Truyen3h.Co

|ENHYPEN| BURGUNDY

CHAPTER X

natasha12032020


"Những kẻ kiềm chế ham muốn làm như vậy bởi vì ham muốn của họ yếu đuối đến mức có thể bị kiềm chế..."

••••••••••••••••

"Còn ấm đấy, ăn nhanh đi !"

Chàng trai tóc xám nói với đứa em út vẫn còn đang nhăn nhó nhìn mẩu bánh kẹp trên tay, đã rất lâu rồi họ chẳng còn tiêu thụ thực phẩm của con người nên khi đi ngang qua một cửa hàng bán Kebab, Jake đã nổi lên hứng thú mà mua cho cả hai. Bây giờ họ đang ngồi trên băng ghế đá, trước mắt là một sân cỏ nhỏ nơi vài đứa trẻ đang hò hét dành banh với nhau, Riki nhìn anh trai bên cạnh ra sức nhai thức ăn một cách ngon lành, ban đầu Jake bảo họ phải đi tìm tin tức cơ mà...

"Anh đang đùa sao ?"

Riki cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà buông lời gắt gỏng, chẳng phải họ nên đi dò hỏi xem Sunoo và Sunghoon đang lưu lạc nơi nào sao ? Hoặc con Chiropteran mà Heeseung nhắc đến đang lẩn trốn ở đâu ? Nhưng tất cả những gì Jake làm là đi loanh quanh, thưởng thức đặc sản như thể họ vượt Đại Tây Dương chỉ để du ngoạn, giải trí.

"Đừng gấp, mục tiêu của chúng ta đến rồi kìa !"

Ngón tay của Jake chỉ về phía đối diện của sân bóng nhỏ, đằng sau đám con trai đang rất hăng hái là một cô gái nhỏ với cặp nạng chống đỡ hai tay và bước đi không đồng đều, Riki nhìn rõ thiếu nữ bị cụt mất một chân. Nhân vật chính trong câu chuyện của hai anh em kiên trì bước từng bước về phía hai người họ, hẳn đích đến của cô nàng là băng ghế bên cạnh, Riki chẳng hiểu sao Jake lại chú ý đến một đứa trẻ tật nguyền, nhưng hẳn anh sẽ không trả lời cho thắc mắc đó lúc này.

"Cố mà làm quen nhá !"

Người lớn tuổi hơn đập bôm bốp vào vai đứa em út, rồi đứng phắt lên khỏi chỗ ngồi mà chạy bước nhỏ về đám nhóc trong lòng sân, hào hứng muốn gia nhập vào trận banh còn dang dở. Riki dõi theo bóng dáng cao lớn giữa bầy trẻ, trong đầu tưởng tượng bản thân đang không ngừng ném song đao về phía tên láu cá ấy, ngay khi họ trở lại "nhà" Jake sẽ phải trả giá.

Đứa con trai tóc tím cúi người lượm dưới chân một hòn sỏi, liếc quanh xem có ai chú ý đến mình hay không, sở dĩ Riki làm như vậy là để khi viên đá từ tay tên nhóc đập trúng cái nạng của thiếu nữ, sẽ không ai có thể tố giác cậu.

"ỐI !!!"

Quả nhiên Riki đã thành công, hòn sỏi với tốc độ cao đập mạnh vào một bên nạng khiến nó lệch hướng trước khi chạm đến mặt đất. Cô gái nhỏ hốt hoảng, loạng choạng hét lớn và chỉ cần nhiêu đó khi con bé đã mất thăng bằng, vai phải gần như là đập xuống nền đất thì đôi tay rắn chắc của chàng thanh niên châu Á đã giữ nó lại, chất giọng trầm dịu dàng kề sát bên tai hỏi han xem cô nàng có ổn không, gần như khiến trái tim non nớt loạn nhịp.

"Anh là Riki, vậy tên của em là gì ?"

Riki cẩn thận dìu cô gái xuống băng ghế, đôi nạng được chàng trai xếp gọn sang một bên vô cùng chu đáo. Đứa con gái tự giới thiệu bản thân là Selen, nó đến đây để đón em trai của mình vì trời đã sắp tối, Riki nhìn ngón tay thiếu nữ chỉ vào thằng bé mũ đỏ rồi gật gù như đã hiểu.

"Chào Selen, anh là Riki, đến từ Hoa Kỳ, rất vui được làm quen !!!"

Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm tay lớn của thanh niên tóc tím đưa đến trước mặt mình, mất vài phút để Selen kịp phản ứng mà dè dặt nắm lấy.

"Anh và ông kia..." Riki chỉ vào người tóc xám đang chạy ở trong sân rồi nói tiếp "Bọn anh vốn là khách du lịch, nhưng không may bị cuỗm sạch giấy tờ..."

Selen vẫn còn khá nhỏ, nhưng Riki đoán con bé cũng biết việc mất giấy tờ ở một quốc gia xa lạ là nghiêm trọng cỡ nào, chàng trai tóc tím nhìn hàng lông mày hơi cau lại rồi thản nhiên nói tiếp.

"Em là dân bản địa ở đây, nên nếu em có thể giới thiệu giúp một khách sạn hoặc nhà nghỉ mà không yêu cầu xuất trình hộ chiếu. Thì anh cảm ơn nhiều ...."

Đứa con gái đỏ mặt vội vã nhìn về hướng khác khi Riki chắp tay như cầu xin, rồi nở một nụ cười mà cậu chàng cá chắc là vô cùng vô cùng điển trai. Chàng thanh niên nghĩ, tuy Riki không có năng lực thao túng tâm trí như chủ nhân của cậu, nhưng chỉ cần có nhan sắc thì bất cứ ai cũng sẽ xiêu lòng thôi.

"Bọn nhóc này đá khoẻ thật, không đứa nào thấy đói bụng sao ?"

Riki tựa hẳn vào lưng ghế phía sau, hai tay làm động tác dãn cơ một cách chán nản, làn gió chiều mùa xuân thổi qua khiến tóc mai của Selen bay phấp phới, cô nhóc hết nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi lại hướng về phía bầy nhóc đang vần nhau với Jake. Đôi môi hồng bất giác mỉm cười, mỗi khi chàng trai tóc xám biểu diễn một động tác hài hước khiến bọn nhỏ ôm bụng bò ra đất.

"Nhìn thấy ông anh đó không ? Đó là người đã nuôi anh lớn đó !" Cùng với năm nhân vật nữa, nhưng Riki sẽ không nhắc đến họ bây giờ.

"Mẹ và chị ruột của anh mất sớm, khi anh còn đang hoang mang không biết đi về đâu, thì Jake đã thu nhận anh...."

Người tóc xám trong sân dường như cảm nhận được tín hiệu từ chỗ Riki nên anh dừng việc đuổi theo đám con nít, đôi mắt cún con hướng về phía hai người trên ghế đá rồi vẫy tay.

"Đừng hỏi cha anh ở đâu, thật ra anh cũng không biết ông ta là ai...."

Selen dõi theo Riki đưa tay chào lại ai kia, lời bộc bạch về hoàn cảnh gia đình của người mà thiếu nữ chỉ vừa gặp cách vài đây chục phút đồng hồ khiến cô cảm thấy vô cùng bối rối. Rất may Riki không chú ý đến những băn khoăn của Selen lúc này, chàng trai chỉ thân thiện hỏi cô một vài thông tin cơ bản về chính mình và em trai.

"Selen cũng không nên đi loanh quanh mà không có người lớn, cha và mẹ em đâu ?"

Đứa con gái hơi khựng lại, rồi bối rối cúi thấp đầu, đôi mắt nhạt màu rưng rưng như sắp khóc. Riki đoán mình đã chọc vào nỗi đau nào khó nói, nên cậu trai chỉ có thể ngại ngùng ho khẽ một tiếng rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh Selen, dõi mắt về phía hoàng hôn phía sau sân cỏ.

"Họ mất cả rồi, cả hai người..."

Selen không hề vội vã tường thuật lại cho Riki bi kịch của gia đình

"Gia đình em gặp tai nạn giao thông..."

Cô gái nhỏ sờ vào đôi chân thiếu hụt của mình mà thở dài, nhưng mắt vẫn dính chặt vào đứa bé mũ đỏ một cách kiên định.

"Anh xin lỗi..."

Riki hạ giọng nói lời tạ tội, có lẽ chính bản thân cậu trai cũng chẳng đoán trước được câu trả lời có phần thật dạ của Selen. Thanh niên tóc tím đã quen với việc mổ xẻ nỗi đau của bản thân, có lẽ do Riki đã sống lâu hơn cả một đời người và luôn được bảo hộ bởi các Chevalier lớn hơn. Nhưng đến nay khi được Selen chia sẻ về hoàn cảnh của cô nhóc, Riki lại chẳng biết phải an ủi thế nào ngoại trừ hai tiếng "xin lỗi" nhạt nhẽo.

"Không sao ạ...."

Tiếng chuông ngân vang từ giáo đường gần đó báo hiệu đã đến giờ cầu nguyện trước bữa cơm chiều, Selen cố gắng đứng lên bằng một chân nhưng Riki đã không để cho cô làm thế mà đưa tay giúp cô gái nhỏ vững vàng với cặp nạng. Thằng bé mũ đỏ chạy bước nhỏ về phía họ, người ngợm nhễ nhại mồ hôi, bẽn lẽn nép vào người chị gái để Selen lau mặt cho mình.

"Phew, đám nhỏ hăng máu quá...."

Jake cũng đi bộ về phía cậu em của anh, giả vờ đưa ống tay áo lên lau những hạt mồ hôi không có thật trên trán, rồi bám lấy vai Riki mà than thở rằng chân anh rất mỏi.

"Đêm nay chúng ta đi đâu ngủ đây em trai ?"

Vai của Riki bị quấn lấy, Jake nháy mắt với cậu lúc cả hai chầm chậm rời khỏi sau khi đã chào tạm biệt với chị em của Selen. Người tóc xám cố gắng lớn tiếng, lời thắc mắc tưởng chừng rất ngẫu nhiên nhưng chắc chắn đã đánh động gì đó tới Selen, cô gái nhỏ vẫn luôn dõi mắt theo họ.

"Anh Riki !"

Khoé miệng cậu trai tóc tím tự động nhếch lên cao, Riki biết bản thân đã thành công bước đầu.

;;

"Hai anh vào đi !"

Selen mở cửa cho họ, thằng nhóc tóc đỏ đi bên cạnh chị gái tròn mắt dõi theo hai chàng trai cao lớn lạ lẫm nhưng nó tuyệt nhiên không dám mở miệng nói gì. Riki bước vào trước nhưng Jake vẫn còn nấn ná bên ngoài, ngắm nghía mãi hàng chữ được treo trên cánh cổng sắt.

"Cô nhi viện Cinq Fleches"

Chàng trai tóc xám là người cuối cùng bước vào căn nhà, nó khá là gọn gàng đối với một nơi phải chứa chấp và chăm sóc cho số lượng lớn trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Selen đang giới thiệu Riki và bạn đồng hành của cậu cho một nữ tu cao tuổi, có lẽ là quản lý của mái ấm này, người đàn bà sau khi nghe xong câu chuyện thì rất thông cảm, dịu dàng nói cho hai anh em biết họ có thể tá túc lại đây cho đến khi tìm lại được giấy tờ.

"Selen, Martin hai con nhớ uống thuốc trước khi ngủ nhé !"

Nữ tu cười hiền nhắc nhở rồi mang theo chuỗi tràng hạt của bà, quay người bước lên cầu thang rồi cuối cùng khuất hẳn. Selen dẫn Jake và Riki đến phòng dành cho khách, dặn dò hai anh em rằng mọi người trong mái ấm sẽ thức dậy rất sớm để đọc kinh buổi sáng, nên nếu cả hai không theo đạo thì cứ lờ đi mà ngủ.

"Em phải uống thuốc gì thế ?"

Jake bâng quơ hỏi cô gái nhỏ đang dẫn đường cho họ, cũng không mong chờ Selen sẽ phản hồi, nhưng thiếu nữ cũng chẳng thèm giấu diếm điều gì.

"Trầm cảm ạ..."

Kể từ sau vụ tai nạn thương tâm, hai chị em đã bị sang chấn tâm lý nặng nề, bác sĩ điều trị cho họ nói như thế với Selen và kê toa thuốc cho hai chị em.

"Chắc đắt tiền nhỉ ? Cô nhi viện chịu bỏ chi phí này cho em à ?"

Riki nhướn mày thắc mắc, cậu biết những người mắc bệnh tâm lý đều phải bỏ rất nhiều tiền và thời gian để chạy chữa, việc mái ấm này chi trả cho chị em Selen chứng tỏ kinh tế của họ rất vững vàng và hào phóng.

"Vâng ạ, mẹ bề trên nói rằng viện này do một công ty dược phẩm tài trợ. Anh nhìn kìa ...."

Ngón tay thanh mảnh của thiếu nữ chỉ vào bức hình trên tường, có lẽ ảnh chụp dàn nhân viên của viện mồ côi, Jake nhận ra vị nữ tu quản lý ban nãy và một người đàn ông mặc vest trắng đứng giữa khung hình.

"Đó là ông chủ Luca, mẹ bề trên nói ông ấy là ân nhân của mọi người..."

Vậy là Jake đoán đúng rồi, người nọ chính là nhà tài trợ kinh tế cho ngôi nhà, ngoài ra đám trẻ con ở đây còn thường xuyên nhận thuốc từ công ty của ông ta. Chàng trai tóc xám trao đổi ánh mắt với đứa em út, họ đều im lặng bước vào căn phòng đã được sắp xếp sau khi cảm ơn và tạm biệt Selen.

*UỲNH*

Tiếng động đột ngột vang lên giữa đêm thanh vắng làm cho đứa con trai tóc tím choàng tỉnh khỏi cõi mộng, đôi mắt nó dò xét chung quanh căn phòng nhỏ tối đen để rồi trông thấy Jake, người đáng lẽ cũng nên nghỉ ngơi lại đứng bất động trước ô cửa sổ nhỏ, nhìn ra bãi đất trống đằng sai toà nhà. Thật ra âm thanh của mấy chiếc xe ra vào trong đêm không đáng để lôi kéo sự chú ý của chàng thanh niên, thứ mà Jake trông thấy là con bé Selen lẩn trốn trong bụi cây, quan sát những thùng hàng được mang xuống và cả người khuân vác.

"Anh sẽ quay trở lại ngay, che mắt giúp anh !"

Jake vội vàng khoác áo ngoài, thông báo với đứa em út để cậu nhận biết tình hình rồi nhẹ nhàng xoay cái nắm cửa, cẩn thận bước ra ngoài lướt đi trên hành lang vắng. Chàng trai tóc xám nương theo đám sương đen của Riki, tiếp cận cái xe hàng mà Selen có vẻ vô cùng để mắt đến, cô gái nhỏ vẫn ẩn núp trong bụi cây, Jake dĩ nhiên cảm nhận được sự hiện diện của người vốn dĩ không nên xuất hiện ở nơi này.

"Luca..."

Chàng Chevalier nheo mắt, miệng bất giác thốt lên một cái tên khi anh trông thấy bóng dáng quen thuộc trên tấm hình bên trong cô nhi viện, bước ra từ bên trong chiếc Cadillac với bộ vest trắng đặc trưng. Xem ra họ đang vận chuyển dược liệu cho các đứa trẻ, nhưng số lượng này quá lớn, phải chăng bọn nhóc luôn phải sử dụng thuốc hàng ngày trong nhiều năm ?

Jake muốn tiến gần hơn để nghe ngóng xem Luca và trợ lý của hắn ta đang bàn bạc chuyện gì, nhưng khi chàng trai di chuyển anh lại không cẩn thận chú ý, dưới chân đôi dép lê của cô nhi viện đang phát ra âm thanh ọp ẹp như bị ngấm nước. Chàng Chevalier có thể cảm nhận sự chú ý của Luca đang hướng về phía mình, cũng may mà sương đen của Riki có thể đánh lạc hướng giác quan của hắn, Jake liền vọt lên cây táo gần đấy, trong vài giây ngắn ngủi thôi anh dường như đã đọc thấu được những suy nghĩ quỷ quyệt, tàn ác trong đôi mắt của tên giám đốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co