con vào tay tên ác quỷ kia lỡ chết người thì sao?"

Na Jaemin bịt tai Bánh Gạo gào mồm hơn thua: "Chết sẵn rồi, còn chết kiểu gì được nữa?!"

Lee Jeno thở dài, đáy mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.

29.

Để Lee Haechan mang Bánh Gạo đi, viên cảnh sát mới bắt đầu bày đống hồ sơ lên bàn.

"Thứ nhất, vụ án này to hơn chúng ta nghĩ. Có khả năng liên quan đến đường dây buôn bán con người lấy máu mấy năm gần đây."

"Ồ. Hay nhỉ."

Lee Jeno nhíu mày: "Thứ hai, vụ việc một tuần trước, chỉ có duy nhất Bánh..."

"Bánh Gạo, tên đầy đủ là Na Bánh Gạo Phô Mai."

"Ừ, Bánh Gạo Phô Mai, chỉ có duy nhất cậu ta còn sống."

Na Jaemin gẩy móng tay: "Ồ. Hay nhỉ."

Viên cảnh sát lật sang tờ thứ ba: "Tiếp theo là về gia thế, các nạn nhân đều thuộc tầng lớp trung lưu lẫn thượng lưu, tìm ra gia tộc phía sau và tiến hành trao đổi tuy có chút khó khăn, nhưng vẫn gọi là thành công. Cơ mà..."

"Ồ?"

Lee Jeno mày nhíu thêm chặt, vô thức đưa tay lên xoa cằm.

"Gia thế phía sau của cậu Bánh Gạo Phô Mai chưa thể tìm ra. Vậy nên chỉ có hai trường hợp, một là cậu ta thật sự vô danh, thuộc dạng tầng lớp không gia đình ở thế giới kia. Hai là cậu ta đến từ gia tộc cấp cao đến mức có bảo mật tuyệt đối."

"Ố!" Na Jaemin bỗng vỗ đùi cái bép.

Lee Jeno giật mình vui mừng: "Cậu suy ra chuyện gì rồi sao?"

"Cún con hư đốn đẩy Bánh Gạo sang cho tớ vì sợ nó quấy rầy tình yêu của cậu với tên ngốc kia đúng không? Khiếp ghê chưa kìa."

"Ừm, cậu thấy sao cũng được." Nắm tay viên cảnh sát siết chặt.

Đôi khi, Lee Jeno muốn đấm cho bạn thân một cú nổ đom đóm mắt. Hắn ta rất giỏi quan sát, nhưng không bao giờ quan sát đúng lúc đúng chỗ.

30.

Trước khi trở về cùng (đồ) người (phiền) yêu (phức), Lee Jeno nói với hắn:

"Gia thế không rõ, kết hợp tốt với gen ma cà rồng nhưng có khả năng mất trí nhớ kéo dài. Giống vụ việc 18 năm trước, cậu nhớ để mắt chút."

Đương nhiên, Na Jaemin cũng chẳng ngu xuẩn đến mức nhìn không ra những điểm trùng hợp dễ thấy. Rượu vang đắng ngắt khiến hắn thêm tỉnh táo, ngón tay lướt trên mặt giấy đầy chữ, Bánh Gạo, con mèo chiêu tài mới ôm về chưa kịp ấm mông của họ Na, rốt cuộc là ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co