04
"thế xác giun hay dế đây?"
em phì cười. biết là em sợ mấy cái này nên cứ thích trêu vậy đấy. giống như chuyện chú bé chăn cừu, một hai lần thì còn tin được chứ cô đây chai sạn với mấy câu đùa quái gở này rồi.
hơn nữa em đã ngồi trong xe đâu đó 3 tiếng đồng hồ. cứ cho là trời tối không nhìn rõ nhưng khi quay lại vào sáng nay cũng không có chuyện gì cả. không một dấu vết gì cho thấy có xác chết đang bị giấu trong xe.
"xác người đấy! xác người hẳn hoi!"
"tao quá quen rồi, mày không dọa được đâu."
nén tiếng cười khùng khục, em cầm đũa gắp lấy một miếng bánh.
"không dọa, nghiêm túc tuyệt đối! bố thề! mày đọc báo là biết."
...
"thế thì chắc không phải xe tao lái hôm qua đâu, trùng hợp thôi."
trông mặt nó chẳng có vẻ gì là đang đùa cả. hiếm khi nào thấy cô bạn này nghiêm túc đến vậy nên chắc là thật rồi.
"tao cũng mong là thế."
em không thích bầu không khí căng thẳng này nên lật đật chạy đi lấy điều khiển để bật phim xem. mặc cho tiếng cô bạn vui vẻ hỏi han lựa lấy một bộ phim dự là sẽ chiếm ti vi trong tối nay, tâm trí người kia giờ vừa trống rỗng, vừa tràn ngập những nỗi lo lắng bất định. có chăng cũng là do cái tin vừa rồi, nhưng xa hơn cả thế là những khúc mắc chưa được tháo gỡ. lúc ấy, mọi thứ xung quanh dường như còn bí bách hơn trong chiếc xe đêm qua, bóp chặt lấy hai cánh phổi đang cố gắng làm công việc của nó.
"mày sao đấy?"
kéo tâm trí đang mê man kia về thực tại, hiển nhiên cái cách em căng thẳng hô hấp khi mắt dán chặt vào vô định đã khiến cô bạn bận rộn kia cũng phải để ý tới.
"không sao đâu. tao hơi mệt tí..."
"...chắc không?"
"ừ, chắc."
hai đứa quen nhau đủ lâu để người bạn này hiểu những thói quen từ tốt đến xấu của em. dẫu là có giận vì người kia cứ giấu diếm, song lại không muốn phải vạch trần lời dối trá cẩu thả vừa rồi. đành là thế, còn hơn là phải khó xử với nhau.
đêm đến luôn mang theo cảm giác nặng nề khó tả. không ai biết phải bắt đầu từ đâu nên đành giữ câu chuyện lại trong tâm trí. ánh đèn không tắt, có lẽ là vì nỗi sợ hãi nguyên thủy của loài người trước bóng tối bí ẩn sẽ bất ngờ tấn công khi đang yên giấc no say, hoặc chỉ đơn giản là họ chưa nghĩ đến việc lo sợ về con số in trong hóa đơn tiền điện tháng này.
hòn sỏi khi ném xuống mặt hồ cũng chỉ gây ra chút xao động, rồi lại chìm dần xuống đáy trong yên lặng. mà đêm đen thì nào có ai hay. tiếng viên đá nhỏ chạm mặt nước cũng chưa chắc đã đủ để người ta nhận thấy.
sớm mai, khi bình minh ló dạng, đem những hạt ấm áp rắc đầy thế giới còn đắm mình trong cơn mơ màng, những cảm xúc từng trải qua ngày hôm trước cũng theo màn đêm mà tan đi mất. em thẫn thờ một cách đần độn, nhìn đồng hồ tích tắc nhịp nhàng, lại quay sang cô bạn vẫn đang bận du hành trong thế giới giấc mơ. nếu như mớ suy nghĩ đêm qua là một cuộn len rối thì giờ đây, thậm chí còn chẳng có cuộn len nào nữa chứ đừng bảo là đã gỡ đống bùi nhùi ấy đi. hoàn toàn trống rỗng, chắc là vì cơn say vừa tỉnh vừa rồi quá đỗi kì diệu chăng?
quờ tay bừa chỗ cái bàn cạnh sofa, em mở điện thoại ra và rằng khi ấy, kí ức mới bất chợt ùa về. CÁI XÁC! chuyện chấn động mà đến tận bây giờ em mới dám tìm thông tin, phần nhiều là tại sợ bạn thấy mình chột dạ lại hỏi thì hơi phiền. vội vàng gõ lên thanh tìm kiếm, đổi lại là không một thông tin nào liên quan. cú lừa ngoạn mục đến từ vị trí cô bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt. nó nghiêm túc tới độ thiếu nữ hay overthink lắm lúc lên cơn đa nghi cũng tin lời răm rắp. nhưng mà bạn đùa thì thôi mình cũng tha, tha cho chó gặm chứ cái loại làm người khác hú hồn hú vía bay bốn phương tám hướng như nó thì xứng đáng bị đớp mấy cái.
ngủ thôi mà cũng cứ phải quay mông vào người ta mới chịu, ngứa mắt quá em vỗ một cái. tiếng bép vang lên trong căn phòng, kéo theo là tiếng kêu la oai oái của kẻ bị đánh thức bằng phương pháp bạo lực. cô bạn nước mắt lưng tròng, tới nửa lí do là vì đau quá, phần còn lại vì cảm thấy quá oan ức cho bản thân khi vừa chào ngày mới đã bị ăn vỗ vô cớ. còn cái người vừa ra chưởng khi nãy đứng phắt dậy, liếc nó một cái rồi bĩu môi, bỏ vào nhà vệ sinh.
buổi sáng (không) tràn đầy năng lượng bắt đầu với việc một cặp đôi cãi nhau trong quán cà phê, chỉ vì một cái lí do hết sức ngớ ngẩn là chị kia chụp locket quá lâu khiến anh nọ mất hết kiên nhẫn. trách sao locket trên android cứ cà giật load mãi không xong chứ cũng không trách ai được, hoặc trách số em khổ. đi thay ca giúp đồng nghiệp đã đành, lại còn gặp quả khách trời ơi đất hỡi.
đang tháo tạp dề để đổi ca, em vu vơ ngó ra bên ngoài thì thấy cái bóng hình hơi quen thuộc, ít nhất là trong vòng 3 ngày nay. còn ai nữa, anh chàng tên jungwon đẹp trai tốt tính đã cho thiếu nữ quá giang khi đêm tối bão bùng. nghĩ lại thì thấy buồn cười thật. suốt những khi ở cạnh nhau, con tim mình cứ rung động không biết là bao nhiêu lần, ra cái điệu e thẹn của gái mới lớn lắm. vậy mà giờ đây trong lòng em chẳng có tí cảm xúc nào cả. bướm hoa bay hết, trơ trọi mỗi cành.
nhưng vẫn phải trả lại đồ cho người ta nữa. vớ vội cốc matcha latte vừa pha, em phóng ra ngoài với hi vọng sẽ giữ chân anh chàng lại để hỏi xin phương thức liên lạc. nhưng đôi chân khiêm tốn của kẻ chỉ cao hơn 3 mét bẻ nửa một chút thì sao mà đọ lại cho nổi với con người cao to ấy chứ. sải chân cũng đã là cả một vấn đề.
ngỡ như mình cứ thế lạc mất nhau, định mệnh lại một lần nữa dẫn đường mở lối. nói nghe sến vậy thôi chứ cũng là cái duyên bằng thật. chẳng biết vì sao, jungwon tự nhiên quay lại đúng cái vị trí anh vừa đứng. em mừng húm, lon ton chạy ra chỗ anh chàng đang ngó ngang ngó dọc như tìm đồ.
"dạ anh ơi..."
anh nhìn lên sau tiếng gọi khe khẽ đầy ngại ngùng dè dặt. lại là đôi mắt ấy, khóa chặt trong tâm trí em một nỗi thèm thuồng mong nhớ kì lạ như bùa ngải. như chưa từng có giây phút lìa xa, tim em phập phồng dòng cảm xúc cứ luôn điên cuồng thôi thúc em vươn tay ra xa hơn, hướng về phía trái ngọt cấm kị.
"ồ xin chào. em là ai thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co