Truyen3h.Co

enhypen. khát khao

03

_theappleofmyeyes

em đã từ chối ba lời đề nghị đi xe jungwon để về vào sáng nay vì không muốn làm phiền anh thêm nữa. nhưng người ta hay nói "quá tam ba bận", đến lần thứ tư thì phải đành đồng ý. quanh khu vực này taxi thường không nhận khách, còn nếu có thì giá rất cao. sinh viên như em mua miếng thịt còn phải đắn đo thì đào đâu ra tiền mà trả cho được.

cơn ngái ngủ lại ập đến khi thiếu nữ tựa đầu vào kính xe. không muốn phải chợp mắt chút nào nhưng cái không khí trong xe quá đỗi buồn tẻ để em có thể giữ cho bản thân tỉnh táo. người đang lái xe bên cạnh, jungwon ấy, cũng không nói gì cả, chắc là tập trung. nỗi chán chường tan chảy trên đầu em như một viên đá, chẳng mấy chốc sẽ ngấm hết vào người. mặt đường xám xịt cũng như một loại tình tiết tăng nặng, khiến sự nhàm chán ấy mỗi lúc một lớn lên theo cấp số nhân.

quay sang nhìn jungwon. chao ôi cái góc nghiêng sao mà tuyệt vời đến thế. trông thấy một jungwon nghiêm túc thật sự mới mẻ, dù dáng vẻ nào của anh cũng là mới mẻ với thiếu nữ đây vì em mới gặp chàng ta lần đầu. khác hẳn với ánh mắt chan chứa ý tình đêm qua, anh chỉ tập trung nhìn đường, thi thoảng liếc sang chiếc gương chiếu hậu. mà kể cũng phải, đâu ai lại nhìn mặt đường như thể đang yêu sâu đậm như thế bao giờ. có họa là hâm.

lại nói đến cái cách jungwon nhìn em hôm qua, ái tình đậu trong ánh mắt như hóa thành ngàn cánh bướm bâu lấy trái tim thiếu nữ. lạ thì có lạ mà thích cũng có thích. lí trí người cũng rung rinh muốn nghe theo dòng cảm xúc ấy, mà rằng có tự nhủ bao lần, cuối cùng thì chuyện tình yêu thì khó ai mà qua ải. chẳng muốn lừa dối bản thân thêm nữa, thiếu nữ thực lòng đổ jungwon rồi. thiếu nữ từng coi mấy chuyện "tiếng sét ái tình" là thứ ngu ngốc mà chỉ ai dại mới tin, giờ thì chính nàng lại rơi mất một nhịp trái tim mà đem lòng thương một chàng trai mới gặp. ghét phải thừa nhận nhưng chẳng nỡ phủ nhận vì cái tình ấy sao cứ khiến thiếu nữ mỉm cười mãi.

chẳng biết jungwon có thích em không nhỉ? chứ cái ánh mắt ai kia hướng về nơi em lúc nào cũng khiến tâm tình gái trẻ bấn loạn hết cả lên. người ta mới lớn xin đừng trêu đùa, trái tim non nớt chưa một lần yêu ai sẽ đau đớn biết mấy nếu nhận ra tất cả chỉ là ảo tưởng của bản thân mất. hay là bây giờ cứ tự thao túng tâm lí rằng mình có trí tưởng tượng phong phú đi, ít nhất là đỡ phải thất vọng nếu sự thật quá đỗi phũ phàng.

sao tự nhiên em lại mềm lòng thế, cái vẻ lạnh lùng vô cảm không màng sự đời cứ như bị mưa cuốn phăng đi mất rồi vậy. suốt 19 năm ròng chẳng rung động với ai, giờ lại thành ra thế này. phải lấy lại lí trí thôi, nghĩ làm gì mấy chuyện tình yêu tình ái chốn nhân gian cho ngu cả người.

lăn lộn trong suy nghĩ một hồi cũng về đến nhà. cúi người cảm ơn jungwon xong, định bụng đợi anh đi hẳn rồi mới quay vào nhà đánh một giấc thật no nê thì chẳng hiểu sao anh vẫn cứ đứng đấy. không hiểu là không hiểu thật, anh cứ đứng ngắm nghía em với ánh mắt ấy, cái ánh mắt mong muốn được âu yếm bóng hình em. thiếu nữ bối rối lắm, người ta vừa mới cố gắng để không ảo tưởng nữa cơ mà, sao cứ gieo tương tư mãi như thế làm gì cơ chứ.

"em vào nhà đi."

thời gian lại quay về nhịp độ bình thường, em nghe jungwon nói thì cũng cúi chào anh rồi mở cửa vào nhà luôn. muốn lịch sự nhưng chàng đã nói thế thì thiếu nữ cũng không ngại đâu, dù sao thì cô đây cũng thèm thuồng lắm một giấc ngủ tới 5 giờ chiều.

phần jungwon, anh cũng muốn nhìn em vào hẳn nhà rồi cho yên tâm. không là gì của nhau mà sao phải lo lắng thế, jungwon không biết, cũng chẳng buồn biết. chỉ là anh hiểu lòng mình nên muốn chiều nó tí thôi.
_

tỉnh giấc lúc 6 giờ 20 chiều, em cuống cuồng tìm điện thoại rồi mới sực nhớ ra mình còn chưa cắm sạc. từ lúc vào nhà em chỉ có lăn ra ngủ như say như chết chứ nào màng tới cái gì khác nữa.

đem quần áo đi giặt sau khi đã tắm rửa xong xuôi, em chợt nhận ra mình không có bất cứ thông tin gì của jungwon ngoài tên của anh cả. địa chỉ nhà cũng không để ý vì lúc đến thì tối mà lúc rời đi thì buồn ngủ. cứ thế này thì sao mà đem trả quần áo lại cho anh bây giờ? chẳng lẽ lại cứ cầm đồ người ta, như thế đâu có phải phép.

quay vào úp tạm một bát mì cho lại sức chứ cũng chẳng đói mấy. trong lúc đợi, em bật máy lên để xem một ngày qua em đã bỏ lỡ những gì. một nùi thông báo hiện lên làm em hoa cả mắt, mà đa số là tin nhắn từ cô bạn của em.


ngồi kiểm tra nốt mấy cái thông báo không quan trọng lắm, cuối cùng em vứt điện thoại sang một bên. chừng 10 phút sau, cô bạn của em bấm chuông cửa. cứ tíu ta tíu tít như 10 năm chưa gặp dù mới không liên lạc cỡ 24 tiếng hơn chứ mấy. hai đứa vừa ăn vừa nghe em kể chuyện, tất nhiên là đã lược bỏ những yếu tố không đáng lưu tâm.

"nhưng mày không quay lại xe à?"

"tao có quay lại để lấy điện thoại mà."

"à."

...

hỏi như vậy là có chuyện gì rồi chăng? em căng thẳng nhìn cô bạn lấy thêm miếng bánh gạo mà dọng vào họng của nó.

"mới nãy tao đọc báo, người ta tìm thấy một cái xe bị thủng lốp trong rừng..."

tưởng gì, làm người ta lo.

"chắc là xe hôm qua tao làm hỏng thôi."

"tao chưa nói xong. thế này nhé, bên trong xe có một xác chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co