Truyen3h.Co

|ENHYPEN| BURGUNDY

CHAPTER IX

natasha12032020

"Những gì đã được chứng minh bây giờ từng chỉ là tưởng tượng..."

•••••••••••••••••

Thiếu niên tóc đen giữ gương mặt lạnh lùng, tầm mắt luôn hướng về phía trước, mặc cho âm thanh râm ran trò chuyện của từng tốp học sinh lướt qua bên tai. Thầy hướng dẫn tên Scott cầm theo tệp hồ sơ của "Jungwon", lớn tiếng giới thiệu cho cậu về ngôi trường mà bản thân vừa được ghi danh vào, Cinq Fleches nghĩa là năm mũi tên, Jungwon đã ghi nhớ rõ.

"Đây là phòng của trò và chìa khoá, nhớ rõ giờ giới nghiêm là 11:00PM..."

Thầy Scott kéo tay áo sơ mi, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ có phần cũ kỹ trên cổ tay, sau khi đã làm hết chức trách ông quay đầu đi thẳng khỏi toà nhà ký túc xá. Jungwon trông theo bóng dáng có chút khệnh khạng ấy mãi đến khi ông đã đi khuất bóng, thiếu niên chớp đôi mắt nâu, đưa tay gõ ba lần lên cánh cửa bằng gỗ rồi mới mở cửa bước vào.

"Xin chào bạn học !!!!"

Thiếu niên có mái tóc xoăn xù tụt xuống từ giường tầng của cậu ta, vui vẻ túm lấy tay của Jungwon rồi kéo cậu đến trung tâm của căn phòng, đôi mắt cười cong cong và cái miệng liếng thoắng làm cho vị vương tử có hơi lúng túng. Sau cái bắt tay cùng những lời hỏi thăm vồ vập, Jungwon mới có thể lùi lại vài bước, đôi mắt nâu cảnh giác quan sát cậu trai nhỏ tuổi trước mặt.

Daniel cảm thấy bạn cùng phòng mới đến có vẻ là dạng tính cách rụt rè, ít nói, nhưng không sao nó chưa bao giờ là vấn đề với cậu.

"Cậu chưa giới thiệu tên nhỉ, xin lỗi nhé, tôi nói hơi nhiều ...."

Thiếu niên đưa tay xoa loạn mái tóc xoăn xù, gương mặt non nớt và lời bộc bạch đầy sự hối lỗi ngây ngô, trước nay chẳng ai có thể tức tối với cậu ta được lâu đâu.

"S...Jungwon..."

Thiếu niên tên Jungwon ngại ngùng lên tiếng, hiển nhiên cậu chưa thể thích ứng được với thân phận mới này, nhưng biểu cảm lạnh nhạt trên gương mặt vẫn rất vững chãi, tựa như vấp váp ban nãy chỉ là một nốt trầm không đáng chú ý.

"Cậu có cần tôi hỗ trợ sắp xếp hành lý không ? Tôi thành thạo lắm đó !!!!"

Cậu bé Daniel có đôi mắt xanh lơ, mỗi khi hưng phấn nó sẽ long lanh sinh động như sóng nước trên mặt hồ, nhưng gạt đi những sự nhiệt tình đó Jungwon chỉ đáp lại rằng cậu sẽ tự xử lý và Daniel cứ tiếp tục làm những việc cậu ta đang cặm cụi trước khi vị vương tử xuất hiện. Chẳng hạn như bóc những miếng sticker anime rồi dán nó lên tường để trang trí, đó là lý do Jungwon đã gõ lên cánh cửa ba lần để thông báo cho Daniel sự xuất hiện của bạn cùng phòng.

Nếu Daniel có đôi tai trên đầu, hẳn lúc này chúng sẽ cụp xuống vô cùng đáng thương, Jungwon liếc nhìn gương mặt đứa trẻ trước mắt rồi thầm thở dài, Riki khi còn nhỏ cũng chẳng làm nũng thế này nên cậu thật sự không biết phải phản ứng ra sao. Trước khi đến Bulgaria, Heeseung đã dặn vị vương tử phải cẩn trọng với tất cả những ai muốn tiếp cận cậu, đặc biệt là vài kẻ sẽ tỏ ra quá mức thân thiết đi kèm ngoại hình vô hại, chúng ứng với mô tả về Daniel như đúc. Thế nhưng .....

"Bạn học Daniel, chốc nữa...cậu muốn cùng đi dùng bữa trưa không ?"

Mái tóc xoăn của Daniel lên xuống mãnh liệt theo từng cái gật đầu đầy phấn khích của đứa trẻ, tay phải Jungwon lại lần nữa bị bắt lấy trong sự bất lực của vị vương tử. Âm thanh liếng thoắng của thiếu niên cùng phòng tiếp tục vang lên không ngừng, một vài mẩu truyện về bản thân và gia đình của Daniel được cậu ta đề cập đến, Jungwon ở phía bên kia căn phòng ngược lại tiếp tục giữ vững hình tượng lãnh đạm, đôi tay thành tạo mở vali của bản thân rồi cẩn thận sắp xếp đồ dùng cá nhân vào tủ gỗ đã được phân.

;;

Riki nhìn dòng người qua lại bên ngoài ban công khách sạn, trong lòng có chút bực bội vì bản thân một lần nữa bị giao nhiệm vụ chạy vòng ngoài dò la tin tức, chẳng ai hiểu được mong muốn truy bắt và tự tay hạ sát mấy con Chiropteran của cậu trai.

Jake bước ra từ bên trong phòng tắm với mái tóc xám còn lõng bõng nước, đôi mắt người lớn hơn chạm phải hình ảnh Riki đứng trước cửa sổ lớn hướng ra ban công, hai tay đút túi ngẫm nghĩ gì đó và làn sương đen lượn lờ bay quanh người tên nhóc. Mặc dù với tư cách là anh lớn, Jake đã nhiều lần khuyên nhủ Riki, việc đi thu thập tin tức cũng quan trọng như chiến đấu, nhưng có lẽ cậu chàng chẳng để vào tai nhiều lắm. 

"Anh biết bọn người Red Shield đang ở đâu chứ ?"

Riki cất tiếng nói đầu tiên, vô tình phá vỡ bầu không khí thanh tĩnh trong một buổi sáng đẹp trời, cậu chàng vẫn giữ nguyên tư thế cứng ngắc trong khi Jake loay hoay với cúc áo của anh. Nhưng đứa em út sẽ phải thất vọng rồi, vì chàng trai này chẳng liên hệ với ai trong Red Shield, Jake không phải Heeseung, anh thích cách hoạt động cũ của họ hơn.

"Anh ư ? Anh chẳng biết..."

Đứa con trai tóc tím quay phắt lại ngay khi Jake cho cậu một câu trả lời lửng lơ, người lớn hơn có thể cảm nhận rõ ràng cơn giận của Riki khi anh bận bịu tạo kiểu tóc cho bản thân, những chai nước hoa đắt tiền và ly uống nước bằng pha lê rung lên va vào nhau tạo thành âm thanh lách cách rất khó chịu.

"Bình tĩnh đi !"

Chàng trai tóc xám chỉnh lại cổ áo lần cuối, sau đó mới từ tốn đối diện với một Riki gần như đã phủ kín căn phòng bằng sương mù của cậu ta. Đứa em út mặt khác, sắp phát điên đến nơi, thứ nhất cậu ta mất hoàn toàn liên lạc với Sunoo kể từ khi rời khỏi sân bay, thứ hai loại tác phong làm việc chậm chạp của Jake khiến họ chẳng thu thập được thêm bất cứ thông tin nào. Nếu anh ta chịu liên hệ với Red Shield có lẽ bây giờ cả hai đã có vài manh mối để lần theo.

"Mặc áo khoác của em vào, chúng ta sẽ phải ra ngoài ngay đấy !"

Jake biết việc mặc kệ Riki và cơn thịnh nộ của tên nhóc là hành động rất không nên, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thừa nhận lỗi lầm của mình, ít nhất thì không phải hôm nay.

;;

"Tôi nghe đây..."

Heeseung đã không hề chần chừ mà bắt máy khi dãy số anh đã thuộc lòng gọi đến, tín hiệu không được tốt lắm nhưng chàng trai vẫn nghe rõ được chất giọng quen thuộc của thiếu niên. Có vẻ như hai ngày đầu nhập học tại ngôi trường mới rất thuận lợi, người tên Jungwon báo với anh rằng cậu vẫn đang quan sát tình hình và bên cạnh đó cũng làm quen được người bạn Daniel rất thích trò chuyện.

Người anh cả không kiềm được mà nhếch môi, có lẽ tiếng khúc khích của anh quá rõ ràng nên vị vương tử ở đầu dây bên kia có chút bối rối, chỉ là trong đầu Heeseung chợt thoáng qua vài suy nghĩ rất thú vị. Nếu là thân phận cũ, có lẽ em ấy và Daniel có thể trở thành bạn bè, nhưng Jungwon thì không thế, vị vương tử kiêu ngạo đó biết ngài ấy là ai.

"Ừm, Jungwon ! Nếu là Jungwon thì cậu ấy sẽ không cảm thấy bối rối đâu...."

Nếu là Jungwon thật, có khi Daniel đã trở thành món tráng miệng của vị vương tử rồi. Nhưng người lấy tên của Jungwon lúc này không biết việc đó, Heeseung cũng chẳng muốn tiết lộ, nên hãy cứ để thiếu niêm diễn tròn nhân vật này theo cách của cậu.

"Rất có thể Chiropteran sẽ lẩn trốn ở đâu đó quanh trường, cẩn thận nhé !"

Đầu ngón tay của chàng bác sĩ chạm vào tấm ảnh của một học sinh trong bộ đồng phục Fleches, cậu ta chắc cũng trạc tuổi với Daniel trong lời kể, mái tóc đen gọn gàng và đường nét phương Đông mềm mại. Theo báo cáo mà Heeseung nhận được, nạn nhân chết do ngạt thở vì dấu tay tím bầm quanh vùng cổ, sau đó mới bị hút cạn máu, cũng là lời giải thích cho việc thi thể được tìm thấy trong tình trạng khô héo xám xịt.

;;

"Này Jungwon, có muốn nghe vài lời đồn buồn cười không ?"

Daniel tóc xoăn hào hứng đặt cái khay thức ăn xuống bàn trước mắt của Jungwon, những suy nghĩ phấn khích của tuổi trẻ căng tràn trên gương mặt của thiếu niên ngoại quốc, thanh âm lảnh lót kéo đến một tràng ánh mắt dò xét từ nhiều hướng về phía hai cậu học trò. Jungwon có chút không thoải mái, nên cậu chỉ im lặng nhướn mày tỏ vẻ quan tâm rồi quay lại với chiếc bánh mì kẹp khổng lồ thứ tư trên khay.

"Mấy đứa con gái kháo nhau về truyền thuyết Bóng ma và hoa hồng trắng, tôi có nghe chuyện này từ chị họ nhưng vẫn cho rằng nó là tin đồn vô căn cứ...."

Daniel mở nắp hộp kem phô mai của cậu, cẩn thận phết nó lên lát bánh vòng, phần ăn của thiếu niên chỉ vỏn vẹn như thế và chai nước hoa quả. Jungwon nghĩ đứa trẻ này ăn quá ít, trong Daniel lại hâm mộ vị vương tử có cái bụng không đáy, cũng may nhà cậu ấy khá giả, đứa nhóc từng thấy ai kia cầm thẻ đen để mua bánh ngọt.

"Chị tôi bảo...Bóng ma đó sẽ xuất hiện trên đỉnh tháp chuông, dưới vầng trăng khuyết, khi hoa hồng nở...."

Đứa nhóc tóc xoăn ra vẻ thần bí mà ghé sát vào tai của Jungwon thì thầm, khi họ băng qua khu vườn đằng sau trường, để đi đến phòng thí nghiệm. Âm thanh của hai thiếu niên trong chốc lát nổi bần bật trong mảnh vườn vắng, nắng chiều rực rỡ hắt lên nền cỏ xanh mướt, Jungwon đánh mắt qua những bụi cẩm tú cầu nặng trĩu, tiếng côn trùng rả rích bên tai khiến cậu thoáng cảm thấy dễ chịu.

"Jungwon, Jungwon !"

Vai của vị vương tử bị lắc mạnh, khi họ bước ngang qua cái đài phun nước, nơi mà các tiểu thư rất hay tụ tập. Quả nhiên đã tập trung một vài nữ sinh với những chân váy xếp, tụm năm tụm ba cùng hướng mắt về nơi nào đó trong khu vườn rồi bàn tán, cười duyên, đỏ mặt. Daniel chỉ cho Jungwon về kẻ thủ phạm cho sự xao xuyến của các thiếu nữ, trước tầm mắt của vị vương tử là anh thợ làm vườn không chỉ cao lớn, mà còn vô cùng điển trai, đang tỉ mẩn tạo hình cho một bụi mẫu đơn đỏ thẫm.

"Trường này đãi ngộ đỉnh vậy sao ? Cả siêu mẫu cũng muốn trở thành người làm vườn cho họ...."

Daniel tặc lưỡi, đưa tay che đi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt, ở nơi mà đứa trẻ tóc xoăn không nhìn thấy, bạn cùng phòng của cậu ta đã có một cuộc đàm thoại bí mật với "người làm vườn" trong nhận định của Daniel. Mặt khác, Sunghoon đang rất bối rối trước câu hỏi Jungwon dành cho mình, từ bao giờ mà anh lại trở thành thần tượng trong mắt các cô gái rồi ?

;;

Jungwon bảo với Daniel rằng cậu muốn đến thư viện để tìm một vài đầu sách, không ngờ tên nhóc đó cũng muốn theo sau, vị vương tử hoàn toàn đã từ chối thẳng nhưng Daniel lại vô cùng bám dính, cậu ta bảo cũng muốn theo cùng để tìm tài liệu. Vậy chi nên khi ra khỏi lớp, họ đã men theo hành lang của toà nhà để đến trước thư viện, may mắn thay trong lúc đứa trẻ tóc xoăn bận rộn, Jungwon tranh thủ biến mất sau các kệ sách và quay trở lại khu vườn sau trường học.

Thiếu niên đến trước bức tường nơi những khóm hoa cẩm tú cầu xum xuê nhất, ở đó đã có một người đứng chờ sẵn từ lâu. Sunghoon rút khăn mùi xoa từ túi áo, rất chu đáo mà giúp cậu chủ của mình thấm bớt những giọt mồ hôi, đang thi nhau chảy dài từ thái dương đến chiếc cằm bầu bĩnh.

"Em không cần chạy vội như thế...."

Chàng Chevalier đưa cho Jungwon chiếc bình nhỏ đựng "thuốc" trong một ngày rồi thu lại chiếc khăn mùi xoa về trong túi áo, kiên nhẫn chờ thiếu niên nhăn nhó uống cạn bình thuỷ tinh, cảm nhận hơi thở thân quen của cậu.

"Cám ơn anh..."

Thiếu niên hạ mắt, đôi gò má dần hồng hào sau khi được nạp đủ dinh dưỡng, việc uống máu trực tiếp thay vì truyền vào động mạch, vẫn làm cho Jungwon khó mà thích ứng ngay được. Người lớn hơn vẫn đứng yên chờ cậu chia sẻ tin tức thu thập từ câu truyện nhỏ của Daniel, thành công khơi lên sự tò mò của Sunghoon, nếu đúng như lời của thằng nhóc tóc xoăn thì sự kiện bóng ma xuất hiện từng diễn ra nhiều lần và có học sinh đã chứng kiến rồi.

Có thể đó chính là con Chiropteran mà họ đang lùng sục bấy lâu, vì vậy nên sau vài phút trao đổi thông tin Sunghoon đã quyết định đặt vào tay Jungwon một con dao găm. Trong trường hợp vị vương tử cần vũ khí để tự vệ ngay và Sunghoon không thể có mặt để trao cho cậu thanh kiếm, Jungwon chắc chắn có thể thuận tiện sử dụng loại dao găm nhỏ và vừa tay.

"Cám ơn anh, Sunghoon...."

Chàng trai cao hơn không trả lời, anh chỉ hồi đáp bằng nụ cười rất đỗi dịu dàng, mỗi lần như thế Jungwon lại cảm nhận rõ trái tim của cậu nhảy nhót trong lồng ngực. Kể từ những ngày đầu tiên thực hiện nhiệm vụ, sự động viên cùng khích lệ của Sunghoon và Heeseung, luôn là nguồn động lực lớn cho vị vương tử nỗ lực hết mình.

"Kẻ nào ở đó ?"

Người đàn ông có mái tóc bạch kim dài ngang vai bước ra từ đằng sau chiếc cột của công trình cổ kính, đuôi mắt và lông mày toát ra vẻ cộc cằn đáng sợ. Một tay hắn chống cây gậy xuống sàn đá vôi, tay còn lại dấu bên dưới lớp găng bằng da cừu, đôi con ngươi nhạt màu liên tục đảo quanh khu đất mà Sunghoon đang đứng, giống như chỉ cần nhìn đủ lâu thì sẽ tóm được đứa học trò nào đang cúp cua.

"Có vấn đề gì sao ngài hiệu trưởng ?"

Karl, hiệu trưởng trường quốc tế Cinq Fleches không buồn trả lời câu hỏi của Sunghoon, tựa như những gì thoảng qua bên tai chỉ là tiếng gió và côn trùng râm ran, bóng dáng thiếu niên ban nãy đối diện với tên làm vườn đã biến mất. Gã tóc bạch kim nhíu mày trầm ngâm, Sunghoon cũng chẳng buồn đoán Karl đang nghĩ gì, trực giác mách bảo cho chàng Chevalier đây không hề là nhân vật tầm thường. Sau một hồi nấn ná lại khu vườn, Karl cũng chịu dời bước, vì cơn đau râm ran trên bả vai buộc thầy hiệu trưởng phải quay về văn phòng của bản thân.

;;

Jungwon nhìn về phía thiếu niên đang cuộn mình trong chăn, đảm bảo rằng đứa nhóc tóc xoăn đã ngủ thật sâu rồi mới tung mình ra ngoài cửa sổ, lơ lửng trên không trung vài ba phút sau đó nhẹ nhàng đáp chân xuống nền cỏ. Vị vương tử khá chắc cậu đã trông thấy bóng dáng của ai đó, luẩn quẩn ở tháp chuông, khi ánh trăng vừa treo cao trên đỉnh toà nhà, việc hành động một mình là cực kì nguy hiểm, nhưng đột nhiên Jungwon chẳng thể liên hệ với Sunghoon, Chevalier đã cùng theo cậu đến nơi này.

Vị vương tử lướt đi qua các dãy hành lang dài đằng đẵng, những cột đá thay phiên nhau hắt bóng lên con đường dưới chân thiếu niên, hi vọng cậu sẽ đuổi kịp bóng ma trước khi người nọ lẩn đi mất. Bất chợt Jungwon dừng lại ở một ngã rẽ, mũi chân khẽ nhún, cơ thể thiếu niên lập tức nhẹ bẫng lơ lửng bám lên trần của toà kiến trúc, cậu trai nhỏ nín thở, đôi mắt nâu dõi theo cái tướng đi khệnh khạng của thầy giáo Scott và chiếc đèn pin trong tay, có vẻ ông ta đang đi kiểm tra một lượt khuôn viên trường.

Bước chân của vị vương tử tiếp tục tăng tốc không ngừng nghỉ, mãi đến khi cậu đã đến được gác mái dẫn ra tháp chuông, Jungwon mới thở phào bởi suy nghĩ thị lực của bản thân vẫn rất tốt. Trên đỉnh tháp chuông, đúng là có người luôn ngóng chờ vị khách đặc biệt của hắn ta.

"Jungwon......"

Đôi con ngươi màu nâu tối có phần hơi run rẩy, nhưng lập tức trấn tĩnh chỉ sau một giây, cậu là Jungwon, không phải người anh trai song sinh. Trước mắt của vị vương tử, là người đàn ông có mái tóc đen dài óng mượt, tựa như thước lụa dưới ánh trăng, diện mạo gã ta ngược lại hoàn toàn bị che lấp bởi lớp mặt nạ kim loại, nhưng đôi mắt của hắn là thứ khiến Jungwon bài xích nhất, có gì đó như dục vọng điên cuồng nhắm vào cậu.

"Jungwon...."

Gã đàn ông tiến lên một bước, dường như ý định của hắn là bắt lấy Jungwon, nhưng thiếu niên đối diện chỉ lạnh lùng quan sát bóng ma đó từ xa, con dao găm được nắm chắc trong tay sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Kẻ mang mặt nạ bỗng cười lên the thé, trong mắt gã hình ảnh thiếu niên cầm dao găm quả thật rất hài hước, Jungwon không la hét cũng chẳng bỏ chạy, khác với những nạn nhân trước đây cậu thú vị hơn chúng nhiều.

Bóng ma đó bất ngờ nhấc chân, như thể một mũi tên khổng lồ bắn về đích là thiếu niên trước mắt, đôi cánh tay tím tái dang ra như muốn túm lấy cần cổ non mềm, gã đã tưởng tượng đến việc phanh thây rồi đem xác Jungwon đến chỗ ông chủ, như một chiến lợi phẩm hoàn hảo dâng cho ngài. Ở đầu kia, mũi dao trong tay vị vương tử cũng xé gió lao về phía trước, cắm phập vào bả vai của kẻ nọ khiến máu tươi ồ ạt bắn ra, tên quái nhân còn chẳng thèm rên rỉ, gã chỉ nhếch môi thích thú rồi trực tiếp nhổ con dao găm ra ném nó xuống rãnh thoát nước, cuối cùng nhe răng cười khằng khặc trong lúc vết thương trên vai khép miệng.

"Chiropteran..."

Jungwon lầm bầm trong miệng, quả nhiên đúng như lời cảnh cáo của Heeseung, có Chiropteran quanh quẩn trong trường giết hại học sinh. Quái nhân lại muốn tiến về phía trước, nhưng trước khi kịp hành động, một cú đấm trời giáng từ không trung khiến gã chỉ có thể tức tưởi lùi về sau vài bước, đôi mắt là thứ duy nhất lộ ra dưới lớp mặt nạ hướng về người vừa xuất hiện đầy căm phẫn.

Mắt phải của Sunghoon sáng rực như ánh sao trong đêm tối, anh quay người cẩn thận đánh giá vị vương tử từ đầu đến chân, giống như để chắc chắn Jungwon không hề bị thương hay đổ máu, sau khi đảm bảo rằng ai kia không sao anh mới lại tập trung vào đối thủ của bản thân. Lưỡi hái trên tay chàng Chevalier sáng loáng bén nhọn, quét đến như muốn chém đôi cả vầng trăng trên trời, bóng dáng hai kẻ phi nhân loại rượt đuổi nhau trên đỉnh tháp chuông thật sự khiến cho Jungwon phải mở thật to mắt để theo dõi, vì tốc độ tấn công chớp nhoáng nhưng vô cùng ác liệt của họ.

Một cú đá của chàng Chevalier làm cho tên quái nhân buộc phải đỡ lấy bằng cả hai tay, nếu không lực từ chân anh có thể đạp vỡ sươn xường của bất cứ kẻ nào xấu số. Tên Chiropteran bị đẩy đến đường cùng thì vô cùng tức giận, gã biết lúc này đây bản thân không phải là đối thủ của Sunghoon, nên trước khi bị lưỡi hái cắt trúng, tên ranh ma đó đã gieo mình xuống từ đỉnh toà tháp sáu tầng rồi trốn đi mất.

"Ah !"

Jungwon lúc này mới hoàn hồn mà chạy về phía của chàng Chevalier, đón nhận ánh mắt không bằng lòng từ phía người nọ, một trăm phần trăm là do thiếu niên đã tự ý hành động mà không thông báo với anh. Jungwon tự biết bản thân đuối lý nên cậu chỉ có thể mím môi cúi đầu, ngay khi ấy đuôi mắt thiếu niên tình cờ bắt được một nhành hồng trắng, dường như đã bị bỏ lại chơi vơi trên mái ngói, rực rỡ dưới vầng trăng bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co