Truyen3h.Co

enhypen. khát khao

01

_theappleofmyeyes

xây dựng theo lối kiến trúc châu âu ngày xưa, em thích lắm. cơ mà kinh dị quá.

"chỗ trú mưa" em vừa tìm thấy là một căn biệt thự, giống dinh thự của quý tộc mà em hay phải nghiên cứu mỗi khi có đề tài. vườn tược um tùm cỏ và cái cổng phải cao bằng 5 nhân bản của em xếp chồng lên nhau. những mảng tường cũ kĩ bị thường xuân bám đầy, nếu đến đây vào một khoảng thời gian khác chắc chắn em sẽ trầm trồ vì công trình trước mặt. tuy em đoán là nơi đây đã bị bỏ hoang nhưng dấu vết lại cũng chẳng rõ ràng lắm, ít nhất là vì tường rào vẫn chắc chắn chứ không có dấu hiệu nào cho thấy bị thú rừng tấn công.

em không dám chần chừ thêm nữa vì cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. một cô gái như em không thể nào tham gia thử thách sinh tồn trong rừng sâu vào ngày mưa gió đâu, nhất là trong trường hợp trong khu rừng này có sói hoặc hổ. đẩy nhẹ cổng và đi vào, cổng không khóa.

em ngồi tạm một góc trong hiên lớn, nghĩ bụng ngồi yên đấy đợi hết mưa rồi lọ mọ tìm đường mà đi sau. ngặt nỗi đêm thì tối rừng thì hoang, cộng với chân tay bủn rủn vì đói thì e là chẳng có đi đâu được. khổ thế đấy, cái thân gái trẻ mỏng manh yếu ớt đã đành, lại thêm cái tính đỏng đảnh hễ giận là bỏ đi mất, thành ra là tự khiến bản thân gặp rắc rối. cứ thế thì ai mà thèm bất ngờ khi nghe chuyện em đây chưa mảnh tình nào vắt vai.

lo chuyện tầm xàm rồi lại nhớ ra mình đang ở đâu. ở ngoài thế này thì vẫn nguy hiểm lắm, chẳng may thú rừng lẩn trong đám cỏ rậm, chúng mà nhảy ra vồ thì chỉ có nước về chầu ông vải. em đây cũng chẳng phải siêu nhân mà đòi vật nhau với hổ hay báo mà. thiết nghĩ mình nên thử mở cửa mà chui vào ngồi một góc, nhưng mà nhé, cửa sạch sẽ mới toanh không tí bụi bặm, trái hẳn với cái cảnh cỏ vườn trước mặt. da gà da vịt nổi hết lên rồi, chắc do quần áo thấm nước mưa nên em mới lạnh run như thế. mà cái ý nghĩ trong nhà có ma chẳng dứt đi được, cũng lớn tướng rồi mà toàn tin mấy chuyện dọa trẻ con. mà nếu đầu óc trưởng thành lên tí thì cũng đâu có khá khẩm hơn, có khi trong nhà không có quỷ yêu nào mà là đám trộm cướp vô gia cư, hay tổ chức buôn người ấy, chúng nó đến đây lập căn cứ để hành sự cũng nên. thế mới hợp lí cái chuyện cửa sạch bóng loáng. nghĩ mà khổ, chẳng hiểu sao em cứ có duyên rúc vào mấy cái xó xỉnh chết tiệt thế.

thôi thì đành co ro một đêm bên ngoài chứ nghĩ sao cũng chẳng dám mở cửa. điện thoại hết pin em vứt trong xe rồi, mà có mang thì chắc gì đã có sóng. giờ chỉ có nước ngủ cho quên mất thời gian chứ chẳng hơi đâu sức nào mà lo hết. nghĩ vậy chứ mắt em mở thao láo, chưa đến giờ em hay ngủ mà. mong ông trời ban xuống phép màu nào đấy mà cứu em với, nhưng ôi thôi, ông trời toàn ban mưa với sấm chớp sợ khiếp hồn.

"ai đó?"

có tiếng ai gọi ở sau lưng làm em giật thót. tim vừa ổn định được một tí thì đã lại loạn hết cả lên, loạn cả tâm trí ai kia. nhưng than ôi sợ lắm, em chẳng dám quay lại nhìn đâu. nhỡ cái thứ vừa gọi em đó mang hình dáng kì lạ thì em có mà xỉu luôn, làm gì còn khả năng hét lên cầu cứu, mà có hét cũng chẳng ai nghe.

"em gì ơi?"

thôi chịu nhé, sợ thì sợ chứ em gái này cũng có tính tò mò. em chầm chậm quay đầu lại nhìn. ôi chao, ai ngờ đâu gặp ma lại còn gặp phải ma đẹp trai, khôi ngô tuấn tú thế chứ lại. chuyến này mà sống sót trở về, kể chuyện mình bị ma nam đẹp trai quyến rũ có khi chẳng ai tin.

mà mê thế thôi chứ đây vẫn sợ điếng người đấy nhé. em cứ hướng đôi mắt đầy đề phòng nhìn thẳng vào ánh long lanh trong mắt ai kia. điên quá điên, sao mà đẹp trai quá thể. gái mới lớn này cũng gọi là biết rung động rồi đấy.

"anh có phải là ma không ạ?"

hâm không? trước mặt trai đẹp mà lời lẽ em thốt ra ngớ ngẩn thế không biết. chỉ biết ước kiếm được cái lỗ chui xuống tát bản thân 10 cái sám hối. thế mà trai đẹp bật cười. giờ thì chẳng biết nên đỏ mặt tía tai quỳ xuống dập đầu xin lỗi hay mở hội trong bụng vì làm trai đẹp cười nữa.

"ừ, anh là ma này. anh sẽ ám em đó!"

trai đẹp biết đùa gớm nhỉ, cơ mà nhỡ không phải đùa thì hồn em cũng bay ra bầu bạn với anh đấy. cái người, hoặc không phải người, kia chìa tay ra trước mặt em.

"em thử chạm vào xem, nếu không chạm được thì anh là mà thật."

ôi thôi gớm quá ông ơi, dọa trẻ con lên 3 hay gì vậy? ừ thì em cũng chấp nhận mình làm trẻ con lên 3 đây. tay nhỏ bẽn lẽn chạm vào tay lớn. đâu phải lần đầu nắm tay ai, song lại khó hiểu quá, tí nhồn nhột bồn chồn cứ như bướm hoa nhộn nhạo trong lòng này là sao? tay anh chàng cũng chẳng ấm áp là bao nhưng cũng không lạnh hay không thể chạm vào, cũng tràn trề sức sống lắm, không phải ma đâu.

nãy giờ chẳng để ý, anh này cười xinh quá. từ lúc nhìn thấy anh đến giờ em gái này chỉ biết trầm trồ khen với khen thôi, giờ mà quay mặt đi chỗ khác là cười tủm tỉm ngại ngùng ngay.

"mưa to quá nhỉ? em bị lạc à?"

hết giờ rung động nhé, vào vấn đề cần quan tâm lúc này ngay.

"vâng, em bị hỏng xe mà điện thoại hết pin, muốn tìm đường ra quốc lộ mà lạc ra tận đây..."

"xui quá nhỉ..."

...

"anh sống ở đây ạ?"

"ừ anh sống ở đây. anh mới chuyển vào được 2 ngày nên chưa sửa sang gì nhiều."

cái đôi mắt mèo long lanh kia nhìn đám cỏ vườn một lượt, môi lại cong lên một nụ cười xinh ơi là xinh. trai đẹp biết mình cười xinh hay sao ấy, cứ đi tấn công trái tim thiếu nữ mới lớn thế này.

"thế là em đang xâm phạm tư gia bất hợp pháp nhỉ... chẳng là em thấy cổng không khóa, thành ra lại tưởng công trình nào bị bỏ hoang ấy..."

anh thấy em tự nhiên cụp mắt xuống. biết là em lo em sợ, người đẹp trai tốt bụng như anh sao mà nỡ trêu, dù anh cũng muốn lắm.

"không sao đâu, dù sao cổng cũng cũ mà em cũng gặp tình huống bất đắc dĩ mà."

...

"em vào nhà đi. ngoài này mưa gió lạnh lắm. vào nghỉ tạm đêm nay."

được trai đẹp ngỏ ý thì em gái này sướng rơn, từ chối thế nào được. mà có muốn hay không, cái nỗi ngặt nghèo của em đây cũng không tài nào cứu nổi nếu em một thân một mình ngồi ngoài ngắm mưa. do hoàn cảnh thôi nhé, đừng có trách nhầm rằng thiếu nữ mê mẩn người ta.

thấy em gật đầu anh đây vui lắm, cứ cong cong giữ nụ cười xinh mà khoe hai cái má lúm. tại sao vui thế nhỉ, cũng có tí gì nhộn nhạo nhôn nhao trong bụng đấy, mà nó khác hẳn mấy lần khác. cứ có gì hân hoan lắm bấu vào phổi, mỗi lần hít thở là một lần lồng ngực tràn ngập niềm vui chẳng rõ tên.

"anh tên là yang jungwon, em cứ gọi anh là jungwon nhé."

nãy có lỡ trách ông trời, ngờ đâu ông ban xuống một phép màu. phép màu đấy bô trai quá, em quên luôn cả mớ bòng bong ngớ ngẩn mà trí tưởng tượng em dựng lên. thôi đành kệ vậy, tạm thời cứ thế này cũng ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co