Truyen3h.Co

enhypen. khát khao

02

_theappleofmyeyes

đáng bất ngờ biết mấy, jungwon đối với em tốt lạ thường.

anh cho em mượn phòng, mượn quần áo và còn ngỏ ý mời em gái đây ăn tối cùng anh, đúng hơn là ăn tối cùng mọi người. thiếu nữ mới lớn, biết mình còn non nớt nên cũng tự nhắc bản thân mình phải cảnh giác nhiều lắm. thế mà lại trúng mỹ nhân kế mất tiêu. tại cái chàng tên jungwon chứ ai. bình thường là cô đây không thèm để tâm đến lời thằng nào đâu, phải cẩn thận trước đàn ông lạ chứ. còn bị đồn là tính tình kiêu kì như tiểu thư, lạnh lùng khó gần gì ấy, đến là khổ. ai mà ngờ nàng tiểu thư giờ lại ngoan ngoãn tin lời một chàng trai lạ mặt chỉ vì anh ta trông đẹp đâu, nghe cứ như một trò đùa vậy.

mà cũng chẳng phải vì ai kia đẹp trai quá hay gì. không biết nước mưa đã làm trục trặc điều gì ở em mà cảm xúc cứ như diễn xiếc lộn nhào. ở bên jungwon cảm giác thật an toàn biết bao, giữa chốn rừng sâu và đêm lạnh bao trùm như thế này. cái kì là thiếu nữ chẳng thấy lạ khi ánh mắt ấy cứ quấn lấy bóng hình này một cách thân thương, như chứa cả ngàn tâm tình e ấp muốn ngỏ. rồi cũng nhận ra bản thân mình lạ khi thiếu nữ chấp nhận những trìu mến ấy như một lẽ đương nhiên. không khỏi nghĩ mình bị bỏ bùa mê thuốc lú nhưng lại càng nghi ngờ chính mình hơn. mong là cơn mưa làm em thiếu đi sự tỉnh táo chứ không đời nào cô đây lại trúng tiếng sét ái tình được.

nhìn người trước mặt cứ ngẩn ngơ mãi chẳng chịu động đũa, jungwon tò mò lắm. anh ngừng việc ăn lại, chăm chú dò xét từng nét thanh tú trên khuôn mặt thiếu nữ. phải dùng từ nào để diễn tả đây? đúng là đối tượng của jungwon có khác chăng?

thoát khỏi mớ bòng bong suy nghĩ, em dè dặt ăn từng miếng nhỏ. đói thì đói lắm đói nhiều, đến mức có thể ngấu nghiến một con gà tây ấy chứ, nhưng trước mặt người lạ ít ra cũng phải sắm cho mình cái vai thiếu nữ e thẹn cho người ta khỏi thấy mình có vấn đề.

"em ăn như mèo ấy nhỉ?"

jungwon cười hì hì, anh cứ đưa mắt ngắm nghía cô nàng phía đối diện làm người ta tự nhiên thấy áp lực quá. dù có cố né tránh ánh mắt ấy thế nào, song cũng không thoát khỏi việc bị cái nhìn long lanh ấy thu hút. "ăn như mèo" á? ai mới giống mèo ở đây chứ, không phải em thì chỉ có mỗi jungwon thôi. và dĩ nhiên là không về khoản ăn uống.

"vâng, em ăn hơi kém..."

...

"anh tưởng mọi người cũng sẽ ăn tối, mà họ bận hết rồi..."

miệng nhằn xương cá cũng không khỏi lầm bầm rằng có liên quan đến em đâu, dĩ nhiên là chỉ đủ để phát ra những tiếng làu bàu không thành lời thôi. nhưng mà thật, đâu có liên quan gì đến em, một người chỉ bất đắc dĩ phải ở lại qua đêm một hôm. chẳng lẽ muốn giới thiệu em với mọi người à? giới thiệu làm gì khi em với anh còn không phải bạn chứ đừng nói thân. hay là anh đây có ý đồ xấu?

ngừng nhìn đĩa cá mà ngước lên jungwon. ôi, nhỡ đâu cái gã trai đẹp muốn điên người trước mặt này định cùng đồng bọn bắt em bán qua biên giới nên muốn giới thiệu con mồi với mọi người để lên kế hoạch. rủi mà cả đám người ấy đều là đàn ông nữa, sức gái trẻ làm sao mà đọ lại được.

"gã trai đẹp muốn điên người" chăm chú ngắm nghía em nãy giờ bỗng bật cười. anh nhìn thấy hết những suy nghĩ ngốc nghếch hiện lên nơi mắt ai kia.

"em đừng lo, bọn anh không làm gì phi pháp đâu, cũng không định làm gì em cả."

tạm thời thì là vậy.

lại ngồi nhằn xương cá tiếp, dù sao thì gã trai trẻ này cũng chưa làm gì em. căn nhà ấm áp, quần áo thơm tho, chăn ấm nệm êm và đồ ăn không có độc. nếu anh có ý định cùng đồng bọn xách thiếu nữ này đi trong giấc nồng say thì toang thật, nhưng thiếu nữ bây giờ chẳng có tí gì gọi là linh cảm xấu. ngược lại nhé, em còn thấy rất an toàn là đằng khác. nghĩ mà điên quá điên, nay em cứ bị làm sao ấy nhỉ? đáng lẽ phải cảnh giác lên cơ mà...

"à, em này."

tiếng jungwon kéo em ra khỏi suy tư của bản thân, theo phản xạ mà ngẩng lên cho mắt chạm mắt. rõ là mắt chạm mà sao trái tim lại rơi mất một nhịp. trách sao thiếu nữ này lại mềm lòng dễ rung động đến thế, mà cũng trách sao tên trai trẻ trước mặt lại cuốn hút đến vậy, cứ "tấn công" thiếu nữ mãi thôi.

"dạ?"

...

"anh vẫn chưa biết tên em."

...

cũng chẳng có gì to tát quá đâu nhưng mà ở một đêm thì biết tên nhau làm gì, dù sao cũng đâu có hẹn gặp lại. nghe cứ khốn nạn như mấy trò 419 nhưng sự thật là như thế, em vốn không có sở thích kết bạn bốn phương nên chỉ sau đêm nay là quay về làm người dưng nước lã hết. lỡ mà lộ thông tin cá nhân ra xong bị đem đi lừa đảo thì khổ lắm khổ nhiều.

dù sao người ta cũng cho em biết tên, đến khi hỏi lại mà không trả lời người ta thì cũng không phải phép. nhưng mà em đây không muốn nói ra cho lắm, trả lời sao cho hợp lí bây giờ?

...

"anh muốn tên em là gì ạ?"

im lặng mất một lúc lâu, em đáp lại anh bằng một câu hỏi ngớ ngẩn mà em chỉ buột miệng nói ra. nhưng nhìn sang jungwon, anh chàng này cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi. có vẻ là chàng ta thực sự nghiêm túc về đôi câu bông đùa ngốc nghếch của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co