Truyen3h.Co

Enemies to Lovers | puyfaiploy

gặp

callmelamthanh193


Huhu cảm ơn mấy bà đã vote truyện và bình luận, tui thích lắm

😭Vì xưng hô bạn bè tự nhiên nên mình sẽ sửa các chap từ từ kiểu mấy khúc bạn bè "mày-tao" đồ nheee

Rcm nhạc :

Sao em vô tình - ICM, Jack

Là từ lúc - Nguyễn Minh Xuân ÁI

____________

Mặt cô ngơ ngác nhìn người trước phía dưới đang ân cần dùng thuốc xoa vào chân mình, nàng ngước lên nhìn với gương mặt cau có

"Sao?"

"Còn giận mình chứ gì"

Cô im lặng chẳng nói gì, nàng đứng dậy ngồi lên cạnh giường cô

"Đừng giận nữa"

Nàng dùng tay lây vai cô

"Nói gì đi màaa"

Cô lúc này mới thở dài lên tiếng

"Giận gì?"

Nghe tông giọng cụt lủng đó nàng cũng đủ hiểu người kia rồi bèn nói

"Thế này không giận là gì"

"Mình xin lỗi mà..."

Cô lúc này xoay người sang nhìn nàng, chân bỏ hẳn lên giường xếp chéo lên nhau

"Cậu không có lỗi"

"Anh ta mới có lỗi"

Chân mày nàng chau lại đáp

"Anh ấy vô tình thôi mà"

"Mình biết cậu vẫn còn giận anh ấy chuyện xưa nhưng"

Lời của nàng bị ngắt đi, cô nhìn nàng ánh mắt đanh thép

"Cậu nghĩ mình là người như vậy sao?"

"Cậu chọn tin tưởng cái người mà đã phản bội cậu, cậu tin tưởng kẻ quay lưng với bản thân, bỏ cậu một mình đi về"

"Còn mình? Ừ mình chẳng là gì với cậu mà nên cậu đâu trân trọng những gì mình dành cho cậu"

Nàng cũng trở nên khó hiểu với người trước mặt, bắt đầu cáu gắt phản bác

"Nè cậu thôi đi"

"Mình nói chuyện với cậu rất đàng hoàng"

Cô nhẹ nhàng gật đầu

"Ừ"

"Cậu xem mình là gì"

"Mà đến cả cái tin tưởng cũng khó đến vậy"

Nàng lưỡng lự, ánh mắt có phần suy nghĩ

"Là bạn"

Nghe hai từ đó khiến lòng cô như vỡ nát làm đôi, ráng lấy bình tĩnh giọng có phần rung rẩy nói

"Ờm...là bạn"

"Nhưng đến cả cái sự tin tưởng vốn có cũng không"

"Thôi đi"

"Đi theo anh ta đi"

"Đồ ngu"

Chát

Tiếng tát từ bàn tay nàng vang lên, mặt bản thân bị quay đi đau điết cô lấy lại tinh thần nhìn nàng đứng dậy trong sự tức giận

"Ừ coi như chúng ta chưa từng làm bạn đi"

"Đừng gặp mình thêm lần nào nữa"

Cô vội đứng lên, biết mình đã vô ý liền vội nắm cổ tay nàng bối rối đáp

"Ploy mình xin lỗi..."

"Ploy"

Nàng hất tay cô ra, nước mắt nàng đẫm lệ chẳng hiểu vì sao mình lại khóc. Cô nhìn nàng nhanh chân chạy đi, cô không muốn mất nàng như cách hắn đánh mất, liền chạy nhanh đuổi theo đến trước cổng, nàng đứng lại xoay người đối diện ánh mắt đang đỏ chẳng biết vì buồn hay tức

"Đừng đuổi theo nữa"

Nhìn nàng cầm điện thoại bấm số trên tay điện tài xế riêng đến, cô vội ngăn lại cố kiềm nước mắt.

"Để mình..."

"Đưa cậu đi về lần cuối được không"

"Một lần thôi..."

"Coi như mình van xin cậu cũng được..."

Nàng nhìn ánh mắt cầu khiến đó khiến bản thân cũng dần mềm lòng gật đầu, cô liền lấy lại tinh thần đưa nàng về.

Chuyến xe chẳng ai nói gì, nàng cũng đã khoảng cách hơn. Đến nhà nàng cô vội khẽ nói

"Mình xin lỗi..."

Nàng chẳng bận tâm quay đi, giọng cô lúc này nhỏ đến mức như bản thân đang tự thì thầm

"Hắn tốt gì hơn mình chứ..."

Nhìn chân nàng đã đi vào nhà, mắt cô đượm buồn một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần mà vỗ má mình tỉnh táo lái xe đi, tiếng xe vang lên rời khuất là lúc nàng hướng đôi mắt về người phía dưới, nàng ngồi xuống giường chẳng hiểu vì sao mình là bật khóc như vậy. Cảm giác mình sắp mất thứ gì đó, đôi mắt đỏ ửng.

Bản thân như chẳng còn hồn mà từ từ tiến vào trong phòng, đóng cửa nước mắt dần rơi xuống hai gò má, ngồi xuống chiếc giường. Ý nghĩ từ bỏ cô lại chẳng thể nào làm được, tại sao hết lần này đến lần khác cô trở nên thay đổi vì nàng mà chẳng có được nổi nàng từ bỏ một tên như vậy

Nếu tình yêu này là thoáng qua mong ông trời đừng đầy đoạ cô như vậy, dựa lưng vào tường trầm ngâm, nhớ lại những kí ức đẹp nhất mà bản thân có được khi cạnh nàng lòng không ngừng nhức nhói.

Trời hình như cũng thấy lòng cô như nào, trời đổ mưa.

Sáng hôm sau, cô bước đến trường ánh mắt ngóng tróng người thương nhưng nàng đang vui vẻ đi cùng hội bạn và Owat. Opal thấy, đang đi cùng Mint liền khều vai thì thầm

"Chết rồi... tụi mình vô tình mắc đi chung với cha này"

"Puyfai có buồn không"

Nghe xong Mint nhìn về phía cô, mắt cô đượm buồn quay đi một mình đi lối khác. Niky vô tình thấy liền muốn tiến tới nhưng Opal nắm cổ tay lại lắc đầu, nhìn nàng vẫn chẳng để ý trò chuyện cùng hắn, Opal khẽ thì thầm

"Để nó một mình đi"

"Vào lớp hẳn nói chuyện"

Đến lớp cô nhìn ngoài trời, ánh mắt thất thần cố nén lòng lại không rơi nước mắt. Opal và Niky bước vào lớp nhè nhẹ đặt cặp xuống rồi nói

Opal lên tiếng

"Nè.."

Cô nghe liền trở lại vẻ mặt vui vẻ nói

"Hửm sao"

Niky thấy người bạn mình cố như vậy liền an ủi

"Thôi không sao"

"Rồi sẽ ổn thôi"

Cô gật đầu với bạn mình, rồi cũng chẳng biết nói gì nên cả ba rơi vào im lặng. Tiếng chuông vào học bắt đầu, từng lời nói giáo viên lúc này chẳng thể vào đầu nổi, làm sao mà có tinh thần chứ, dù như thế nào tình cảm nó cũng không phải thoáng qua, cảm giác nó cắn sâu vào trong rồi.

Cô thở dài rồi lấy lại tinh thần tập trung dù gì cũng sắp thi rồi.

Nghe âm thanh tiếng chuông kết thúc tiết ba vang lên, cô nhẹ nhàng thở phào, chân theo thói quen sẽ tìm kiếm nàng nhưng lần này nó khựng lại

Ờ...

"Đừng gặp mình thêm lần nào nữa"

Bây giờ đến hai từ bạn bè nó còn xa lạ hơn cả việc trở thành người thương nữa, cô nhìn trầm ngâm qua khung cửa sổ, hai người bạn của mình nhìn vẻ đó cũng chỉ biết im lặng rồi dùng tay khều

"Xuống căn tin không..."

Cô lắc đầu, nhìn vào đống sách vở

"Mình ở lại ôn bài"

"Hai cậu cứ đi đi"

Opal liền thở dài tỏ vẻ nũng nịu nói

"Đi đi mòooo"

Cô kiên quyết lắc đầu, rồi lấy sách vở ra

"Sắp thi rồi, mình sợ rớt lắm"

Cả hai thấy cô vậy cũng không níu kéo nữa liền gật đầu rồi nói

"Ờ vậy mày ăn gì không, tụi tao mua đem lên cho"

"Mua giúp tao chai nước suối được rồi"

"Cảm ơn nhiều nha.."

Nói rồi cô quay đi nhìn vào đống sách vở, hai người bạn của mình rời đi, cô bắt đầu lấy lại tinh thần bắt đầu giải đề, bây giờ cô muốn quên được nàng thì phải học để quên rằng mình yêu người ta như thế nào.

Đã thứ bảy, nàng đang ở giờ ăn trưa hôm nay Owat không xuống cùng nàng được nhưng nàng có một thắc mắc vẫn không dám hỏi trước bàn ăn, nhìn Opal vui vẻ cùng Mint, Niky hăng say kể về mấy bộ truyện 2D với England, nàng thấy mình thiếu thiếu cái gì đó

Ừm con nhỏ hay kiếm chuyện đâu

Nàng cắn môi, dù tò mò đã gần hết tuần này trôi qua tuần sau là tới tuần thi nhưng chẳng thấy cô bén mảng xuống căn tin hay qua buổi học nhóm lần nào kể từ ngày hôm đó, cái hôm mà chỉ còn hai đứa.

"Nè"

Vẫn không ai quan tâm

"Puyfai có chuyện gì mà không xuống gặp tụi mình hả?"

Cả đám dừng hành động tập trung vào câu nói của nàng, Opal nhìn nàng rồi khẽ nói

"Nó ở lớp học rồi"

"HẢ?"

Nàng ngạc nhiên, tại sao con nhỏ này nay chăm dữ vậy

Nàng tò mò nói tiếp

"Ờm..."

"Không rủ Puyfai xuống hả"

Niky liền tiếp lời

"Có rủ nhưng nó chăm quá"

"Ai mà cản nó được"

Hai người bạn nhìn vào nguyên nhân làm bạn mình như vậy còn tra hỏi liền thở dài, bắt đầu nghiêm túc

"Mà nè"

"Cậu với Puyfai có chuyện gì không"

Nghe đến câu nói của Opal nàng khẽ bối rối đáp

"Không, làm gì có"

Nhìn là biết đang nói dối rồi, nhìn kiểu này hỏi thế nào cũng chối mà thôi. Nàng lúc này có phần nóng nảy

"Có thật không?"

Nhận thấy có vẻ không ổn Opal và Niky muốn chuồng thoát thân thì, nàng gằng giọng

"Có thật không?"

Niky nuốt nước bọt

"Thật...thật mà"

Nàng thấy sự cố chấp bao biện nó liền đứng dậy

"Vậy thì mình lên đó xem"

Opal vội quơ tay định ngăn nhưng không kịp rồi, nàng đã bật người dậy đi thẳng đến lớp của cô. Cửa bật mở, cô cũng chẳng để ý tập trung vào vở thì đột nhiên cảm nhận có luồng khí lành lạnh kế bên liền nhìn sang

"Chào"

PLOY SAO CẬU ẤY Ở ĐÂY, LÀM SAO MÌNH MOVE ON ĐƯỢC TRỜI ƠI

Nàng nhìn lấy cuốn tập của cô, đúng là cô học thật vì tờ đề đã được làm trông kỹ càng còn được highlight đánh dấu từng chỗ quan trọng nhưng quan trọng là tại sao thấy nàng cô lại như bị đóng băng?

"Sao"

"Sợ à"

Cô lắc đầu, có vẻ khá gượng gạo ánh mắt thì né tránh không dám nhìn thẳng

"Cậu không đi ăn trưa à"

Nghe nàng hỏi cô ấp úng

"ùm.. mình ăn ở nhà no rồi"

Lông mày nàng nhíu lại

"Ăn là ăn cái gì?"

Cắn chặt môi suy nghĩ, nhìn thấy nàng liền bực dọc dùng tay mình nắm lấy cổ tay cô kéo đi

"Nè Ploy, bỏ mình ra"

Thấy nàng im lặng, cô cũng chỉ biết làm thinh đi theo đến tận căn tin, nàng dùng tay ấn người cô xuống bàn trước mặt mọi người. Rời đi tầm năm phút nàng đặt khay thức ăn lên, ánh mắt như muốn thiêu sống người ta

"Ăn"

Cô nhìn nàng rụt vai

"Thôi...để tui trả.."

Nàng chiếu thẳng ánh mắt viên đạn vô cái con người cố chấp kia

"Ăn?"

Bàn ăn ai nấy đều nhìn thấy nàng cứ nhìn chằm chằm vào cô, ai mà dám ăn trời ơi

"Mình... chưa có"

Chưa dám nói lời tiếp theo vì cái ánh mắt kia khiến cô sắp xỉu tới nơi luôn rồi

"Mình mình ăn mình ăn"

Cô cầm muỗng lên bắt đầu ăn, không quên quan tâm nàng

"Cậu ăn gì chưa"

"Mình ăn rồi"

Cô cố nuốt thức ăn vào trong nhưng mà bình thường ai ăn được khi có người cứ nhìn mặt mình ăn vậy chứ. Cố đến giờ cũng ăn xong, vừa kịp lúc chuông reo lên vào tiết, cô vọt chạy thẳng lên trên lớp không quên đặt tiền cơm lên bàn ăn, nàng không kịp nói gì liền thấy con người đó bỏ đi liền tức tối

Thời gian tiết học trôi đi nhưng thỉnh thoảng hình ảnh nàng buổi trưa khiến cô suy nghĩ, không biết là muốn làm hoà hay là đang thương hại nữa.

Ra về, cô chán nản bước ra lớp cứ suy nghĩ mãi về nàng khiến bản thân muốn vò đầu bức tai. Hôm nay như kế hoạch để quên đi thì mọi lần đều lựa đường khác để đi, nhưng xui rủi sao cái đường cầu thang thứ hai đã bị chặn

"Cầu thang hiện tại không liên lạc được?"

"Vui lòng gọi lại sau?"

"Là cái gì nữa vậy mẹ"

"Cầu thang mà cũng block nữa hả trời, làm như cái instargam vậy trời"

Hít một hơi trấn an bản thân

"Chỉ cần chạy một mạch là không gặp Ploy"

Xoay ngườy lại, chân bước thật nhanh tiến tới mặt cô cúi xuống khi cả hội Ploy lẫn hai đứa bạn mình đang trò truyện vui vẻ, trong tâm không ngừng niệm chú

Làm ơn làm ơn

Đừng nhìn đừng nhìn

"UI DA"

"Tui tui xin lỗi"

Cô va phải ai đó, nhìn lên

TRỜI ĐẤC CƠI, THẰNG CHA OWAT

Mặt cô chuyển thái độ, ước gì lúc nãy chạy nhanh một chút đẩy hắn té ngã luôn cho rồi. Lấy lại tư thế thẳng người , cô đảo mắt không muốn dây dưa với tên đó cho lắm liền tính nhấc người sang né một bên rời đi, bàn tay hắn ngăn lại

"Tao chưa nghe mày xin lỗi"

Cô nhún vai

"Nói một lần rồi, không nghe thì chịu"

Hất tay hắn ra thì liền bị kéo vạt áo, nàng từ xa thấy cảnh đó liền đi tới

"Bỏ cái tay ra"

Thấy nàng tới, thái độ hắn trở mặt buông ra

"Nó đụng trúng anh, mà chẳng xin lỗi gì"

Cô trợn mắt khó chịu nói

"Bớt đi, rõ là có xin lỗi rồi"

Chưa biết đúng sai nên nàng liền thở dài nói

"Thôi đi về, đừng cãi nhau"

"Puyfai mình về chung hôm nay đi"

CÁI GÌ ??

Hắn bắt đầu thái độ, còn cô đang chuẩn bị nổ tung ngay cái hành lang này. Môi cô ấp úng nói

"Cậu.. không đi với anh Owat à?"

Nàng lắc đầu rồi nhìn hắn

"Nay anh về một mình đi"

Owat đưa tay lên muốn nắm lấy cổ tay nàng liền bị cô dùng tay ngăn lại

"Cậu ấy bảo anh về rồi mà?"

Tay cô siết chặt khi hắn bắt đầu có thái độ muốn tiến tới kéo nàng đi. Mặt hắn bắt đầu nhăn nhó, nàng thấy bắt đầu căng thẳng

"Đi về"

Nàng nắm tay cô rời đi còn hắn ở lại ngơ ngác. Đi xuống sân trường cô tỏ ý nói

"Nè.. sao nay muốn về với mình"

Chẳng có hồi đáp, cô im lặng cho đến tận nhà xe, nàng lên tiếng

"Mình không được phép về với cậu à"

"Xe đâu?"

Cô lắc đầu nói

"Được... nhưng mà cậu bảo đừng xuất hiện trước mặt cậu mà"

Nàng nhớ đến lời nói lỡ miệng lúc tức giận, ánh mắt có phần bối rối

"Mình bảo cậu đi là đi thiệt à?"

"Mai mốt mình bảo cậu bán ipad đưa tiền cho mình cậu vẫn làm à?"

Cô gãi đầu nói

"Không....."

Hoặc là có

Nàng thở dài rồi nhìn xung quanh nhà xe

"Xe đâu?"

Cô dắt nàng đi đến xe của mình, trong lòng cô bây giờ như sắp nổ tung trước người kế bên mình, nhận thấy cô cứ im lặng chẳng chịu mở lời gì thêm khác

"Giận mình à"

"Mình xin lỗi lúc đó"

"Khi nãy mình có hỏi Opal với Niky rồi"

"Lúc đó là Owat va vào cậu"

"Mình xin lỗi"

Biết sự hiểu lầm được giải hoà, cô cũng vui vẻ lắc đầu

"Không có gì, nhưng mình cũng tức giận mà nói cậu như vậy"

Chân đặt tới xe của cô, nàng liền xoay người nhìn cô nói

"Hứa đi"

Cô quay mặt mình nhìn nàng, ánh mắt khó hiểu

"Hứa gì?"

"Hửm"

Nàng đưa tay lên, đưa ngón tay út lên cô cũng thuận theo mà làm

"Hứa là dù thế nào cậu cũng ở bên mình"

"Như lời cậu đã nói"

"Không bỏ mình nữa"

Lòng cô dâng lên cảm giác khó tả, cơ thể như cứng đờ trước gương mặt có phần giận dỗi của người kia, cô gật đầu đưa tay lại đan hai ngón út vào nhau thể hiện lời hứa

"Ừm, mình hứa"

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co