Truyen3h.Co

enemies? mates! (milkz)

part 2

idontknowmyname0_

hình ảnh choi jiwoo dường như sắp khóc cứ quanh quẩn trong tâm trí yu haram. mỗi khi có thời gian rảnh, nàng lại không thể kìm được mà nhớ lại cảnh tượng trong phòng trà ngày hôm đó, cũng như những vết đỏ mờ ám trên người choi jiwoo.

"chị haram, chị có nghe không đấy?" giọng nói the thé như vịt của roh yuna vang lên, kèm theo một cái vẫy tay trước mắt. yu haram cuối cùng cũng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn của mình.

"ừ, chị đang nghe đây!" yu haram đột nhiên lớn tiếng như muốn chứng minh điều đó, khiến roh yuna giật mình.

"vậy em vừa nói gì?" roh yuna hỏi với vẻ trách móc.

một nụ cười gượng gạo đầy vẻ nịnh nọt hiện lên trên khuôn mặt yu haram; nàng không thể thốt ra một lời nào.

"ha... em biết ngay là chị không nghe! chị haram, dạo này chị sao vậy? sao lúc nào cũng ngơ ngác thế? chị bị ốm à?" roh yuna nghiêng người về phía trước, ánh mắt nghiêm nghị như máy quét, tỉ mỉ quan sát yu haram từ trên xuống dưới.

yu haram lùi lại, ngả người ra sau, cố gắng tránh né động tác của roh yuna, nhưng lại bị yuna nhanh tay giữ chặt vai, dùng mu bàn tay ấn vào trán nàng để kiểm tra thân nhiệt.

yu haram biết nói gì đây? nàng có thể nói bản thân vốn dĩ vì chuyện ở phòng trà hôm đó mà để tâm, lại vì mấy ngày nay khi đưa tài liệu choi jiwoo luôn tỏ thái độ hững hờ mà càng thêm bực bội không?

mấy ngày nay, choi jiwoo không còn tỏ ra lạnh nhạt với nàng nữa. thỉnh thoảng cô ấy còn chào hỏi nàng bằng một nụ cười tiêu chuẩn giống với những đồng nghiệp khác. điều đó thật tốt phải không? nhưng yu haram lại cảm thấy cáu kỉnh hơn một cách khó hiểu, như thể một phần trái tim nàng đã mất đi.

yu haram chưa bao giờ quen với việc người khác thân thiết với mình. ánh mắt nàng hơi lơ đãng, nhưng vô tình thoáng thấy một bóng người quen vụt qua cửa. giật mình, nàng lập tức đẩy roh yuna ra, tim đập thình thịch.

"chị không bị sốt mà?" roh yuna vừa đưa mu bàn tay lên trán mình, thắc mắc nói.

yu haram chỉ mỉm cười gượng gạo với roh yuna, tâm trí nàng đã lạc trôi về phương trời nào.

cô ấy có thấy không? cô ấy có giận không? mình có nên đi giải thích không...? không đúng, sao mình phải quan tâm đến suy nghĩ của cô ấy? mình làm gì cũng cần phải hỏi ý kiến cô ấy sao? muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao thì giữa mình và roh yuna cũng chẳng có gì…

trong mắt roh yuna, dáng vẻ của yu haram lúc này chính là đột ngột đứng lên, rồi lại đột ngột ngồi xuống, sau đó bắt đầu luống cuống thu dọn những tờ giấy bừa bãi trên mặt bàn, khiến roh yuna hoàn toàn bối rối.

"yuna, để chị đi nộp cho." thấy roh yuna cầm tài liệu đứng dậy, yu haram vội vàng lên tiếng.

"ơ, vâng, được ạ." chẳng phải chị haram đã nộp tài liệu sáng nay rồi sao? roh yuna thấy hơi kỳ lạ, nhưng vẫn đưa tập tài liệu trong tay qua vách ngăn bàn làm việc.

nhận được giấy tờ, yu haram lập tức đứng dậy và đi về phía cửa. càng đến gần phòng tài chính, tim nàng càng đập nhanh hơn. khi nhìn thấy mái tóc ngắn quen thuộc, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

yu haram cẩn thận đặt tài liệu lên bàn của choi jiwoo. choi jiwoo thậm chí không ngẩng đầu lên, chỉ lầm bầm một tiếng "ừm", cầm lấy tài liệu và ký tên vào.

thái độ này khiến lòng yu haram ngay lập tức trùng xuống.

đúng như dự đoán, cô ấy nổi giận rồi…

trước khi nàng kịp suy nghĩ, lời giải thích đã bật ra: "yuna chỉ lo lắng rằng tôi bị ốm thôi." yu haram hối hận vì đã nói dễ dàng như vậy và thầm trách móc bản thân. đúng lúc đó, choi jiwoo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm đưa cho nàng một văn bản đã ký: “em không cần giải thích với tôi. chúng ta chỉ là đồng nghiệp bình thường. ký xong rồi, em có thể đi."

lòng yu haram toàn chìm xuống đáy vực. tay nàng có chút run rẩy khi đón lấy tập tài liệu và quay người bước ra ngoài.

chẳng phải trước đây mình luôn không ưa choi jiwoo sao? sao giờ mình lại buồn thế này?

yu haram tràn đầy giận dữ. nàng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy oan ức, và nàng cũng không hiểu tại sao mình lại... muốn khóc.

tối thứ sáu, công ty tổ chức tiệc liên hoan đoàn thể. yu haram bận rộn cả ngày ngồi ở ghế sau xe taxi, một mặt nghe roh yuna hào hứng nói mấy câu kiểu "tối nay nhất định phải ăn thật nhiều", mặt khác thầm nguyền rủa những vị lãnh đạo đã chiếm dụng thời gian nghỉ cuối tuần quý báu của mình.

vừa đến nhà hàng, yu haram bị roh yuna kéo vào phòng riêng, nhưng mọi người đã ngồi vào chỗ hết rồi. roh yuna nhanh như chớp lao đến ngồi cạnh người bạn thân nhất của mình, kim jueun. giờ chỉ còn một chỗ trống duy nhất trong phòng - bên phải của choi jiwoo.

yu haram trừng mắt nhìn roh yuna, người đang hào hứng trò chuyện với kim jueun, chỉ biết nghiến răng, kéo ghế ra ngồi xuống.

nàng muốn chào choi jiwoo ngồi cạnh mình, nhưng nhận thấy cô ấy thậm chí còn không nhìn về phía nàng, thế là tất cả dũng khí mà nàng đã gom góp được tan biến thành mây khói. nàng chỉ có thể cùng đồng nghiệp cùng bộ phận bên trái mình trò chuyện vu vơ vài câu.

yu haram chỉ là một nhân viên nhỏ của bộ phận kinh doanh, lúc này có thể tha hồ lấp đầy cái bụng của mình - dù sao cũng là công ty trả tiền, không ăn thì phí. nhưng nàng lại chẳng thể yên tĩnh được, bởi vì liên tục có người đi tới mời rượu choi jiwoo ở bên cạnh. những người này miệng nói những lời nịnh nọt nhưng nụ cười trên mặt lại chẳng chạm đến đáy mắt, họ chỉ liên tục đổ thứ rượu nồng nặc vào miệng choi jiwoo, hết ly này đến ly khác.

giữa tiếng leng keng của ly chén và những lời trao đổi, vài vòng rượu đã được rót. những người đàn ông trung niên ngồi quanh bàn, khoác vai nhau, say sưa bàn luận về kinh tế, chính trị và lịch sử. cảnh tượng đó khiến yu haram cảm thấy hơi buồn nôn. bên cạnh nàng, má của choi jiwoo đã ửng đỏ, ánh mắt hơi đờ đẫn, nhưng cô vẫn theo bản năng uống cạn ly rượu do người khác rót cho.

yu haram cau mày, và khi cuối cùng có người đứng dậy chào tạm biệt, nàng liền khéo léo từ chối lời mời rượu của người đàn ông bên cạnh choi jiwoo, rồi nửa kéo nửa đỡ cô ấy ra khỏi nhà hàng.

"choi jiwoo, chìa khóa xe cô đâu?" choi jiwoo vừa dựa vào người nàng đã mềm nhũn như một cọng bún. khi yu haram hỏi, cô chỉ có thể thốt ra vài âm tiết không rõ nghĩa. yu haram thở dài bất lực, một mặt đỡ choi jiwoo, mặt khác tìm kiếm trên người cô ấy. cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa xe trong túi xách.

khó khăn lắm mới đưa được choi jiwoo ngồi vào ghế phụ, yu haram định khởi động xe thì choi jiwoo đột nhiên ngoảnh đầu nhìn thẳng vào nàng với vẻ mặt ấm ức như sắp khóc: "yu haram, em là đồ tồi!"

"tôi? đồ tồi? choi jiwoo cô có nhầm không đấy, tôi tốt bụng đưa cô về mà cô lại bảo tôi là đồ tồi?" yu haram không thể tin nổi chỉ vào mình, "thôi bỏ đi, mình chấp nhặt gì với một kẻ say rượu chứ.."

nước mắt choi jiwoo lập tức trào ra, mắt cô đỏ hoe. yu haram giật mình, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho cô: “cô, cô đừng khóc mà! tôi sai rồi, được chưa? tôi là đồ tồi được chưa!"

khác hẳn với vẻ xa cách thường ngày, khi say rượu, choi jiwoo trở nên cực kỳ khó chiều. lời buộc tội của cô tuôn ra liên tiếp: "chẳng phải em từng nói em không thích phụ nữ sao? sao em không khó chịu khi roh yuna ở gần em như vậy, còn tôi thì sao? em còn gọi em ta là 'yuna', 'yuna' thân mật như thế. em không thích phụ nữ hay là em ghét tôi?!"

yu haram cũng hơi tức giận. nàng ngừng lau nước mắt không màng đến cảm xúc của choi jiwoo, nàng bắt đầu tự bào chữa: "tôi đã nói rồi, yuna chỉ lo lắng cho rằng tôi bị ốm thôi, không có ý gì khác. hơn nữa, chẳng phải cô đã ghét tôi trước sao? mỗi lần gặp tôi cô đều cau có, tôi có làm gì sai chứ?"

"em xem em vẫn còn gọi tên em ta kìa!" choi jiwoo khóc nức nở hơn, nước mắt tuôn rơi như vỡ đê, không thể kìm lại được.

"được được được, tôi không gọi nữa, đừng khóc nữa tôi cầu xin chị!" yu haram chỉ thiếu nước quỳ xuống trước mặt choi jiwoo thôi. nước mắt của choi jiwoo chảy dọc xuống ngón tay yu haram, làm ướt ống tay áo nàng.

"tôi không có ghét em... chỉ là em quá xinh đẹp. mỗi lần nhìn thấy em, tôi đều thấy bồn chồn..." giọng của choi jiwoo càng lúc càng nhỏ dần, nghe như tiếng muỗi kêu. không gian trong xe nhỏ như vậy, yu haram không muốn nghe rõ cũng khó.

yu haram hoàn toàn sững sờ, tim đập loạn xạ, lần này thì thực sự sắp vọt ra ngoài rồi.

hóa ra... hóa ra là như vậy sao?

một cảm giác vui sướng lập tức tràn ngập toàn thân yu haram. khóe môi nàng vô thức cong lên, và cả cơ thể nàng như nhẹ bỗng.

đột nhiên, choi jiwoo giật lấy chiếc vòng tay pha lê màu hồng trên cổ tay yu haram, nheo mắt, cúi xuống xem xét kỹ lưỡng. yu haram giật mình không dám cử động, chỉ có thể lắp bắp: "cô, cô không nên động vào nó! cái này đắt lắm!"

"tôi có cảm giác như mình đã từng thấy cái này ở đâu đó rồi..." giọng của choi jiwoo ngày càng yếu dần cho đến khi cô hoàn toàn bất tỉnh.

đây là lần thứ hai yu haram vào phòng của choi jiwoo, nàng khá quen thuộc với nơi này rồi. nàng khổ sở kéo choi jiwoo lên giường, định quay người đi vào bếp nấu cho cô ấy một bát canh giải rượu thì bỗng nhiên cổ tay bị ai đó túm lấy.

choi jiwoo đã tỉnh dậy từ lúc nào. cô ngồi dậy, mắt ướt đẫm lệ, nhìn yu haram như một con nai con sợ hãi.

yu haram cảm thấy hơi hối hận; những hành động của nàng quá ồn ào đã đánh thức choi jiwoo. vừa định nói gì đó thì giọng nói đáng thương của cô đã vang lên bên tai nàng.

"sao haram không gọi tôi là 'chị'... rõ ràng tôi hơn haram một tuổi mà, phải không?" má choi jiwoo đỏ bừng, mắt rưng rưng nhìn chằm chằm yu haram, môi vô thức chu ra. mái tóc ngắn gọn gàng hằng ngày giờ đây bù xù, rối tung lên như một loại động vật nhỏ nào đó.

đáng yêu quá. mình muốn hôn cô ấy.

yu haram giật mình bởi chính suy nghĩ đột ngột của mình, vành tai bắt đầu nóng dần lên.

mình bị làm sao vậy? rõ ràng không hề uống rượu, vậy sao mình lại thấy choáng váng đến thế?

"cái đó, để tôi giúp cô tẩy trang đã..." yu haram vội vàng gỡ tay choi jiwoo ra, không dám nhìn thẳng vào mặt cô ấy nữa. ánh mắt nàng rơi vào làn da trắng như tuyết của choi jiwoo, và má nàng lại ửng hồng, "jiwoo... chị..."

yu haram đỏ mặt, vội vàng đỡ choi jiwoo nằm xuống rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. nàng đóng sầm cửa lại. tựa vào cánh cửa lạnh lẽo, yu haram cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng. nàng lấy tay che lấy trái tim đang đập nhanh và từ từ nhắm mắt lại. chiếc vòng tay thạch anh hồng trên cổ tay nàng lấp lánh dưới ánh đèn hành lang.

yu haram, mày tiêu đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co