part 1
sau tám giờ tối, thành phố biến thành một khung cảnh rực rỡ được thắp sáng bởi sắc màu neon. dòng xe cộ như những dải sáng lưu động dệt trên mặt đường nhựa, tiếng còi xe inh ỏi đan xen với tiếng người náo nhiệt trên phố tạo thành một bản giao hưởng ồn ã. những ánh đèn nhiều màu sắc leo lên các tòa nhà cao ốc, tràn qua các con hẻm và hòa quyện với những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm.
mặc dù màn đêm bao phủ sâu thẳm, nhưng nơi này lại được ánh lửa nhân gian chiếu rọi sáng rực, chỉ có thân thể mệt mỏi của yu haram là đang trôi theo dòng chảy của thời gian.
không khí về đêm của quán bar có phần kỳ lạ và mờ ảo, với ánh sáng vàng vọt yếu ớt rơi vào ly rượu chứa đầy thứ chất lỏng sặc sỡ, rồi từ từ chìm xuống đáy.
yu haram nặng nề bước lên cầu thang, tiếng giày cao gót ma sát với mặt đất phát ra những tiếng động giòn tan. nàng bước đến quầy bar theo thói quen, ngồi vào vị trí dành riêng cho mình.
"vẫn như mọi khi chứ?" giọng của kim dahyun mang theo sự lười biếng đặc trưng của một người pha chế.
yu haram mệt mỏi gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi trút hết nỗi lòng: "dạo này mình thật sự xui xẻo đến tận cùng! bản ppt tổng kết năm thức trắng đêm để làm, hôm sau đến công ty bỗng nhiên không mở được, ngay chiều hôm đó bệnh dạ dày lại tái phát. rồi chuyện phải dậy sớm đi gặp khách hàng, tối hôm trước đã đặt báo thức rõ ràng, kết quả dây sạc bị hỏng nên điện thoại không vào pin. lúc mình tỉnh dậy thì chỉ còn 10 phút là đến giờ hẹn, cuối cùng không những bị khách hàng mắng té tát vì đến muộn mà còn hụt mất hợp đồng. còn nữa, mình ngồi ở chỗ này của cậu cũng nửa năm rồi, sao một người đến bắt chuyện cũng không có? muốn yêu đương sao mà khó thế không biết..."
nói một hồi đến khô cả cổ, yu haram cầm ly cocktail mà kim dahuyn đã đặt sẵn trước mặt lên, nhấp một ngụm. chất lỏng mát lạnh lướt qua cổ họng, nhưng khi rơi xuống dạ dày lại bùng lên cảm giác nóng rát, như thể đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ trong lòng nàng. "đáng ghét nhất vẫn là cái người tên choi jiwoo kia! rốt cuộc mình đã đắc tội gì với cô ta chứ? suốt ngày trưng ra bộ mặt đưa đám. cô ta đối với ai cũng niềm nở, nhưng cứ hễ nhìn thấy mình là mặt lại đen như đít nồi, đúng là đồ thần kinh!"
"dahyun, cậu nghĩ có phải vì trước đây mình sống quá thuận lợi, dùng hết sạch vận may nên giờ mới xui xẻo thế này không..." yu haram cảm thấy nghẹn đắng trong lòng, nhưng không thể rơi một giọt nước mắt nào, chỉ biết thở dài liên tục.
"tội nghiệp đứa trẻ này." kim dahyun xoa đầu yu haram, rồi từ bên cạnh đưa ra một ly rượu vừa pha xong, đẩy đến trước mặt nàng: "mojito, hy vọng nó sẽ giúp cậu vui lên một chút."
thấy vẻ mặt chán nản của yu haram, kim dahyun mím môi, do dự một lúc lâu, cuối cùng nói: "sao cậu không thử tâm linh một chút xem sao? biết đâu mấy lá bài tarot có thể giúp cậu thay đổi vận mệnh đấy."
là một người phụ nữ độc lập thời đại mới được tiếp nhận giáo dục khoa học, từ nhỏ nàng đã được dạy phải tin vào khoa học, phản đối mê tín, tin rằng mọi hiện tượng kỳ lạ trên đời đều có thể giải thích bằng khoa học. nhưng theo sự tăng dần của tuổi tác, cộng thêm sự mài giũa của chốn công sở, những thứ mà yu haram từng khinh thường giờ đây thỉnh thoảng lại thu hút sự chú ý của nàng.
tâm linh á? thứ này thực sự có ích sao?
...khoan đã, nếu như, nếu như nó thực sự có hiệu quả thì sao?
nuốt ngụm rượu đang nghẹn ở cổ họng, yu haram giả vờ rụt rè đặt ly rượu xuống. ly thủy tinh chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh.
“thôi được, cứ thử xem” nàng ngập ngừng một chút, rồi nhanh chóng nói thêm, “để mình nói rõ, mình không tin vào mấy thứ này đâu. chỉ là, cứ thử xem sao, được không? biết đâu nó hiệu quả? ừ, đúng rồi đấy.”
kim dahyun nhìn mà không nhịn được cười, nhưng vẫn nể mặt bạn thân nên không cười thành tiếng. cô lấy điện thoại của yu haram, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để thêm một dãy số vào danh bạ, sau đó đưa điện thoại đến trước mắt nàng: "đây là số của pháp sư jeong, cậu tự liên lạc đi. đừng nhìn em ấy còn trẻ mà khinh thường, tài năng lắm đấy, cực kỳ linh nghiệm."
yu haram nhìn những con số trên màn hình, rồi ngước mắt nhìn kim dahyun, hỏi với vẻ hơi hoài nghi, "thật hay giả? cậu đã xem bao giờ chưa?"
thấy bạn thân nhờ mình giúp mà còn nghi ngờ mắt nhìn, kim dahyun lập tức nổi cáu, âm lượng tăng lên vài phần: "mình chưa xem thì mình thèm giới thiệu cho cậu à? cậu cứ yên tâm đi, lần trước mình nhờ em ấy cầu duyên, tháng thứ hai là tìm được bạn gái luôn rồi!"
nghe vậy, mắt yu haram sáng lên, chăm chú nhìn những con số trên màn hình, chìm trong suy nghĩ. nàng hoàn toàn không chú ý thấy trong ánh mắt của kim dahyun thoáng hiện lên một tia chột dạ khó nhận ra.
ngày hôm sau, vừa đến giờ tan làm, chưa đợi trưởng phòng kịp mở lời giữ người, yu haram đã lao ra khỏi công ty như một tia chớp. khi nàng đến điểm hẹn, hóa ra lại sớm hơn tận một tiếng đồng hồ.
đến lần thứ 412 nhìn về phía cửa, cuối cùng một gương mặt có phần non nớt cũng lọt vào tầm mắt của yu haram, trên người cô gái vẫn mặc đồng phục học sinh, rõ ràng là vừa tan học đã vội vã chạy đến đây. trong lòng yu haram dâng lên một nỗi thất vọng; liệu một "pháp sư" trẻ tuổi như vậy có thực sự giúp được mình không?
mãi đến khi cô gái bắt đầu giải mã các lá bài, yu haram mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục, trong lòng chắp tay cung kính gọi một tiếng "pháp sư jeong".
“xem ra, chị dạo này đúng là vạn sự không thông nha, vận sự nghiệp, vận sức khỏe, vận tình duyên đều đang bị cản trở!" jeong leean chớp chớp đôi mắt tròn xoe, âm thanh đột ngột cao vút.
tay yu haram nắm chặt ly nước thủy tinh, nàng lo lắng hỏi: "sư phụ, tôi phải làm sao đây? sư phụ có thể giúp tôi được không?"
jeong leean trầm tư một hồi, từ trong cặp sách lấy ra một chuỗi vòng tay đá quý, đặt trước mặt haram: "nó có thể cải thiện mọi phương diện trong cuộc sống của chị, cực kỳ hợp với chị luôn, giá chỉ mười triệu won thôi."
giá cả đưa ra khiến yu haram giật mình. nàng nhẩm tính số dư trong chiếc thẻ ngân hàng của mình vài lần, kết quả đáng tiếc là ngay cả một nửa của mười triệu won cũng không gom đủ. nàng đang định mở lời từ chối thì giọng nói đầy mê hoặc của jeong leean lại vang lên: "chỉ mười triệu won thôi mà, mười triệu won để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc thuận lợi, chẳng lẽ chị không thích sao?"
thích? tất nhiên là thích rồi! nhưng mà... "nhưng tôi thực sự không có nhiều tiền như vậy..." giọng điệu của yu haram đầy vẻ chán nản. bỗng nhiên, nàng như nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên: "hay là thế này, pháp sư cứ đưa nó cho tôi trước, tôi đi mua xổ số, đợi trúng giải rồi tôi sẽ đưa tiền cho pháp sư, được không?"
jeong leean nhanh tay cất vòng tay vào cặp, cười gượng nói: "thực ra cũng không phải chỉ có mỗi cách này đâu. bản giản lược chỉ cần một triệu won thôi, nhưng chỉ có thể tăng cường vận khí ở một phương diện."
"được rồi," yu haram nói với vẻ tiếc nuối, "có còn hơn không. vậy chọn tình cảm đi, tôi muốn tăng cường vận tình cảm."
kim dahyun cầm cổ tay yu haram xoay tới xoay lui, nhìn chuỗi thạch anh hồng trên cổ tay nàng với vẻ lạ lẫm, mặt đầy kinh ngạc nói: "mình tưởng cậu sẽ cầu tài vận hay sự nghiệp cơ, nhưng không ngờ lại là về tình yêu."
yu haram có chút thẹn thùng rụt tay về, thấp giọng nói: "tại mình thực sự rất muốn yêu đương mà. từ khi sinh ra đến nay đã hai mươi ba năm, mình còn chưa biết cảm giác rung động là gì. những người xung quanh nếu không phải thầm thương trộm nhớ thì cũng là yêu đương rồi chia tay, chia tay rồi lại yêu, mình cũng muốn biết cảm giác yêu đương rốt cuộc là như thế nào mà..."
kim dahyun gật đầu hiểu ý, lấy ra một ly cocktail vừa mới pha xong và đặt trước mặt yu haram: tặng cậu đấy, hiroshima iced tea, mình mới học được, uống thử xem có ngon không."
hiroshima iced tea? cái tên này sao nghe quen quen nhỉ? yu haram mang theo vài phần nghi hoặc, nhấp một ngụm rượu. vị ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến tâm trạng nàng cũng hưng phấn theo. tiếp tục nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt cũng theo tâm trạng mà dần trở nên sáng rỡ, nhưng rồi một bóng dáng tóc ngắn quen thuộc bỗng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt nàng.
đó chẳng phải là cái đồ thần kinh choi jiwoo sao? sao bên cạnh cô ta lại có một người đàn ông nữa? là bạn trai à?
yu haram thấy choi jiwoo nói vài lời với người đàn ông bên cạnh rồi đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. không lâu sau khi chị ta rời đi, người đàn ông kia cũng lẳng lặng đi theo hướng đó. nghĩ có điều chẳng lành, yu haram vội vàng bảo kim dahyun báo cho bảo vệ, còn nàng thì nhanh chân đuổi theo. vừa đến cửa nhà vệ sinh, nàng đã nghe thấy tiếng cãi vã từ bên trong. nàng lập tức giơ điện thoại lên, khung hình thu trọn nửa thân trên của hai người họ.
"tôi đã nói với anh là tôi không muốn uống rượu với anh, và tôi cũng không muốn cho anh thông tin liên lạc của tôi. anh không hiểu ngôn ngữ của con người à?" giọng nói giận dữ của choi jiwoo vang lên, tiếp theo là một tiếng thở hổn hển.
"thằng này nể mặt mày rồi đúng không? mẹ kiếp, cái con đàn bà này dám từ chối tao à!" trên màn hình, cổ tay của choi jiwoo bị người đàn ông nắm chặt. trong lòng yu haram sốt ruột không thôi, thấy người đàn ông sắp cưỡng ép kéo choi jiwoo đi, một luồng dũng khí và lòng chính nghĩa bỗng chốc dâng trào, lấn át cả nỗi sợ hãi trong lòng, thúc đẩy nàng lao thẳng vào trong.
“thả cô ấy ra!” yu haram giơ điện thoại lên, đập mạnh vào tay người đàn ông. ngay khoảnh khắc hắn ta đau đớn buông tay, yu haram lập tức che chắn cho choi jiwoo về phía sau mình.
“mày là ai? sao mày dám đánh tao? mày có tin tao sẽ gọi cảnh sát bắt mày ngay lập tức không?" người đàn ông tức đến đỏ mặt giận dữ, chỉ vào mũi yu haram và đe dọa nàng.
“anh báo đi! xem cảnh sát đến bắt ai! tôi đã quay lại toàn bộ quá trình anh quấy rối bạn tôi rồi, đợi cảnh sát đến chúng ta sẽ nói chuyện cho rõ ràng!" yu haram không hề nhân nhượng, vươn tay chộp lấy ngón tay đang chỉ vào mình của hắn, dùng lực bẻ ngược lại. người đàn ông đau đớn kêu xin rối rít, yu haram mới buông tay.
hắn ta ôm lấy ngón tay, trừng mắt nhìn haram một cách căm hận, rồi quay người bước về phía sảnh quán bar. hắn ta chỉ đi được vài bước thì bị các nhân viên bảo vệ chạy đến chặn lại và lập tức bị "mời" ra ngoài.
cuối cùng, yu haram cũng thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng lập tức giãn ra. những âm thanh trong tai dần dần biến mất, khuôn mặt đầy lo lắng của choi jiwoo trước mắt nàng cũng dần nhạt nhòa.
một giây trước khi mất đi ý thức, yu haram cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nghe thấy cái tên "hiroshima iced tea" ở đâu.
yu haram mơ một giấc mơ. trong mơ, nàng đang hôn một người. người đó để lại từng dấu vết trên người nàng, khiến hơi thở của nàng càng lúc càng dồn dập. cho đến khi đầu đối phương dần hạ thấp xuống, tiến gần đến đùi trong, cái đầu bù xù mới từ từ ngẩng lên…
choi jiwoo!!! ???
khuôn mặt cô đỏ bừng, và môi có vẻ bóng loáng một cách đáng ngờ.
yu haram tỉnh dậy ngay lập tức, thầm cảm thấy may mắn vì nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
trần nhà trắng tinh, đèn tròn tối giản… khoan đã? đèn tròn? đèn trong phòng mình đâu có như thế này? không đúng, đây hoàn toàn không phải phòng mình!
yu haram cố gắng cử động cơ thể, phía dưới truyền đến một cảm giác đau nhức, nỗi sợ hãi lập tức lấp đầy trái tim nàng, đập thình thịch như thể sắp vọt ra ngoài.
ngay lúc đó, một vật nặng ấm áp đè lên cánh tay nàng. cảm giác trơn nhẵn, mềm mại khiến yu haram kinh hãi nhận ra rằng mình không mặc quần áo!
nàng đột ngột quay đầu lại, khuôn mặt đáng ghét của choi jiwoo chiếm trọn tầm mắt của nàng. yu haram hoàn toàn chết lặng.
không phải chứ? đừng đùa mình mà! kim dahyun mình phải giết cậu!!!
yu haram chỉ có thể gào thét điên cuồng trong lòng. nàng cẩn thận nhấc cánh tay của choi jiwoo lên, từ từ trườn đến cạnh giường, nhẹ nhàng đặt tay cô ấy xuống, sau đó nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo. động tác dứt khoát, không làm kinh động đến choi jiwoo.
trước khi ra khỏi cửa, yu haram như bị ma xui quỷ khiến quay đầu lại nhìn một cái, trên làn da trắng mịn của choi jiwoo lộ ra trong không khí đầy rẫy những dấu vết đỏ mờ ám. mặt yu haram cũng lập tức đỏ bừng lên.
về đến nhà, môi trường quen thuộc khiến yu haram cuối cùng cũng thở phào. nàng cầm điện thoại lên, nhấn vào khung chat với kim dahyun, bắt đầu oanh tạc.
haram: kim dahyun, mình phải giết cậu!!!
dahyun: ?
haram: tại sao lại cho mình uống hiroshima iced tea?!
dahyun: mới học được nên muốn cho cậu nếm thử thôi mà, ngon thì mình mới đưa vào menu chứ.
dahyun: ai mà biết tửu lượng của cậu kém thế, mấy ly trước uống lẫn lộn cũng có sao đâu, đến hôm qua lại say khướt như vậy.
dahyun: à mà hôm qua là cô đồng nghiệp xinh đẹp của cậu đưa cậu đi đấy, cô ấy nói sẽ đưa cậu về tận nơi.
haram: …
dahyun: chờ đã. hai người không lẽ đã???
haram: kim dahyun, cậu im miệng cho mình! không có!!
dahyun: mình còn chưa nói là cái gì mà.
dahyun: cô ấy xinh đẹp như vậy, dù hai người có... thì cậu cũng đâu có thiệt thòi gì.
haram: mình đã nói là không có rồi mà!! kim dahyun cậu cút đi!
yu haram nhanh chóng thoát khỏi khung chat với kim dahyun, phớt lờ những chấm đỏ liên tục xuất hiện trên avatar của đối phương. nàng trực tiếp mở trình quản lý tác vụ xóa ứng dụng nhắn tin, sau đó tắt màn hình điện thoại, úp xuống ghế sofa. làm xong, yu haram nhắm mắt lại, nhưng trong đầu lại toàn là những vết đỏ rực trên làn da trắng ngần của choi jiwoo.
yu haram cảm thấy toàn thân nóng bừng như sắp bốc khói. nàng lắc đầu dữ dội, cố gắng xua đi hình ảnh đó trong tâm trí, nhưng vô ích.
mình là yu haram, sống 23 năm trên đời chưa từng thích phụ nữ mà... mình không thích phụ nữ! mình không thích phụ nữ! mình không thích phụ nữ...
"mình không thích phụ nữ!" âm lượng ấy to đến nỗi ngay cả yu haram cũng giật mình. nàng cố gắng che giấu bằng cách bật tivi, thứ mà nàng đã không dùng kể từ khi chuyển đến căn nhà này, và chuyển sang một bộ phim truyền hình hàn quốc đang nổi tiếng. ép mình xem tiếp, nhưng làm thế nào cũng không thể tập trung được.
nàng cầm điện thoại lên, trên màn hình vừa khéo hiện ra tin nhắn của choi jiwoo. yu haram sợ hãi vội vàng tắt máy, lúc này còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện có lịch sự hay không. nàng vớ lấy chiếc gối ôm, vùi đầu vào đó, phát ra những tiếng gào thét không thành lời.
mình cầu duyên, nhưng không phải kiểu thế này đâu!
trong vài ngày tiếp theo, yu haram nhờ roh yuna làm cùng bộ phận, khi đi đến phòng tài chính thì tiện thể đưa tài liệu của mình cho choi jiwoo; buổi trưa đặt đồ ăn ngoài nàng cũng nhờ roh yuna mang vào hộ khi đến lấy đồ ăn ở dưới công ty; thậm chí khi tan làm vào buổi chiều, yu haram luôn là người đầu tiên vội vã ra ngoài, vì sợ chạm mặt choi jiwoo.
kể từ khi yu haram xóa đoạn chat với choi jiwoo, ảnh đại diện của cô không còn xuất hiện trên trang cá nhân mạng xã hội của nàng nữa. mặc dù yu haram cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng cảm thấy một chút hụt hẫng.
sau bốn ngày tránh mặt jiwoo, haram cứ ngỡ ngày thứ sáu trước khi nghỉ cuối tuần cũng có thể trôi qua suôn sẻ, nhưng trớ trêu thay, cà phê trong văn phòng đã hết sạch, mà vì ra khỏi nhà quá vội nên nàng lại quên mang cà phê đến công ty, bất đắc dĩ yu haram chỉ có thể đi đến phòng trà của công ty để pha cà phê.
"làm ơn, làm ơn đừng gặp cô ấy!" yu haram cầu nguyện trong lòng một cách tuyệt vọng.
nhưng khát vọng càng mạnh mẽ, hiện thực càng trái ngược. vừa bước vào phòng trà, yu haram đã thấy choi jiwoo đang dựa vào tường, cúi đầu uống cà phê, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ.
dây thần kinh của yu haram lập tức căng như dây đàn, nàng quay người định rời đi, nhưng choi jiwoo đã nghe tiếng động ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt lên người nàng. không còn cách nào khác, yu haram chỉ đành cứng người bước vào, gượng gạo chào hỏi đối phương một tiếng. may mà choi jiwoo chỉ đáp lại một câu nhàn nhạt, vẻ mặt không thấy có gì khác lạ, điều này khiến yu haram thở phào nhẹ nhõm.
hai người cứ như vậy, một người pha cà phê, một người uống cà phê, không ai nói câu nào, không khí tràn ngập vẻ gượng gạo.
khó khăn lắm mới pha xong, yu haram cầm chiếc cốc sứ bước về phía cửa phòng, mong muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này càng sớm càng tốt.
ngay khoảnh khắc tay nàng đã đặt lên nắm cửa, sắp sửa mở ra thì giọng nói của choi jiwoo từ phía sau truyền đến: "tin nhắn tôi gửi cho em, em đã xem chưa?"
rõ ràng vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng như người máy đó, nhưng yu haram lại nghe ra được một chút ấm ức khó hiểu, nhịp tim của nàng lập tức tăng nhanh, lắp bắp nói: “ừm... chỉ là... dạo này tôi không hay lên mạng, và tôi cũng không… thấy tin nhắn nào cả…”
vẻ mặt choi jiwoo vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm yu haram, như muốn nhìn thấu tâm can nàng vậy. "tôi chỉ muốn cảm ơn em vì đã cứu tôi hôm đó. nếu em không xuất hiện, tôi thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra.”
"không sao đâu, tôi sẽ đứng ra bảo vệ bất cứ ai, chuyện này không chỉ nhắm vào mỗi cô đâu, nên đừng để bụng." yu haram nhanh chóng vẫy tay, trong lòng có chút phấn khích. nàng dừng lại một chút, rồi quyết định nói rõ mọi chuyện, "chuyện hôm đó chỉ là tai nạn thôi, cứ coi như chưa từng xảy ra. dù sao thì chúng ta cũng là người lớn rồi, phải không? chúng ta không cần phải chịu trách nhiệm cho nhau, vả lại, tôi cũng không thích phụ nữ."
choi jiwoo có vẻ sững sờ, vùi mặt vào cốc cà phê, nhấp từng ngụm chậm rãi mà không nói một lời. đúng lúc yu haram bắt đầu mất kiên nhẫn và định rời đi, choi jiwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. vành mắt cô đỏ hoe, môi mím chặt, chỉ thốt ra một âm tiết duy nhất, "ừm." rồi nhanh như gió, choi jiwoo lướt qua yu haram và rời khỏi phòng trà trước, để lại yu haram đứng đó ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co