Truyen3h.Co

EnZan | Amour.

iii[2]

nhcyeye

Họ lê lết ngoài đường đến nửa đêm. Ánh sáng rực rỡ từ bầu trời hắt lên gương mặt những kẻ không ngủ, cậu thích lắm. Zanka luôn thích pháo hoa, còn anh thích Zanka. 

Họ cũng để con tim lên tiếng, để các ngón tay đan vào nhau, truyền hơi ấm đến đối phương. Thế là những mùa đông sau này không lạnh nữa rồi.

Bạn nhỏ nhà Enjin đã tập làm những chiếc bánh nhỏ. Năm đầu tiên, vào đêm 24, cậu mang một hộp ginger bread xinh xinh đặt lên bàn làm việc của anh, nhân lúc Enjin đang la cà ở đâu đó. Đặt cạnh là một ly cacao nóng, đợi đến lúc anh về là vừa.

Cơ mà bạn nhỏ không ngờ rằng, khi rón rén bước ra phía cửa, gã trai với mái đầu màu nắng đứng dựa vào cửa, nhoẻn miệng nhìn cậu còn lắp bắp giải thích. Anh bắt cậu ở lại, để cậu ngồi lên đùi mình.

Mấy chiếc bánh nhỏ trong hộp có hình thù kỳ quái. Cái thì tròn vuông không rõ, một số còn bị vỡ ra, không nhìn được hình. Thôi thì trách sao được, lần đầu mà, huống chi đôi tay kia xưa nay chỉ biết cầm vũ khí. Bù lại thì vị không tồi, không ngọt gắt, ăn cũng cuốn.

Rồi họ ôm nhau ngủ đến sáng.

Năm thứ hai, cậu đã làm crinkles cookie. Chiếc bánh nhỏ màu tối, lớp bột mịn phủ ở phía trên khiến người ta nghĩ đến tuyết đêm đông. Trình độ của cậu đã tiến bộ không ít, quả nhiên là Zanka, học hỏi rất nhanh.

Năm thứ ba, cậu làm butter cookie. Mấy chiếc bánh nho nhỏ ấy quá đẹp, cả trụ sở ai cũng tấm tắc khen ngợi, kể cả anh. Bạn nhỏ vẫn thói cũ, mồm bảo chuyện thường thôi nhưng tai thì đỏ lên cả. 

Anh kéo cậu về phòng mình, cùng thưởng thức mấy tình yêu của cậu và vài bộ phim. Kết quả là cậu ngủ gật trên vai anh, anh đành phải bế bạn nhỏ về giường. Năm ấy thời tiết khá lạnh, có vẻ vì đường đi của Thiên giới gặp trục trặc nên cái lạnh đã bao trọn Hạ giới. Mũi và các đầu ngón tay cậu ửng đỏ, chiếc máy sưởi đóng bụi ở phòng anh nay lại hoạt động. 

Năm nay, thấm thoát đã bốn năm rồi, anh đang đợi cậu mang đến những hương vị mới lạ. Nhưng rồi cậu chỉ đi tay không, bước vào phòng và ngã vào lòng anh. Năm nay không suôn sẻ như họ tưởng, nhiều thứ ngoài dự kiến cứ kéo đến, phiền phức không thôi. Có vẻ vì vậy nên cậu ấm nhà Nijiku chẳng có hứng vào bếp nữa.

Như vậy cũng không sao, miễn là vẫn còn đối phương, thế cũng là một loại đồ ngọt rồi nhỉ.

[__><>__]

Viết lúc sảng đá, rất xàm rất nhảm ạ🙏💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co