Truyen3h.Co

[Englot] -Sủng Vật -

11.

Wietvj



Engfa lo lắng gọi lại cho văn phòng an ninh khu phố mà cô ở để hỏi xem hôm nay có ai ra vào nhà cô không. Phòng bảo vệ điều chỉnh máy quay giám sát hành lang, cho biết ngoại trừ Engfa buổi sáng ra ngoài, không có ai khác ra vào.

Engfa nghĩ có thể đứa trẻ hôm qua ngủ muộn, có lẽ bây giờ vẫn đang ngủ, đợi lát nữa cô sẽ bớt chút thời gian gọi điện lại cho cô bé là được.

Kết quả buổi chiều gặp khó khăn, hai bên tranh cãi, Engfa bận tới mức quên luôn cả chuyện gọi điện thoại. Mãi cho đến tám giờ ba mươi phút tối, ít nhất cũng có kết quả sơ bộ. Lúc này bọn họ mới kết thúc cuộc họp, mọi người đi trước, trong phòng họp chỉ còn lại Engfa.

Thư ký tới hỏi cô có muốn đặt đồ ăn bên ngoài không, lúc này cô mới nhớ tới việc mình để Charlotte ở nhà một mình, nói không chừng bây giờ cô bé đang rất đói.

Engfa vội vã về nhà, về đến nhà, cô mở cửa ra thì thấy phòng khách và phòng ngủ đều tối om, cô bật đèn trước nhưng phòng khách trống rỗng, Charlotte không có ở trong phòng khách.

“Charlotte.” Engfa gọi một tiếng.

Không ai trả lời.

Engfa lập tức đi đến phòng Charlotte tìm người, phòng Charlotte cũng tối om, Engfa bật đèn lên. Cô đánh mắt nhìn về phía giường trước nhưng trên giường lại không có gì cả, cô nhìn quanh thì thấy
Charlotte đang ngồi co ro ở góc phòng. Cô bé ôm lấy đầu gối cuộn tròn như một quả bóng, cảm nhận được trong phòng đột nhiên sáng lên, bả vai của cô bé khẽ run lên.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Engfa nhíu chặt mày, chỉ cần nói một lời không đúng, đứa nhỏ này sẽ chui vào góc tường, sao tính tình của nó lại kỳ lạ như vậy?

“Charlotte.”

Engfa thu hồi cảm xúc bất mãn, đi tới, ngồi xổm xuống bên cạnh Charlotte, đặt tay lên vai cô bé, dùng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, dò hỏi:

“Em trốn ở đây làm gì?"

Charlotte không nói gì, vùi đầu vào trong vòng tay mình sâu hơn.

Engfa lại hỏi: “Sao chị gọi điện không trả lời? Em không nghe thấy à?"

“Cháu biết mình sai rồi.”

Charlotte ngẩng đầu lên, nước mắt đã khô, đọng lại trên khuôn mặt, khuôn mặt lấm lem bẩn thỉu, ánh mắt sợ hãi, môi run run, vừa lên tiếng chỉ nói đúng một câu. Giọng cô bé khàn khàn, cũng không biết một mình khóc lóc ở trong phòng này bao lâu rồi.

Engfa tưởng rằng cô bé còn nhỏ, ở một mình trong môi trường xa lạ, sợ bóng tối nên kiên nhẫn đến gần Charlotte, ngồi xuống bên cạnh cô bé, dùng một tay ôm cô bé vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng của cô bé muốn trấn an.

“Có chị ở đây, đừng sợ".

Engfa sống một mình từ năm mười lăm tuổi, ngay cả khoảng thời gian trước năm mười lăm tuổi, cô sống cùng với mẹ. Mẹ của cô là một người cực kỳ nghiêm khắc, cho nên Engfa cũng không biết phải an ủi người khác thế nào.

Vắt nát óc mới có thể nghĩ ra một câu nhưng vì quá khó xử cho nên cô cũng không nói ra, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Charlotte, không ngừng vỗ nhẹ vào phía sau lưng của cô bé, để cho cô bé biết bên cạnh có người đang ngồi với mình, không cần phải sợ hãi nữa.

Không nói thì cũng không sao nhưng khi cô nói ra, Charlotte lại bắt đầu khóc, tủi thân đến mức không dám bật khóc thành tiếng, khe khẽ nức nở từng tiếng, bả vai không ngừng run lên.

Engfa ghét nhất thấy trẻ con khóc, trong lúc nhất thời không muốn để ý đến nó.

Dù sao thì cứ để cô bé khóc, khóc đủ rồi tự nhiên sẽ dừng lại, làm như vậy vài lần, để cô bé biết tới lúc mình khóc sẽ không có ai dỗ dành, nhất định sẽ không khóc nữa.

Engfa nhìn đứa bé không ngừng khóc, có lẽ sẽ phải mất một lúc nữa, cô muốn đi vào bếp nấu chút đồ ăn, cô đoán có lẽ Charlotte còn chưa ăn tối, có lẽ là ngay cả cơm trưa cũng chưa ăn, liền nói:

“Em cứ khóc đi, chị đi nấu cơm.”

Nói rồi cô lại đi vào bếp nấu ăn.

Quả thật tay nghề nấu nướng của Engfa cũng không tốt lắm, từ nhỏ cô sống với mẹ, cơm ăn áo mặc đều được mẹ lo liệu. Tới khi lớn hơn, cô đã ra nước ngoài du học, bài vở rất nặng.

Bản thân cũng là người cầu tiến, phần lớn thời gian cô đều ở trong phòng tự học trong thư viện, hoặc là đi thực tập ở các công ty lớn, hiếm khi có thời gian tự nấu ăn, cho tới bây giờ cô chỉ biết nấu hai món, một là mì nấu với trứng, một món khác là trứng chiên.

Nếu bây giờ gọi đồ ăn ngoài cũng sẽ vẫn phải đợi, nhanh nhất cũng phải một tiếng, cô có thể chờ được nhưng đứa bé vẫn đang khóc ở trong phòng sẽ không chờ được. Cô đành phải nấu trước hai bát mì ăn tạm, còn hơn là để đói bụng.

Phòng bếp trong nhà của Engfa là bếp mở, bếp và phòng ăn thông nhau, khi cô đi tới bàn ăn thấy bánh mì và sữa vẫn còn ở trên mặt bàn, tờ giấy cô viết cho Charlotte vẫn còn đặt bên dưới hộp sữa. Chưa hề chạm vào, hóa ra Charlotte còn chưa ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co