Enemies to Lovers | puyfaiploy
muốn
ấn vô màn hình, rồi thấy dấu sao ấn vô. Rồi cày view cho shades gl ep2 lẹ liền
Rcm nhạc :
Đâu ai dám hứa - CZEE
Quá lâu - Vinh Khuất
Real love - Mỹ Anh x Khắc Hưng
_____________________________________
Kể từ ngày hôm đó, nàng để ý cô có mấy biểu hiện rất lạ dù cả hai vẫn thường hay cãi nhau nhưng cô lại đôi lúc quan tâm nàng khiến nàng chú ý.
"Nè"
"Puyfai"
Cô đang ăn đột nhiên nghe vậy liền quay sang mặt tỏ vẻ khó chịu đáp
"Hửm?"
Nàng nhìn cô đang ăn còn dính hạt cơm trên phía dưới môi liền đưa tay lên gỡ nhưng cô đột nhiên lùi lại theo phản xạ, thấy thế nàng cũng rụt tay về
TRỜI ƠI PUYFAI SAO MÀY LẠI NÉ
Cô liền dùng tay gỡ hạt cơm rồi lên tiếng
"Ờm mình không có ý né cậu đâu"
"Chỉ là phản xạ thôi"
"Cậu đừng giận nhé"
Nhìn dáng vẻ bối rối đó nàng liền cười đáp
"Gì mà hoảng hốt thế"
"Sao lại giận?"
Đột nhiên chột dạ liền không biết giải thích như nào thì từ đâu tên Owat xuất hiện thản nhiên ngồi chiếc ghế kế bên nàng, cô ngồi đối diện liền nhăn mặt
"Trùng hợp quá Ploy"
"Em cũng ăn món này à"
"Vẫn thích như xưa nhỉ"
Rồi hắn quay sang nhìn cô thái độ nhưng chẳng để lộ cho nàng thấy
"Ai đây"
"Phải cái bạn đòi chở em về không"
Cô nhìn hắn mang gương mặt giả tạo đó khiến bản thân muốn đấm cho vài phát hả dạ, nàng nhìn hắn vui vẻ gượng đáp
"Ờm ừm..đây là bạn em"
Ờ Ờ TÔI LÀ BẠN CỦA CẬU ẤY
NHƯNG TƯƠNG LAI CHƯA CHẮC ĐÂU NHÉ OWAT
PLOY LÀ CỦA TÔI
Nàng nhìn cô đang thấy gương mặt kia dần trở nên khó ưa đến mức bản thân nàng còn nhận ra thì liền thầm cười, Owat nhìn nàng mở lời
"Chiều nay em đi xem phim không?"
"Mới có bộ phim vừa chiếu hay lắm"
Cô nắm chặt chiếc muỗng trong tay, nàng liền nhìn hắn suy ngẫm
"Ờm ừm...cũng được"
Hắn mỉm cười rồi nhìn cô đắc thắng, cô lúc này đứng dậy chẳng luyến tiếc gì ở lại. Nàng nhìn cô đứng dậy trong vẻ bực dọc chẳng hiểu lí do, cô bước vào nhà vệ sinh rửa mặt như mọi lần
"Chìu nây êm đi nhem phim hong?"
"Oẹ"
Nhìn vào trong gương cô tự luyến
"Nhìn mình cũng có thua gì tên đó chứ"
"Mình cũng giỏi thể thao mà"
Vặn vòi nước rồi quay ra thì thấy cảnh nàng đang khoanh tay đứng dựa vào thành cửa khiến cô cười nghệch ra
CHẾT RỒI...
CON NHỎ ĐÓ ĐỪNG CÓ NGHE GÌ HẾT NHA TRỜI ƠI
Thấy gương mặt cứng đờ ra kia khiến nàng trong lòng cười thầm, bước vào vặn vòi nước vui vẻ nói
"Sao vậy, bộ mình làm cậu khó chịu à"
Cô lắc đầu quay đi lấy tay vặn vòi nước mặt dù ít phút trước vừa tắt nó đi, nàng nhìn cô
"Sao nãy bỏ đi vậy"
Nhắc đến khiến cô muốn quay sang mắng người kia không thôi
Ai biểu cậu đồng ý cậu ta chứ
Lòng nói thế nhưng miệng lại khác
"Mình ăn xong rồi"
Giọng nói lạnh băng khiến nàng nghe bĩu môi vặn vòi nước đáp
"Giận gì à"
Cô im lặng một lúc, tay cũng vặn vòi nước
"Không có"
"Chuyện gì mà giận"
Nàng nhìn cô rõ ràng chẳng biết giấu nổi cảm xúc gì cả
Chuyện cậu ghen với Owat chứ gì
"Ừm.. không biết?"
"Mình nói bừa thôi"
"Hay cậu thích Owat"
"Ghét mình vì thế sao.."
Nghe đến đây cô muốn hét lên với người trước mặt
MÌNH THÍCH CẬU, LÀ CẬU ĐÓ PLOY
Cô nhìn nàng đảo mắt
"Mình không bao giờ thích cái tên giả tạo, đáng ghét, xấu quắc, lại còn xấu tính thế đâu"
Phản ứng dữ dội với nàng xong cô bước ra khỏi phòng vệ sinh để người kia ở lại một mình, nàng khẽ cười rồi nhìn thông báo điện thoại của mình
Owat : Tối nay 8h anh qua đón nhé?
Nàng nhìn vào màn hình đắn đo rồi cũng hồi đáp
Ploy : Ừm
*Owat đã thả tim tin nhắn của bạn.*
Trong lớp học, cô bực dọc chẳng thèm nói chuyện với ai khiến Opal và Niky cũng chẳng dám động vào chọc ghẹo. Opal can đảm dùng tay khều người bạn mình cất giọng hỏi han
"Sao thế..."
"Chuyện gì"
Niky phía này cũng bắt đầu quan tâm
"Có chuyện gì á..."
Cô hít một hơi thật sâu mắt nhắm, hai người kia cũng mắt đầu hồi hộp theo kéo ghế lại gần chuẩn bị đón chờ thông tin.
"Ra chơi Ploy đang ăn với mình vui vẻ thì đột nhiên tên Owat xuất hiện nói chuyện gương mặt giả nai xỉa mình như kiểu muốn kiếm chuyện rồi sau đó quay sang rủ Ploy đi xem phim và sau đó Ploy đồng ý và mình đi vào nhà vệ sinh nói vài câu tự luyến như muốn thú nhận rằng thích cậu ấy xong cậu ấy lù lù đâu đó đứng trước cửa nhà vệ sinh rồi hỏi rằng mình sao giận mình không đáp lại phớt lờ thì cậu ấy bảo mình thích Owat mình chẳng thèm nói liền bỏ đi"
Nói xong cô thở một hơi thật dài như thể mình sắp chết đuối, hai người bạn kia nghe xong cũng mệt mỏi lấy lại hơi thở rồi cả hai đều hét lên
"HẢ"
Cô dùng tay chỉ vào miệng mình ra hiệu
"Bé bé cái miệng thôi trời ơi"
Cả ba bắt đầu xúm lại rồi bàn bạc, Opal loé lên sáng kiến
"Hay mình... bày kế cho cậu ta khỏi đi đi"
Niky liền lắc đầu
"Má khùng hả, có quyền gì mà làm vậy.."
Mặt e ngại nhìn cô
"Người ta là người yêu cũ nhau.."
"Còn bên mình là đơn phương.."
Mặt cô rầu rĩ như thể ai ăn mất đất vậy, tiếng thở dài của cả ba vang lên, hai người bạn của cô nhìn vẻ mặt đó cũng buồn lây nói
"Thôi mà..."
"Nếu người ta đã mở lòng với người cũ"
"Thì mình thôi đi"
Niky gật đầu tán thành
"Đúng rồi, mày mới crush người ta gần"
"Một, hai, ba, bốn gần bốn tuần à"
Opal nhìn Niky ra hiệu cho bạn mình im lặng nhưng cô nhìn hai người họ
"Ờ.."
"Mình mới đến có bốn tuần"
"Còn tên kia thì được hẳn từ đầu năm lớp mười đến gần cuối năm.."
Cái vuốt lưng an ủi của hai người bạn cũng khiến cô không thể nào nguôi buồn nên cả hai quyết định lên ý tưởng đồng thanh nói
"Hay ba mình tối nay đi chơi đi"
Cả hai đập tay nhau, Niky nói
"Mày hiểu ý tao quá"
"Đi đi.."
"Ploy đi chơi với Owat"
"Còn mày?"
"Mày có tụi tao mà"
Opal nhìn bạn mình vẫn còn buồn nói tiếp
"Tao bao"
"Anh em không à"
"Sau mấy năm thì thấy mày thích ai đó quyết tâm dữ vậy"
Niky gật đầu, bèn nói tiếp
"Ừm thiệt á"
"Lúc trước mày thích nhỏ kia cũng dữ dội vậy á"
"Move on có được đâu"
Nhắc tới đây Opal liền bịt miệng bạn mình lại liền, mắt cô trợn lên rồi lại hụt xuống xua tay nói
"Thôi đi..."
"Đợt đó.. à thôi"
Biết mình lỡ lời Niky liền cắn môi nói
"Tao xin lỗi..."
"Mày đừng buồn nha"
Cô mỉm cười lắc đầu
"Khùng quá, giận dỗi gì"
"Vô tiết rồi kìa"
Tiết học bắt đầu, cô cố gắng bỏ hình ảnh đầu nàng và tên kia nhưng càng muốn bỏ thì hình ảnh tưởng tượng càng phong phú, cô viễn tưởng trong đầu hình ảnh hắn và nàng đi xem phim nắm tay rồi nối lại tình xưa khiến cô mất tập trung.
"Puyfai"
"Puyfai"
"Puyfai cô kêu mày kìa"
Cô đứng dậy trả lời câu hỏi của giáo viên rồi lại ủ rũ ngồi xuống bàn học.
Lớp nàng cũng đang học nhưng nàng cứ nghĩ mãi về cái vẻ mặt của cô đó, chẳng biết là gì nhưng nàng cứ khổng thể tập trung được mặc dù đây là tiết học toán mà cô yêu thích, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh cô tự luyến đang ganh nạnh với tên Owat liền mỉm cười.
"Ploy?"
"Sao cô kêu em không trả lời"
"Dạ?"
Nàng đứng lên giải bài tập rồi trở về.
Tan học cô buồn bã nhìn vào phía hành lang dù không muốn đi ngang lớp nàng tí nào nhưng lòng cứ muốn gặp nàng
Mày không được bỏ cuộc.
Chân cô từ từ đi đến lớp học của nàng, thấy tên Owat từ phía lầu cũng đi tới cô đi nhanh hơn và đến chỗ nàng, hắn cũng đi lại chỉ sau vài giây
"Ploy nay cậu về với ai"
"Ploy nay em về với ai"
Cả hai đồng thanh chỉ khác nhau cách xưng hô, nàng bối rối nhìn cả hai, phía lũ bạn của nàng và cô ngồi ngóng trông, Mint lên tiếng
"Dạo này Puyfai lạ nhỉ"
England cũng gật đầu
"Ùm ùm đúng"
Opal và Niky nhìn nhau im lặng chẳng ai dám trả lời câu hỏi của người yêu mình
Bên phía này, Owat lên tiếng
"Này...em em là Puyfai phải không"
Nghe mình bị đọc rõ tên cô khó chịu ra mặt nói
"Sao anh biết tên tôi"
Owat bật cười nói
"À... chẳng phải lúc trước anh gặp em ở câu lạc bộ bóng rổ hồi cấp hai lúc đấy giao lưu đó, anh nhớ anh thua đội em một quả thì phải"
Cô liền nhếch mép rồi nói
"À..? có phải anh là cái tên"
"Gạt giò tôi để tôi sau khi ném quả ba rồi liền bị khiêng vào dự bị sao?"
Hắn nhìn xuống chân cô môi khẽ cười, nàng cũng nhìn xuống chiếc chân của cô lòng dâng lên cảm giác xót xa
"Tch"
Hắn tặc lười nhìn chân cô chẳng bật cười nhưng giọng điệu đầy châm biếm
"Ồ"
"Chỉ đẩy nhẹ thôi mà đến mức đó sao"
"Nhưng mà... bị đến thế vẫn ném được"
"Bái phục đấy"
Hắn nhìn nàng rồi vui vẻ nói
"Bạn em khiến anh nể đó, nào mình về thôi tí anh rước đi xem phim"
Nàng bước đi phía trước mặt ngoái lại nhưng rồi quay đi, hắn thì khựng lại một chút thì thầm vào tai cô
"Thua trên sân nhưng thắng đường tình nhé?"
Cô siểt chặt chiếc quai cặp đến đỏ tay, bốn người kia kéo đến thấy cảnh đó hình tượng trong đầu hai người bạn Ploy cũng dần không còn đẹp nữa, England khẽ hỏi
"Sao chuyện gì thế.."
Cô lúc này nhìn hắn và nàng vui vẻ bước đi lòng đau xót mắt có vẻ sắp nhoè đi rồi, liền quay người đi lối khác không muốn đối diện với ai rời đi. Opal và Niky thở dài rồi nhìn sang người yêu họ, Mint theo kinh nghiệm bản thân liền nhếch môi
"Hmm?"
"Ghen à?"
"Cậu ấy thích Ploy à"
Niky và Opal liền phản ứng lắc đầu dữ dội, England thấy vậy tò mò hỏi
"Sao bà nói vậy..."
"Lỡ cậu ấy thích Owat thì sao"
Mint nhìn rồi khoanh tay bắt đầu suy luận
"Nói cho mấy cậu biết"
"Nếu thích Owat thì chắc chắn sẽ không kè kè theo Ploy đâu"
"Không nghe câu"
"Ghét trước yêu sau hả?"
Cả đám ồ lên, quả là Mint biết tuốt, Opal giơ ngón cái lên tán dương.
Cô phía này đến nhà xe gặp hai bọn họ, Owat đội nón lên cho nàng cô nhăn mặt, cô cũng làm rồi chứ bộ? Cô đi đến xe bản thân rồi chạy như bay về nhà, hình ảnh đó nàng nhìn thấy liền có chút gì đó buồn bã nhưng cũng chỉ thoáng qua.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"TRỜI ƠI LÀ TRỜI"
"MỆT QUÁ TRỜI ƠI TRỜI"
"TRỜI ƠI TRỜI ƠI"
Cô lăn qua lăn lại trên giường tức giận muốn nổ tung trong căn phòng này, bật điện thoại lên nhận được thông báo của Opal
Opal : Ê chiều nay tám giờ tối có mặt ở rạp phim XX nhe
Nghe đến tám giờ liền nhớ đến Ploy và tên đó cũng đi vào giờ đó, cô liền cảm giác sẽ gặp được nàng ở đó liền nhắn
Puyfai : Oke
Bảy giờ ba mươi
Chải chuốt vuốt gel, chỉnh tóc, thay từ bộ này đến bộ khác. Nhìn vào gương thấy mình quá xuất sắc khiến cô phải thốt lên
"Ai mà đẹp vậy trời?"
Đi đến điểm hẹn, cô bắt gặp cả đám đang đứng đợi mình nhưng ai nấy đều có vẻ mặt ngại ngùng, cô liền khó hiểu tiến tới thì thấy nàng đang đứng ngay đó, cô phải nhìn xem có Owat xung quanh không, chẳng có ai ngoài mọi người cô quen, cô phải nhíu mày nghi ngờ từ từ tiến đến.
Nhìn nàng với chiếc váy ngắn sọc caro, áo khoác ngoài và áo hở lưng với tone make up vô cùng xinh đẹp khiến cô phải nhìn mãi một lúc đến khi bạn mình lên tiếng
"Nè? alo bị gì vậy"
Nghe giọng Opal cô liền quay sang nhìn bạn mình cười cười, liền đặt câu hỏi
"Ploy không đi với Owat à..?"
Nàng liền lắc đầu đáp
"Anh ấy đi vệ sinh thôi, chứ vẫn đi cùng mà"
Cô gật đầu có hơi hụt hẫng chen lẫn buồn bã, nhìn qua cả đám đang gãi đầu ngượng ngùng chẳng hiểu nói, Owat từ nhà vệ sinh bước ra nhìn cô liền khẽ cười
"Ồ... em cũng đi à"
Cô nhìn hắn
"Ừm chào"
Nhìn cả hai có vẻ không thân thiện với nhau lắm, nàng liền đứng ngăn lại trước khi xảy ra thêm cuộc chiến nào ở đây. Bước chân vào rạp phim nàng ngồi giữa cô và hắn, cô cũng chẳng vui vẻ gì mấy tuy được ngồi cạnh cô.
Buổi xem phim bắt đầu, máy lạnh càng lúc hắt vào vai nàng đó là nhược điểm của chiếc áo vô cùng tôn dáng nàng, cô thấy thế liền lấy áo khoác mình với ý định khoác lên vai nàng nhưng lại khựng đi khi thấy vai nàng đã nhận lấy chiếc áo của Owat, cô liền ngập ngừng rồi giả vờ dùng nó quạt cho bản thân, hắn thấy cảnh đó liền nhếch mép.
Cô buồn bã cũng chẳng có tâm trạng xem phim, nàng thấy vậy liền hỏi thăm
"Phim dở quá hả"
Cô lắc đầu, không trả lời
Nàng cũng im lặng
Khoảng lặng cứ thế rơi đến hết buổi xem phim, cô muốn cố chấp lần nữa đợi nàng ra khỏi phòng rạp cùng nhưng nàng nắm tay hắn vui vẻ gật đầu rời đi, cô nhìn vào tay mình trống rỗng, cả đám nhìn thấy cảnh đó chỉ biết thở dài buồn thay cho cô.
Tiếp điểm là họ quyết định làm tinh thần cô phấn chấn hơn, bước đến phòng trượt patin cô có vẻ vui vẻ nhớ về lúc mình còn chơi patin, ván trượt khi còn cấp hai, ngoài bóng rổ thì đó cũng là nơi cô gợi nhớ ký ức tươi đẹp với lũ bạn.
Nhìn mặt cô có vẻ vui hơn khiến ai nấy đều mừng, nhưng họ quên rằng cũng có Owat ở đó. Cô đôi đeo giày patin bản thân vào, nhìn thấy nàng vẫn còn chật vật với đôi giày đó liền tiến tới nhẹ nhàng đẩy gót giày vào chân nàng, từ từ vặn điều chỉnh nút cho vừa chân nàng, mắt nàng từ góc nhìn phía trên lúc này chẳng biết sao cô lại trở nên đẹp đến vậy, nàng ngại ngùng
"Cảm ơn Puyfai"
Nghĩ đến chuyện ở rạp phim liền ấp úng nói
"Mà này, chuyện lúc ở rạp...."
Owat lúc này tiến tới thấy cảnh đó không chịu được mà giơ tay lên đỡ nàng rời đi để cô lại phía sau, mắt đượm buồn. Niky đi đến rồi vỗ vai
"Thôi... vui lên đi""
"Giờ trượt đi"
"hồi xưa mày hơi bị giỏi môn này á"
Opal kéo England và Mint đi lại, chèn thêm mấy câu
"Ờ đúng rồi, Puyfai nhà mình"
"Còn chơi bóng rổ, ván trượt, bơi lội nữa mà"
"Hoàn hảo quá còn gì"
Nghe chúng bạn khen cô cũng vui lên đôi chút, gật đầu bắt đầu trượt. Cả đám thấy vậy liền hú hét không thôi, cô cũng vui vẻ chạy nhanh hơn, Owat đang đi cùng bên này với nàng nhìn thấy liền trượt nhanh muốn đuổi kịp Puyfai, thấy cảnh tượng càng ngày càng có vẻ căng thẳng ai nấy điều ra hiệu cô dừng lại, cô cũng thở dài dừng lại nhưng đúng lúc hắn chạy đến tông vào, cô lúc này bực dọc quyết tâm lấy hết tất cả sự tức giận từ lúc sáng đến giờ.
"Nè anh bị mù à"
"Anh bớt tông vào người khác đi, cái chân của anh khéo tôi tông cho gãy đấy"
Nghe lời qua tiếng lại cả đám kéo đến lôi cả hai đứng lên, nàng đỡ Owat trông khi Niky và Opal đỡ cô, chân cô lúc này di chứng của gãy mắt cá chân năm xưa khiến nó đau nhức nhưng vẫn không đau bằng nhìn người mình yêu đỡ người yêu cũ của họ.
"Puyfai, cậu ăn nói cẩn thận"
"Anh ấy cũng chỉ vô tình thôi"
"Tại cậu dừng lại đột ngột quá thôi"
Nghe đến đây cô cũng chẳng muốn nói.
Thằng chó
Nhìn nàng đỡ hắn vào trong chỗ nghỉ tháo giày giúp hắn, cô cũng được đỡ theo sau, nhìn nàng xót xa trong lòng. Cả đám thấy vậy cũng không biết nói gì, cô đứng dậy với đôi chân đau nhức, chẳng còn hứng thú gì nữa liền đứng dậy đi lướt qua hai người họ thì bỗng nàng lên tiếng
"Cậu còn chưa xin lỗi Owat vì lời nói khi nãy đó"
Cô quay lại nhìn bọn họ, nhìn cảnh tượng đó cô cuối đầu xuống
"Xin lỗi"
Cả đám thấy nụ cười của tên đó liền muốn tiến tới nhưng chẳng làm được gì, cô xin lỗi rồi cũng quay người rời đi.
Cả đám nhìn cô rời đi cũng chẳng ai còn hứng mà vui vẻ gì nữa, nhưng vì nàng vẫn còn đi với tên đó khiến ai nấy đều không yên tâm, khi cả đám đi theo hắn cũng vui vẻ vì chẳng còn cái gai trong mắt là cô. Opal lúc này muốn đánh cho hắn nhưng Mint ra hiệu đừng làm loạn, cô bạn suốt buổi đi chơi chỉ lo lắng không biết người bạn của mình như thế nào, không chỉ Opal mà ai nấy cũng thế và cả nàng.
Kết thúc buổi đi chơi hắn đột nhiên nhận một cuộc điện thoại rồi phủi đầu quay đi bảo nàng về một mình, nàng cũng giận lắm nhưng vì nghe hắn nài nỉ nên cũng im lặng. Cô lúc này chưa rời đi, vì chưa yên tâm để hắn đi với nàng, thấy nàng đi bộ liền cố tình tạo tình huống giả vờ gặp.
"Nè? lên xe đi"
Nàng nhìn cô chau mày khó chịu nói
"Tưởng cậu về nhà rồi"
Cô im lặng thở dài rồi nói
"Có lên không"
Nàng không còn quyết định nào khác liền gật đầu rồi lên xe, cô dù có một chiếc nón bảo hiểm nhưng quyết không để nàng cứ thể mà đi, liền tháo nón xuống đeo lên cho nàng khiến nàng bật cười
"Nè, không sợ công an bắt à"
Cô lắc đầu nhìn qua gương chiếu hậu
"Cậu bị gì sợ không có tiền đền thôi"
Nàng vui vẻ ngồi lại gần ôm vào eo cô, vì cô đã bảo nàng không cần lo về điều này. Cô đỏ cả mặt nhưng vẫn tỏ vẻ mình ổn , xe bắt đầu chạy nàng liền nói
"Nè... cậu giận mình đúng không"
Cô im lặng
"Puyfai"
"Anh ấy chỉ vô tình thôi"
"Cậu đừng giận dỗi vậy nha"
"Mà nay nhìn bảnh đó"
Cô vẫn im lặng khiến nàng có ý định buông eo cô ra, liền tức khắc cô đáp
"Cậu tính quay lại với hắn à"
Nàng im lặng dừng hành động ấy lại, suy nghĩ một chút đáp
"Ừm"
Mắt cô bắt đầu đỏ lên nhưng vẫn cố gắng gồng lên đôi chút, lúc này tia hy vọng bên trong cũng chẳng còn nữa, nàng nhìn cô im lặng
"Sao im lặng vậy"
"Không định cản mình sao"
Làm sao cản được, trông khi chính mình như thể này vẫn còn yêu cậu mà
Nàng nhìn xuống đôi chân cô rồi nói
"Chân cậu sao rồi"
Cô vẫn im lặng, nàng lúc này trở nên cọc cằn
"Im lặng là mình nhảy xuống xe đó"
Lúc này cô lên tiếng
"Không sao"
"Còn chuyện cậu quen ai, là quyền của cậu"
Môi cô ngập ngừng
"Mình bảo rồi mà"
"Dù thế nào mình cũng sẽ bên cậu"
Nàng chẳng hiểu sao người phía trước lại quyết tâm như vậy, môi nàng mỉm cười thản nhiên nói
"Nhưng mà phải xem đã"
"Nếu cậu ta thật sự tốt thì mình sẽ xem"
Nàng siết chặt vòng eo
"Cậu vẫn tốt hơn cậu ta chán"
Cô im lặng chẳng đáp lại lời đó, cho đến khi đến nhà nàng cũng muộn, cô ra hiệu cho nàng xuống xe nhưng nàng vừa xuống lại dùng tay ngăn cô lại
"Vào nhà đi, mình thoa thuốc"
Vẫn còn giận nàng lắm nên cô lắc đầu
"Không"
Nàng lúc này chắc khác gì con mèo xù lông
"Vào?"
Cô im lặng chẳng có cách nào khác, nàng nhìn cổng nhà của mình rồi lập tức phóng lên xe
"Mình theo cậu về nhà luôn đó?"
Cô thấy vậy ra hiệu nàng xuống xe, nàng ôm eo cô không cho cô thoát
"Một là cậu vào nhà mình, hai là mình vào nhà cậu"
Nghĩ nàng chỉ nói cho xuông liền đề xe chạy đi với ý định một xíu nàng xe la lên mà đòi về nhà thôi nhưng không
Đến nhà cô rồi...?
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co