part 3
chiều hôm sau, yu haram đang nằm trên giường lướt điện thoại thì đột nhiên nhận được tin nhắn từ choi jiwoo. mở ra xem, là choi jiwoo đang cảm ơn nàng tối qua đã đưa cô ấy về nhà.
choi jiwoo: cảm ơn em tối qua đã đưa tôi về, còn giúp tôi tẩy trang nữa, làm phiền em quá.
yu haram: không có gì, chẳng phải hôm đó chị cũng chăm sóc tôi sao? chúng ta coi như hòa nhau rồi.
choi jiwoo: chuyện đó, tối qua tôi không làm chuyện gì kỳ quặc chứ?
choi jiwoo: tôi chỉ nhớ được vài thứ thôi.
yu haram: không có.
yu haram: chị rất đáng yêu.
yu haram: chị jiwoo.
choi jiwoo không gửi thêm tin nhắn nào nữa, nhưng yu haram cảm thấy choi jiwoo chắc hẳn đang ngại ngùng.
nhìn thấy nội dung xuất hiện trở lại trong khung chat với choi jiwoo, lòng yu haram như được lấp đầy bởi thứ gì đó ấm áp. nàng giơ bàn tay đeo chuỗi vòng thạch anh hồng lên, ánh nắng xuyên qua những viên đá làm nàng chói mắt.
nàng gặp lại choi jiwoo ở công ty. từ đó trở đi, yu haram gần như đảm nhận toàn bộ công việc giao nhận tài liệu của roh yuna.
trước đây, nàng chỉ đến phòng tài chính nhiều nhất một lần một ngày, và đôi khi nàng thậm chí chẳng muốn đi lần nào, toàn nhờ roh yuna mang chứng từ đến cho mình. giờ đây, yu haram ước gì nàng có thể đến phòng tài chính ba hoặc bốn lần một ngày. nếu có thể trực tiếp ở luôn trong phòng tài chính thì tốt biết mấy.
mỗi lần choi jiwoo nhìn thấy yu haram, cô ấy lại chớp mắt liên tục. yu haram luôn nghĩ rằng choi jiwoo không muốn gặp nàng, nhưng gần đây nàng đã hỏi kim dahyun, người học chuyên ngành tâm lý học ở đại học và biết được rằng việc chớp mắt nhiều thực ra là dấu hiệu của sự lo lắng.
"yu haram, cậu mà nhảy xuống nước chắc cũng nổi lềnh bềnh được đấy nhỉ." kim dahyun đã nhận xét như vậy (ý nói nàng hoặc quá vô tư).
gần đây, yu haram đã phát triển một khiếu hài hước hơi tinh quái. nàng luôn thích nói "cảm ơn chị jiwoo" mỗi khi rời khỏi phòng tài chính. mỗi lần nhìn thấy tai của choi jiwoo đỏ bừng và ánh mắt đột nhiên nhìn xuống, yu haram không khỏi cảm thấy vô cùng vui sướng.
chị jiwoo chắc chắn là thích mình rồi, đúng không?
dạo này vận may của yu haram thực sự phi thường. những thương vụ nàng ấy nhắm đến đều được khách hàng ký kết trước khi nàng kịp nói chuyện hai câu; tất cả các tài liệu nàng nộp đều được duyệt ngay lần đầu; trưởng phòng không có lý do gì để bắt nàng ở lại tăng ca, nên nàng có thể về đúng giờ mỗi ngày. thỉnh thoảng, yu haram còn tình cờ gặp choi jiwoo trên đường tan làm, điều này càng khiến tâm trạng nàng vui hơn.
.
.
.
chiều thứ sáu, yu haram lại xuất hiện trước bàn làm việc của choi jiwoo. trong lòng nàng có hơi căng thẳng, do dự rất lâu trước khi cất lời.
choi jiwoo nhìn mà buồn cười, ký xong tài liệu rồi đưa cho yu haram, lên tiếng:
"cứ nói những gì em cần nói đi."
"ừm, chị jiwoo, tối mai chị rảnh không? mai có chợ giáng sinh, chị có muốn đi cùng em không?" yu haram chớp mắt liên tục. lúc này, cuối cùng nàng cũng hiểu cảm giác của choi jiwoo mỗi khi nhìn thấy nàng.
"à, được, được chứ." má choi jiwoo đỏ bừng lên ngay lập tức, giọng nói trở nên hơi lộn xộn.
nhìn dáng vẻ này của choi jiwoo, lòng yu haram như có một làn gió nhẹ thổi qua, ngay lập tức xoa dịu mọi sự căng thẳng, chỉ còn lại sự mong đợi và hân hoan tràn trề.
gió đêm cuốn theo những bông tuyết nhỏ li ti, nhẹ nhàng hôn lên đám đông nhộn nhịp. ở trung tâm khu chợ, những ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra ánh sáng mờ ảo. trên những cây thông noel được trang hoàng bằng những chiếc chuông và những quả cầu rực rỡ, những đốm sáng li ti như những mảnh kim cương vụn rơi xuống lấp lánh.
một bóng người tóc ngắn quen thuộc đứng đợi bên cây thông noel, hai tay liên tục xoa vào nhau, thỉnh thoảng ngước nhìn xung quanh. cô thở ra vào lòng bàn tay, và làn sương trắng lập tức tan biến trong không khí.
khi yu haram đến địa điểm đã hẹn, đây là cảnh tượng mà nàng nhìn thấy.
một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể yu haram. dù đang giữa mùa đông khắc nghiệt nhưng nàng chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào. khóe miệng vô thức nhếch lên, nàng chạy bước nhỏ đến trước mặt choi jiwoo.
ngay khi choi jiwoo nhìn thấy nàng, đôi mắt cô lập tức sáng lên, khóe miệng cong lên thành một nụ cười giống hệt nàng.
"chị jiwoo, chị đợi em lâu chưa?" yu haram dừng lại trước mặt choi jiwoo, hơi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cô.
dễ thương quá. chẳng vì lý do gì cả, trong đầu yu haram lại nghĩ hình ảnh người trước mặt giống với một chú nai con.
“chị cũng vừa mới đến thôi, không lâu đâu.” choi jiwoo nói, nhưng chóp mũi đỏ hửng của cô ấy chẳng giống như vừa mới đến chút nào.
"nói dối! mũi chị đỏ hết rồi kìa." yu haram giả vờ tức giận, cởi một nửa chiếc khăn quàng cổ, rồi vươn tay vòng qua cổ choi jiwoo, khiến hai người gắn chặt với nhau.
thấy choi jiwoo sững sờ vì kinh ngạc, yu haram càng thấy cô ấy đáng yêu hơn và không nhịn được cười. nàng nắm lấy tay choi jiwoo và đi sâu hơn vào chợ.
không khí giáng sinh thật sự sống động. những chiếc bình gốm được vẽ hình tuần lộc ngây ngô, và những người tuyết bằng nỉ với chiếc mũi cà rốt nổi bật hẳn lên. rượu vang nóng sủi bọt và bốc hơi trong những chiếc nồi đồng, hương thơm của quế, đinh hương và cam hòa quyện với mùi rượu đậm đà, ngưng tụ thành những làn sương đỏ mỏng manh. những chiếc chuông kêu leng keng ở một gian hàng nào đó, âm thanh của chúng len lỏi qua đám đông như những sợi chỉ bạc, thi thoảng bị gián đoạn bởi những tràng cười vang dội.
yu haram và choi jiwoo nắm tay nhau, đi từ gian hàng này sang gian hàng khác, tấp nập khách hàng. ban đầu, họ chỉ mang theo những chiếc bánh gừng chỉ còn trơ lại phần thân, rồi thêm cả một chén rượu nóng. cuối cùng, đồ đạc quá nhiều và nặng trĩu, tay họ lại không đủ lớn, nên họ đành bỏ cuộc và chuẩn bị về nhà.
hai người lặng lẽ bước đi cạnh nhau, không ai nói gì, nhưng cũng không cảm thấy khó xử. họ cứ thế rời xa sự ồn ã, xung quanh dần yên tĩnh trở lại.
cuối cùng cũng đến lúc phải chia tay, hai người luyến tiếc chào tạm biệt nhau. vừa lúc yu haram định quay người đi, nàng đột nhiên cảm thấy một cảm giác siết chặt quanh cổ. nàng chợt nhận ra rằng nửa còn lại của chiếc khăn choàng vẫn đang quấn quanh cổ choi jiwoo.
rõ ràng, choi jiwoo cũng nhận ra điều đó. cô đỏ mặt tháo chiếc khăn quàng trên cổ mình xuống, sau đó cẩn thận quàng lại cho người trước mặt.
"vậy thì tạm biệt nhé, chị jiwoo." một làn sóng buồn bã bất chợt ập đến với yu haram. nàng vẫn chưa muốn rời đi…
vừa quay người lại, choi jiwoo đã nắm lấy tay nàng. yu haram ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy choi jiwoo lấy một hộp bánh macaron từ chiếc túi chị đang cầm trên tay kia đưa cho nàng. có lẽ vì thời tiết lạnh, nên giọng choi jiwoo hơi run run: "cái này, tặng em."
yu haram có chút ngẩn ngơ. vừa nãy, ở trước gian hàng trang sức, nàng chỉ vô tình nhìn chăm chú vào tủ kính đựng bánh macaron của gian hàng bên cạnh một lát. nàng cứ ngỡ choi jiwoo vẫn luôn mải mê xem trang sức, không ngờ hành động nhỏ này của mình cũng được cô ấy thu vào tầm mắt. một cảm giác ấm áp lập tức dâng trào trong lòng yu haram.
nhận lấy chiếc hộp giấy hình chữ nhật, trong lòng yu haram bỗng nảy ra một ý nghĩ ‘giá mà choi jiwoo thuộc về mình thì tốt biết mấy.’
"chị jiwoo," yu haram khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt đẹp trai quá mức của choi jiwoo, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"chị có thích em không?"
toàn bộ khuôn mặt của choi jiwoo lập tức đỏ bừng. cô liên tục há miệng rồi ngậm lại, nhưng không thể thốt ra một lời nào.
đúng lúc yu haram nghĩ rằng cô sẽ chọn cách phủ nhận hoặc im lặng, thì choi jiwoo cuối cùng cũng lấy hết can đảm và nói:
"phải, haram, chị thích em. từ lần đầu tiên gặp em, chị đã thích em rồi."
"hèn gì những người khác ở phòng tài chính lần nào cũng làm khó quy trình của em, chỉ có chị là duyệt cho em qua ngay từ lần đầu, hóa ra chị có âm mưu với em à!" yu haram hai tay chống hông, giả vờ giận dỗi hứ một tiếng với choi jiwoo.
choi jiwoo lập tức hoảng sợ, siết chặt nắm đấm đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch vì sức ép. giọng cô run rẩy vội vàng giải thích: "chị...chị xin lỗi, haram. nếu chuyện này làm phiền em, chị thật sự xin lỗi...xin đừng ghét chị, chị..."
"choi jiwoo, chị có biết yêu một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình khó khăn đến mức nào không?" thấy choi jiwoo sắp khóc đến nơi, yu haram cảm thấy mình không nên trêu cô ấy nữa.
"chị có nghe qua một câu đùa này chưa? chị yêu một người vì đối phương là người như vậy, sau đó chị sẽ dùng cả phần đời còn lại để lên án đối phương là người như vậy."
choi jiwoo ngẩn người, cái lạnh thấu xương dường như đóng băng cả suy nghĩ của cô. chỉ biết nhìn chằm chằm vào yu haram, một chữ cũng chẳng nói nên lời.
yu haram khẽ thở dài, quyết định nói rõ hơn.
"choi jiwoo, chị có nguyện ý cùng em, dùng phần đời còn lại để lên án lẫn nhau không?"
haram khẽ ngẩng đầu lên, cùng lúc với nhịp tim đập loạn xạ là cảm giác mềm mại trên môi và mùi hương gỗ tuyết tùng thoang thoảng đã vương vấn quanh mình suốt cả tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co