Truyen3h.Co

[Englot] -Sủng Vật -

12.

Wietvj



Một đứa trẻ sáu tuổi có thể nhịn đói một ngày. Engfa không kịp chạy tới hỏi Charlotte vì sao không ăn sáng, chuyện đó tính sau đi. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là nấu một ít đồ ăn ẩm đồng thời có thể nhanh chóng ăn được.

Mì rất dễ làm, đun sôi nước, cho mì vào, sau đó đập hai quả trứng gà, thêm chút dầu và muối. Engfa múc cho mình và Charlotte mỗi người một bát, múc vào mỗi bát một quả trứng rồi bưng ra bàn ăn.

Sau đó cô đi vào phòng Charlotte gọi cô bé ra ngoài ăn cơm, vừa đi vào thấy cô bé vẫn còn đang khóc.

Thật là mau nước mắt.

Không có nhiều người có thể khiến Engfa hai lần không nói nên lời trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

“Ăn xong có thể khóc.”

Charlotte ngẩng đầu lên, rưng rưng nước mắt, thút thít hỏi:

“Em đã phạm lỗi, còn... còn có thể ăn cơm sao?"

Engfa nghi hoặc nói: “Em phạm phải lỗi lầm gì?"

"Em đã làm... em làm bẩn giường.”

Cuối cùng Engfa cũng hiểu rõ. Chẳng trách cô bé vừa nhìn mình vừa khóc nhận sai, có lẽ bởi vì còn nhỏ tuổi, tè dầm nên sợ cô sẽ mắng mình.

"Chúng ta ăn trước đi.”

Charlotte không thể tin vào tai mình, cô bé nức nở ngẩng đầu lên cũng quên mất mình đang khóc, ngây người nhìn Engfa.

Engfa không kiên nhẫn, trực tiếp bế cô bé đi đến nhà ăn. Cô vừa ôm vừa sờ sờ quần của Charlotte, khô ráo không ướt, cô không biết tại sao Charlotte cứ liên tục nhận lỗi.

Charlotte vẫn còn ngơ ngác cho đến khi ngồi xuống bàn ăn, cô bé ngơ ngác nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, bên trên có một quả trứng trần.

Engfa đói bụng, đặt Charlotte ngồi xuống ghế liền cầm đũa bắt đầu ăn. Cắn một miếng, ngẩng đầu phát hiện Charlotte vẫn ngốc nghếch ngồi đó, cô còn tưởng cô bé kén ăn liền nói:

“Ăn đi.”

Ý tưởng của Engfa rất đơn giản, thích thì ăn, không ăn thì sẽ đổ đi. Cô cũng không thể quản cả tật xấu trẻ con làm nũng không thích ăn cơm được.

"Đây... Đây là cho em ăn sao?"

Charlotte rụt rè chỉ vào bát mì nóng hổi trước mặt.

“Ừm.”

Engfa vừa ăn một miếng, thư ký của cô đã soạn biên bản cuộc họp chiều nay gửi vào hộp thư. Cô đặt đũa xuống, cầm laptop đặt lên đùi, cô nhìn chằm chằm vào màn hình nên hoàn toàn không có thời gian quan tâm tới Charlotte, chỉ thuận miệng nói:

“Ăn nhanh đi, đừng để lại gì cả.”

Roi mây mà Charlotte nghĩ tới cũng không dùng đến, hơn nữa còn có thể ăn một bát mì nóng hổi thơm ngào ngạt, mặc kệ ăn xong có bị đánh hay không. Tóm lại hiện tại có cơm ăn, cô bé vội cầm đũa lên, nhìn Engfa xác nhận một lần nữa.

Thấy Engfa đang bận không để ý tới mình, cô bé lập tức cầm bát và lấy và để vào miệng. Mì được múc ra khỏi nồi từ lâu, tay nghề nấu ăn của Engfa cũng không được tốt lắm, mì nấu quá nhừ nhưng Charlotte lại đói đến mức ngực áp vào lưng, chỉ cần có đồ ăn cô bé đã cảm thấy rất ngon rồi.

Hơn nữa trong bát còn có thêm một quả trứng trần, suýt chút nữa làm bỏng đầu lưỡi của cô bé. Trứng trần nước sôi đã là món ăn xa xỉ đối với cô bé rồi, mỗi buổi sáng mợ đều sẽ làm cho em trai một quả trứng, Charlotte chỉ có thể nhìn chảy nước miếng.

Có lẽ Engfa cũng không đoán được sức ăn của cô bé, cô múc cho Charlotte phần ăn giống như mình, Charlotte đã quen với việc bị đói từ khi còn nhỏ. Lượng ăn của cô bé cũng ít hơn những đứa trẻ cùng tuổi, đừng nói tới sức ăn của một người trưởng thành.

Cô bé ăn được nửa bát thì không thể ăn được nữa nhưng nghĩ tới việc Engfa đã “ra lệnh” phải ăn hết, cô bé liền nhét từng chút một vào miệng. Mặt mày nhíu chặt lại, cảm giác toàn bộ thức ăn đều đang chèn ở cổ họng của mình.

Cho tới bây giờ cô bé chưa từng được ăn no, cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ phải cố ăn hết.

Engfa đang bận tâm đến hai việc, vừa phải xử lý công việc vừa ăn cơm, không để ý đến Charlotte . Ăn xong mì, lúc này cô mới có thời gian liếc mắt nhìn Charlotte một cái, thấy mặt cô bé đang ủ rũ. Cô bé mút từng sợi mì một giống như đang ăn phải độc vậy.

Engfa bị cô bé chọc cười, co khẽ cười một tiếng, nghiêm túc nói: “Không ăn được thì đừng cố ăn nữa.”

"Phải... ăn xong.”

“Được rồi, nếu em nôn ra thì chị sẽ phải đưa em đến bệnh viện.”

Charlotte đặt máy tính xuống, đứng dậy, lấy đũa của Charlotte, bưng bát của cô bé rồi đổ chỗ mì còn lại và đi vào trong phòng bếp rửa sạch. Charlotte cũng gần như ăn no, trong bát chỉ còn nước và mì vụn.

Mì đổ xong, bát được ném vào bồn rửa, Engfa nhìn bộ quần áo bẩn thỉu của Charlotte, đi đến phòng Charlotte , lấy từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ.

Phòng của Charlotte đã chuẩn bị sẵn quần áo bốn mùa và quần áo mặc ở nhà cho bé gái, đều được mua theo size của một đứa trẻ sáu tuổi. Charlotte mặc có lẽ hơi rộng nhưng bây giờ cũng không kịp mua, đành phải để cô bé mặc tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co